Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa"
"Đây là đâu vậy? Sao đen thui vậy?" Tôi ngồi dậy, cảm giác tay chân trở nên mệt mỏi hơn nhiều so với bình thường. Xung quanh cũng không còn như bình thường vậy, tôi dụi mắt một tí, chắc do đã ngất xỉu vài ngày nên mới dẫn đến tình trạng như này, một tí nữa là hết thôi mà. Tấm nệm dưới lưng cũng khá êm ái làm tôi muốn nằm lại thêm một tí nữa, chỉ một chút nữa thôi.
"Lại ngủ quên nữa rồi, giờ là mấy giờ vậy ta?" Tôi ngó xung quanh tìm đồng hồ để xem nhưng bỗng nhận ra mình vẫn chưa thấy lại nữa. Không thấy đường như này làm sao mà đi đâu được, thôi đành nằm lại một chút cho mắt phục hồi vậy.
"Aya."
Lại tỉnh dậy nữa rồi, mà hình như tấm nệm này không phải tấm nệm ở nhà tôi, vậy là ở đâu ta? Tôi dụi mắt lần nữa, không biết vì sao vẫn chưa thể thấy đường, cảm giác khó chịu kinh khủng, cứ như cả thế giới biến mất ấy. Lần đầu xung quanh tôi tối đen lâu đến như vậy, hay do xung quanh đang tắt đèn? Khao khát muốn thấy lại ánh sáng ép tôi không được nằm ngủ nữa mà phải đứng lên đi tìm công tắc đèn đã rồi tính gì tính tiếp. Theo thói quen, tôi đi thẳng mò đường tìm đến công tắc đèn ở kế bên cửa phòng.
"Ui đau quá."
Sao lại có bức tường ở đây nhỉ, tôi nhớ phòng tôi hình chữ nhật nên còn dài lắm mà, không thể nào có bức tường ở đây được. Tôi dùng tay mò theo bức tường xem nó dẫn đến đâu. Tôi bước trong lo sợ, không biết mình sẽ đụng phải cái gì nữa. Một bước, hai bước,... lại đụng phải một bức tường nữa. Có một tay nắm cửa, tôi mở ra đi ra ngoài. Vì không biết bây giờ là mấy giờ nên tôi cũng không biết có ai ở nhà không nữa, chắc là mọi người đang đi làm mất rồi, im lặng quá. Vừa không thấy đường, lại còn không nghe thấy gì làm tôi có cảm giác không lành ở đây, hay là mình chết rồi? Tôi cũng không nhớ lần trước mình còn thấy được là khi nào nữa.
"Thông báo: bệnh nhân số 23 xin quay về phòng nghỉ. Xin nhắc lại: bệnh nhân số 23 xin quay về phòng nghỉ." "Yêu cầu bác sĩ Hải Nguyên đến phòng bệnh số 12."
Mình đang ở bệnh viện sao? Tại sao mình lại phải ở đây, tại sao mình lại không có ở nhà? Ba mẹ đâu rồi? Đầu óc tôi rối bù lên, chẳng suy nghĩ được gì cả. Sau vài tiếng thông báo thì không khí im lặng lại quay về. Tại sao bệnh viện mà ở chỗ mình lại không nghe thấy tiếng người nào vậy ta? Hay đây chỉ là cơn ác mộng, có thể tôi vẫn đang yên giấc trên chiếc giường của mình ở căn nhà thân yêu? Nếu vậy thì phải làm sao cho mình tỉnh ngay mới được vì ở trong tình trạng như này khó chịu quá. Tôi thử đập đầu vào bức tường thật mạnh để mong được thoát ra khỏi cơn ác mộng này.
...
Lần thứ tư tỉnh giấc, tôi đã quay lại chiếc giường êm ái kia, nhưng hình như vẫn là chiếc giường ở bệnh viện chứ không phải cảm giác thân quen như ở nhà. Mắt tôi bỗng trở nên đau đớn một cách kì lạ khiến tôi không thể nào mở chúng ra được nữa. Có tiếng xì xào ở ngay bên cạnh: "Bệnh nhân số 23 này được phát hiện trong tình trạng ngất xỉu trước cửa phòng bệnh viện do liên tiếp đập đầu vào tường, may mắn là đẫ được bác sĩ phát hiện kịp thời và được đưa về phòng nghỉ ngơi."
Hả? Vậy người bệnh nhân được nhắc đến trong thông báo kia là tôi à, tại sao tôi lại phải ở trong bệnh viện như thế này? Tôi nói một cách yếu ớt trong miệng. Không có ai nghe thấy tôi cả. Tôi cố gắng để nói lớn lên nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ phát ra những âm thanh không tạo thành lời, như mấy đứa bé đang tập nói vậy, tôi cố phát âm từng chữ, cũng không được nốt. Đây chắc không phải là mơ mà là sự thật nhỉ? Tôi hoảng sợ, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Bác sĩ chắc cũng vừa bỏ đi hết rồi, vậy cũng tốt. Tôi thật sự không muốn nghe về tình trạng hiện tại của mình. Đây chỉ à mơ thôi mà, là mơ thôi đúng không?
Tiếc là, nó là sự thật.
Gần 1 tháng sau hôm đó, tôi được quay trở về trường học, nhà trường sắp xếp cho tôi một phòng ngủ ở trường để ngủ qua đêm ở đó trong thời gian tìm được người nhận nuôi phù hợp. Sở dĩ tôi vẫn còn được ở lại trường vì bác sĩ bảo là đôi mắt của tôi sẽ hồi phục nhanh thôi và sẽ có thể học tập lại bình thường, nếu không thì tôi đã bị chuyển vào trường cho trẻ bị khiếm thị. Dù là vậy, tôi không biết trong tương lai sẽ phải làm thế nào để tiếp tục sống nữa, mắt tôi đã hồi phục được chút ít nhưng thật sự thì mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là những bong bóng mờ mờ ảo ảo. Tôi thậm chí còn không thể thấy rõ được hai bàn tay của mình, càng không thể làm những việc mà mình thường hay làm như vẽ, viết hay đọc truyện. Những ngày tháng trôi qua thật tồi tệ làm sao, tôi không còn muốn tiếp tục sống nữa.
Mùa hè cũng gần kết thúc rồi, không biết khi nào mới bắt đầu đi học lại nữa. Tôi nửa mong được gặp lại các bạn, nửa không biết phải làm thế nào mới có thể học hành được như trước đây. Không biết mai mốt đi học lại có bị ai nói gì không nữa...
Một vài tuần nữa trôi qua, mắt tôi không có vẻ gì là sẽ tiến triển tốt đẹp. Đành chịu vậy. Tôi bắt đầu chấp nhận nó, một sự thật đau lòng. Cũng may là ở đây có một cô bảo mẫu khá tốt bụng, hằng ngày cô đến đều mang đồ ăn cũng như là giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Nhưng tiếc là cô không ở đây mọi lúc được nên tôi vẫn phải tự tập làm quen với các công việc hằng ngày mà không cần sử dụng mắt của mình.
Còn một ngày nữa là tựu trương rồi, tôi không biết ngày mai phải làm sao nữa. Tôi cố tập đi lại như bình thường nhất có thể để không ai nhận ra tình trạng của mình, tôi cố nhớ lại giọng nói của mọi người để khi ai chào tôi còn biết mà trả lời. Mà thật ra tôi cũng không chơi với ai cả trừ Khánh Phương, nhỏ bạn thân của tôi. Lúc trước khi bị tai nạn chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày luôn, chắc tự nhiên tôi im re suốt mấy tháng làm nhỏ lo lắng lắm. Tôi cũng nửa muốn báo cho nhỏ biết, nửa sợ nhỏ lo lắng cho mình nên đành thôi. Màn đêm buông xuống, cái đồng hồ nhỏ bên cạnh reo lên mười tiếng tích tắc báo giờ. Đó là cách duy nhất giúp tôi nhận biết được thời gian, xong, không gian lại quay về vẻ tĩnh lặng của nó. Tôi nằm suy nghĩ mãi về ngày mai rồi chợt ngủ quên lúc nào không hay.
"Linh, Linh dậy đi mày, đến giờ đi học rồi kìa." Giọng của Phương vang lên đâu đó bên tai tôi. "Hơ.." tôi ngáp dài. "Ủa mà sao mày ở đây vậy?" "Lát nữa kể cho, thay đồ nhanh nhanh đi nè." "Được rồi mày đi ra ngoài đợi tao tí." Đầu óc tôi loạn hết cả lên, nhớ hôm qua cũng ngủ sớm với báo thức đặt sẵn 5h rồi mà sao vẫn ngủ quên được. Tôi nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra ngoài với nhỏ. Phương đột nhiên kéo tay tôi chạy nhanh lên làm tôi bất ngờ mà té xuống đất. "Kìa đi đứng cẩn thận một tí chứ, có phải bị mù đâu mà chạy tí cũng té. Hay là mày bị mù?" Giọng của nhỏ bắt đầu lớn dần lên, kèm theo đó là những giọng cười khinh bỉ bắt đầu vang lên chung. "Không, không có mà", tôi cố gắng giải thích nhưng không ai nghe cả.
"Aaa...", hóa ra chỉ là mơ. Xung quanh vẫn còn im lặng lắm, chắc giờ này còn sớm lắm. Tôi tranh thủ mặc đồ vào, làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu chuẩn bị vào lớp trước. Tôi mở cánh cửa phòng của mình ra rồi khóa nó lại, dải bước trên hành lang đến lớp học của mình, tôi đã làm điều này mỗi ngày trong vài tuần vừa rồi để chắc rằng mình sẽ không bao giờ đi lộn lớp. "Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn mà." Tôi tự nhủ rồi bước vào ngay góc lớp để ngồi đợi mọi người.
"Linh, Linh dậy đi mày, cô vô rồi kìa." Lại mơ nữa à? Lần này thì xung quanh tôi ồn hơn hẳn. Thôi chết rồi, tôi vào sớm quá nên ngủ quên mất trên bàn. "À tui dậy rồi nè, Phương hả?" "Chứ còn ai vào đây." "Mấy tháng nay sao không thấy trả lời tin nhắn của tui gì hết vậy?" "Tui.." Giọng giáo viên bỗng vang lên: "Tất cả các em im lặng nào." "Lát hết giờ ở lại đi tui kể cho." "Nói bây giờ luôn đi." "Không được." "Đi mà, có chuyện gì mà sao nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy?" "Lát nói." "Thôi được rồi." Nhỏ thở dài.
Suốt cả buổi học hôm đó, nhỏ kể hết chuyện này đến chuyện khác từ sau khi chúng tôi ngừng nhắn tin với nhau. Bình thường tôi thích nghe mấy chuyện của nhỏ lắm nhưng bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng nào để mà nghe. Chắc Phương thấy vậy nên cũng không nói nữa.
Hôm nay ngày đầu tiên đi học lại nên giáo viên không có dạy gì hết mà chỉ thông báo vài chuyện lặt vặt như là điền mấy tờ giấy thông tin... thôi chết rồi, làm sao mà mình điền được đây. Chắc phải nhờ nhỏ quá. "Ê Phương, tui đọc cho rồi điền giúp tui nha." "Gì vậy tự điền đi." "Giúp tui đi mà, năn nỉ đó." "Sao hôm nay mày lạ vậy Linh?" "Đi mà." Tôi cầm tay rồi áp đầu vào vai nhỏ xin. "Đi giúp viết cái thôi mà." "Rồi rồi ok ok." "Cảm ơn nhiều." "Đừng có dựa nữa coi người khác nhìn kì lắm." "Ừa, hihi."
Vậy là xong vấn đề đầu tiên, hi vọng hôm nay không còn chuyện gì phải lo lắng nữa, nếu không chắc chết quá. Tôi ngồi đờ ra nhìn về phía trước. Không biết Phương giờ nhìn như thế nào nhỉ? Lâu quá không gặp nhớ nhỏ quá, tôi cũng không biết nó đang làm gì kế bên nữa, chắc chán nói chuyện với tôi rồi nên qua nói chuyện với mấy bạn khác, đành chịu vậy. Nhỏ vừa hoạt bát, vừa năng nổ tham gia mấy hoạt động của lớp, chả bù cho tôi. Lúc trước, tôi đã im ắng rồi giờ bị vầy chắc khỏi giao tiếp với ai được luôn.
Tôi cứ ngồi im như vậy mặc kệ cô sinh hoạt lớp với mấy bạn suốt mấy tiếng đồng hồ. Chuông reng, cuối cùng cũng xong, tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi định đứng dậy đi về liền nhưng chợt quên mất lúc nãy hẹn Phương ở lại trễ. Chúng tôi đành đợi mọi người về hết rồi mới ra sau. "Phương với Linh ra cuối nhớ tắt đèn tắt quạt khóa cửa nha em, cô về trước đây." "Dạ vâng ạ." Bây giờ xung quanh lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Phương lên tiếng nói trước: "Được rồi sao muốn nói gì với tui đây, giờ không có ai rồi nè cứ thoải mái nói đi." "Đi theo tui." Tôi xách cặp lên, đi thẳng về phòng của mình. "Đi đâu vậy Linh đợi tui với."
Bước vào phòng mình, tôi quăng cặp qua một bên rồi nằm dài xuống giường. "Đây là đâu vậy Linh?" "Phòng mới của tui đó, khóa cửa lại đi rồi xuống đây tui kể cho nghe." Phương ngồi xuống cạnh bên tôi. "Phương nè." Tôi ngồi dậy dùi đầu vào người rồi ôm lấy nhỏ rồi... khóc. "Ể sao vậy, sao tự nhiên khóc vậy, thương thương nè." "Chiều nay không có học gì á Phương ở lại đây với tui được không?" "Ừm, cũng được, đợi tui gọi báo ba cái." "Ừa." Nhỏ lấy điện thoại gọi cho ba, hi vọng là ba nhỏ đồng ý cho ở lại.
"Được rồi nha, giờ có gì muốn nói hong, sáng giờ thấy bà lạ lắm luôn đó." "Tui, tui gặp nhiều chuyện xui lắm, không phải là tui không nhắn tin với bà đâu mà là vì tui... tui nhắn không được." Càng nói, tôi càng khóc lớn hơn, tôi không kiềm lại được cảm xúc của mình nữa, giờ người thân duy nhất mà tôi có là nhỏ bạn thân này, ngoài nó ra tôi không còn biết phải tâm sự với ai nữa. Tôi cứ khóc mãi, hình như nhỏ cũng biết nên không hỏi gì thêm nữa.
Mãi đến gần một tiếng sau tôi mới cảm thấy đỡ hơn, tôi cố lấy lại bình tĩnh để kể lại tất cả mọi chuyện từ sau cái ngày hôm đó cho nhỏ nghe. "Vậy là giờ bà không thấy gì luôn à?" "Tui có thấy được chút chút nhưng mà mờ với bé lắm, gần như không làm được gì hết." "Thế mà sáng giờ tui không nhận ra, xin lỗi bà nha." "Tui mới là người phải xin lỗi, tự nhiên đi làm mấy trò kì cục quá." "Ừa không sao. Mà giờ bà ở đây một mình luôn à." "Ừ chắc vậy quá." "Vậy chắc buồn lắm phải không, hay mai mốt tui xin ba mẹ ở lại đây chung với bà nhe." "Được không vậy?" "Chắc là được mà, ba mẹ tui cũng dễ tính lắm." "Vậy cảm ơn nhiều nhe, may là bà chịu ở đâu với tui." "Có gì đâu." "À mà Linh tính sau này học bài như thế nào đây, với giáo viên có biết không?" "Cô có biết chuyện của tui rồi, chắc sẽ không sao đâu, còn việc học bài thì..." "Haiza, cái này tui cũng không biết phải giúp sao đây." "Chắc là phải đợi mắt tui phục hồi thôi chứ sao giờ, trong lúc đó Phương... chép tập luôn phần của tui được không?" "È, cái này chắc không được rồi, tui lười lắm." "Đi mà, tui hứa mai mốt Phương có gì mà tui làm được tui sẽ làm bù lại cho." "Chắc không, hehe." "Hứa." "Ok vậy năm nay tui sẽ ráng siêng để viết luôn phần của bà." "Cảm ơn Phương nhiều." "Khoan cảm ơn, bây giờ việc đầu tiên tui cần bà làm này." "Ngay bây giờ luôn à?" "Ừa." "Được rồi chuyện gì vậy?" "Muốn thứ yêu đương với tui không?" Tôi im lặng mất một lúc. "Thôi tui giỡn đó, đừng có suy nghĩ nhiều, có gì mai mốt tui chép bài giúp bà cho." "Ừ cảm ơn." Nghe tôi nói xong, nhỏ phì cười. "Cười gì vậy?" "À không tại nhìn mặt của bà lúc nãy ngây ra mắc cười lắm." "Ờ." "Thôi mà giỡn đó đừng có giận." "Ai dám giận, giận rồi ai ở đây với tui." "Hehe."
Sau đó tôi xin lỗi nhỏ chuyện hồi sáng không nghe nhỏ kể chuyện. Nhỏ vui vẻ kể lại hết cho tôi nghe. Phần còn lại của mùa hè của nhỏ cũng không vui gì, nhỏ bảo lo cho tôi nhiều lắm, đến nỗi không ăn không ngủ được luôn. "Quan tâm tui dữ vậy." "Không muốn được quan tâm à, vậy thôi, mai mốt không quan tâm nữa." "Muốn chứ, giờ có mỗi bà quan tâm tui thôi chứ đâu còn ai nữa đâu." Bỗng điện thoại của nhỏ reo lên. "Thôi chết tới giờ tui phải về rồi, tạm biệt Linh nha." "Ừ bye Phương. À đợi tí tui có cái này cho bà nè." Tui lấy trong một cái hộp để bên cạnh đầu giường ra một cái chìa khóa khác đưa cho Phương. "Ngày mai nếu được bà tới sớm rồi mở cửa vào kêu tui dậy nhe, với dẫn tui đi tới lớp nữa, không thấy đường mà đi lòng vòng tui sợ bị lạc lắm." "Ừa được rồi, tui hứa mai sẽ tới sớm." "Bye." Tui vẫy tay chào nhỏ, chắc nhỏ cũng vẫy tay chào lại tôi, tiếc là không có cách nào để tôi thấy được nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro