Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy, ngáp dài một cái. Phương đâu rồi? - Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi ngó xung quanh không thấy Phương đâu cả, hay đúng ra, không có ai xung quanh cả. Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi lớp để đi xem thử coi có việc gì xảy ra không nhưng chẳng có gì. Mọi thứ như dừng lại một cách đáng sợ, không có chút dấu hiệu nào cho thấy còn sự tồn tại của chuyển động. Từng chiếc lá đang rơi cũng dừng lại, lơ lửng giữa không trưng. Tôi để ý thấy nước trong bình ở trước cửa lớp cũng không còn chuyển động nữa.

Chắc có lẽ mình đang mơ thôi, tôi cố trấn an bản thân nhưng không được lâu. Cái cảm giác mà chúng mang lại cho tôi thật, thật đến mức kì lạ. Cảm giác lạnh hết sống lưng khiến tôi nổi da gà, như là đang ở một thế giới khác chứ không còn ở Trái Đất quen thuộc của mình nữa. Nếu như đang mơ thì sao mà mọi thứ thật như vậy được. Tôi thử đi lòng vòng để kiểm tra xem có phải do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không.

Tiếng bước chân từng bước, từng bước một vang vọng khắp cả khuôn viên trường dù đôi bàn chân mỏng manh này đã cố gắng hết sức để bước đi thật nhẹ. Đúng là không có dấu hiệu gì của sự sống ở đây ngoài chính bản thân mình ra, cảm giác sợ hãi càng ngày càng lan ra khắp cơ thể. "Thế quái nào mình lại ở đây nhỉ?" Tôi tự hỏi, dù biết rằng chẳng có ai trả lời mình.

Ngoài sự yên lặng bất bình thường ra thì mọi thứ cũng không có gì đặc biệt, vẫn là ngôi trường mà tôi đã ở đây suốt 3 năm, vẫn là bàn ghế, lớp học thân quen. Rồi tôi chợt nhận ra mình đã lấy lại được khả năng nhìn lúc nào không hay, hình như là sau khi tỉnh dậy. Đúng ra tôi phải nhận ra điều này ngay lập tức chứ, một điều quan trọng đến thế tại sao đến lúc này tôi mới nhận ra. Vậy đây chắc chắn là mơ rồi, không thể nào đôi mắt đang bị thương nặng như vậy có thể hồi phục chỉ sau một giấc ngủ được. "Aaa cái gì vậy trời, đúng ra mình phải nhận ra ngay đây không phải thế giới thật rồi chứ."

Tôi dần làm quen với thế giới kì lạ này. Dù ở đây tôi có thể nhìn lại như bình thường nhưng chẳng có gì để làm cả, chi có thể đi lòng vòng trường mà thôi. Cổng chính để ra khỏi trường như có một bức tường vô hình cản tôi lại. Chắc hết cái để làm ở đây rồi – tôi vừa nghĩ vừa quay lại phòng học của mình. Bỗng tôi nghe tiếng gì đó phát lên từ trong phòng. "Chúc mừng sinh nhật Linh nha." "Hở, cảm ơn nha. Mà sao tặng quà cho tui vậy?" "Thì hôm nay sinh nhật bà mà phải hong? Hay tui nhầm?" "Ừ sinh nhật tui hôm nay đúng rồi. Ý là đó giờ Phương có chơi với tui bao giờ đâu sao tự nhiên tặng quà vậy?" "À ừ thì ... giờ cho tui làm quen nè, nha." Nhỏ lúng túng trả lời. "Hân hạnh được làm quen với Phương." Hình ảnh phản chiếu của tôi giơ tay ra bắt tay nhỏ, tôi nhớ lúc đó tay nhỏ run cầm cập, không biết do nhỏ sợ tôi hay gì nữa. Rồi tôi mỉm cười, hỉnh ảnh của tôi cũng mỉm cười theo. Giờ tôi mới hiểu ra tại sao lúc đó Phương lại run như vậy, chắc do nhỏ để ý mình lâu rồi mà mãi mới có cơ hội để làm quen. Cũng nhờ vậy mà giờ tôi mới có một người bạn thân như vầy, nếu lúc đó nhỏ không làm quen với tôi chắc giờ tôi tự kỉ một mình mất.

"Dậy tới giờ học rồi kìa con kia, mơ gì mà cười dữ vậy?" "Lát kể cho." Hình như tôi đang ngã đầu trên đùi Phương, hai bàn tay của nhỏ đặt lên trên người tôi. "Thôi chết." Nói rồi tôi liền bật dậy, giả vờ ngồi nghiêm túc vào bàn học. "Lát học xong đi ăn trưa với tui không, lâu rồi mình cũng chưa đi ăn chung đó." "Đi liền, Phương bao nha." "Chỉ vậy là lẹ."

Hai tiết học dường như trôi qua nhanh hơn bình thường. Đương nhiên là bây giờ tôi làm gì có tâm trạng để mà tập trung học mấy cái này, đầu óc cứ mãi nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. "Linh lên bảng làm bài này đi em." Chết rồi mình có thấy gì đâu mà lên bảng làm bài, nãy giờ còn đang suy nghĩ lung tung nữa. Đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì nhỏ đã nhanh nhảu đứng dậy phát biểu thay tôi: "Dạ thầy cho em xin phép lên trả lời giúp bạn ạ, hôm nay Linh đang không khỏe." "Được thầy mời Phương lên." "Cảm ơn." Tôi nói với Phương. Nhỏ kí đầu tôi một cái rồi đứng dậy bước lên bảng. "Aaa cái con này dám kí đầu tui."

Một lúc sau, nhỏ quay lại sau. "May lần này tui giúp được đó, không giúp được như vậy hoài đâu." "Chắc có nhiều giáo viên chưa biết, để tui nhờ cô chủ nhiệm nói với họ." "Ừ." "Mà sao sáng giờ nhìn bà kiểu mơ màng quá vậy? Đang suy nghĩ về ai hả?" "Gì, đâu có. Giờ làm gì còn tâm trạng để thích ai." "Cũng đúng ha, hehe."

Reng... Chuông báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng reo, Phương ngay lập tức kéo tay tôi xuống căn tin. Nhỏ dẫn tôi đi từng khu để chọn món. Có đủ loại thức ăn ở đây từ cơm gà, cơm trứng chiên, cơm cá kho,... tới hủ tiếu, mì, bánh canh, nui,... "Ngồi ở đây đợi tui xíu nha, tui mua xong rồi bưng lại cho." "Uh." Nhỏ nói sau khi hai đứa chọn món xong. Cuối cùng cũng được quay lại như trước đây, được ở trong không khí nhộn nhịp của những buổi trưa khi mà tất cả học sinh ngồi tụ tập lại với nhau từng nhóm cùng ăn. Cảm giác được nghỉ ngơi sau khi ngồi đợi hàng giờ trong lớp học. "Sướng quá đi thôi." Tôi vươn vai một cái, cũng vừa lúc Phương quay lại. "Đồ ăn tới rồi nè công chúa." "Cảm ơn bà." "Tự ăn được hong đó hay cần tui đút hong?" "Cần chớ." "Thật à?" "Sao?" "Nếu mà bà không ngại người khác nhìn thì..." "Tui có thấy ai đâu mà ngại." Thế là nhỏ bắt đầu đút tôi ăn. Nói vậy thôi chứ tôi cũng ngại để nhỏ đút ở chỗ đông người như này lắm, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhỏ hỏi như vậy nên là làm sao mà từ chối được.

Để nhỏ đút một xíu rồi tôi bảo nhỏ tranh thu ăn đi cho nóng, để tôi tự ăn tiếp được rồi. "Chiều nay thời khóa biểu là học gì vậy Phương?" "Chiều nay trống tiết á." "Vậy bà có ở lại trường không hay về nhà?" "À tui ở lại trường, đương nhiên rồi. Đâu thể bỏ bà ở đây một mình được."

Ăn xong, Phương mua kem cho hai đứa. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế ngay bên ngoài căn tin một chút rồi sau đó đi lên phòng, đánh một giấc cho thật đã sau một buổi sáng học hành mệt mỏi, dù tôi chả học gì cả nhưng mà nhiêu đó cũng là khá nhiều sau một thời gian không đụng vào sách vở.

Như mọi năm thì tôi và Phương sẽ đăng kí ăn trưa tại trường cũng như là ở lại ngủ bán trú nhưng vì đây là năm cuối nên nhỏ gợi ý hai đứa tự đi ăn ở căn tin hay ở ngoài và làm gì đó khác thay vì ngủ. Cuối cùng thì, "Khò....". Phương đang ngáy ngay bên cạnh, hai tay hai chân gác lên người tôi, chả giống chút nào so với ngày đầu tiên mà nhỏ xin ngủ chung.

Đó là vào một ngày đẹp trời đầu tháng 4 hai năm về trước, vài tuần sau khi tôi làm quen nhỏ. Lúc đó tôi vừa ăn xong, đang nằm dài trên giường chuẩn bị ngủ thì nhỏ ôm gối bước tới ngồi trên giường của tôi. "Cho tui ngủ chung được không? Tui mới xin cô chuyển qua đây." "Ừ chuyển qua đây rồi thì ngủ đi, chứ không lẽ đi chỗ khác." "Thì nếu Linh không thích thì tui về chỗ cũ ngủ." "Về đi." "Ê phũ phàng vậy luôn à?" "Sao, hay muốn ngủ ở đây?" "Thì muốn mới đi qua đây nè." "Vậy cũng hỏi." "Hì, vậy là đồng ý rồi nha." Rồi tôi xích vào bên trong một tí chừa chỗ cho Phương.

Giường ở phòng ngủ của trường tôi là loại giường hai tầng, một tầng hai người ngủ chung. Vì tôi ít nói chuyện với ai, cũng chẳng chơi với ai bao giờ nên hôm đầu chọn chỗ ngủ tôi luôn là người đến muộn nhất, canh sau khi mọi người đã ngủ để chọn giường trống ngủ một mình. Nhưng đúng thật là nếu phải ngủ chung với một người thì chắc chắn đó là Phương rồi. Chỉ là không ngờ nhỏ chủ động lại nằm kế bên tôi. "Thôi kệ ít ra vẫn đỡ hơn là một đứa không quen biết nào đó." Tôi nghĩ vậy.

"Sao tui ít thấy Linh chả bao giờ nói chuyện với ai thế?" "À, về chuyện đó... Tại tui không giỏi giao tiếp á. Còn Linh, tui để ý thấy bà cũng nổi bật lắm mà, sao tự nhiên đi bắt chuyện với tui vậy? Ý là còn nhiều người khác cũng hoạt bát như bà mà sao không làm quen với họ?" "Linh để ý tui hả?" Nhỏ phì cười. "Thì bà hoạt động gì cũng tham gia sao tui không biết được." "Còn tui thì thấy Linh dễ thương nên muốn làm quen." "Tui dễ thương á, lần đầu có người khen vậy ngoài ba mẹ tui đó." "Vậy để mai mốt khen nữa nha." Rồi hai đứa cùng cười.

"Mà nè." Tôi quay qua phía bên Phương định nói thì nhỏ đã ngủ từ lúc nào không hay. Nhỏ nằm gọn gàng về một bên, không hề lấn tôi tí nào để tôi được thoải mái nhất có thể. Tôi chăm chú nhìn nhỏ, mái tóc ngắn cắt ngang vai, hơi uốn vào trong một chút cùng đôi mắt tỏa lên ánh xanh trong chốc lát đã khiến một đứa đó giờ chưa hề để ý tới vẻ đẹp của ai phải thốt lên: "Đẹp thật đó."

Nhưng mà có một việc chẳng thay đổi lúc nào so với hồi trước – nằm xuống cái là ngủ liền. Thấy vậy nên tôi cũng ôm lấy tay nhỏ rồi cùng chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng dịu êm của buổi trưa mùa thu.

Một vài giờ sau, tiếng chuông báo hiệu hết tiết đầu tiên của buổi chiều vang lên làm tôi bất chợt tỉnh giấc. Tôi giơ hai chân lên duỗi ra, co lại vài cái cho đỡ mỏi vì bị gác cả trưa rồi bật dậy, ngồi yên trên giường. "Phương ơi, bà đâu rồi?" "Dậy rồi à, ngủ đã chưa đó." Giọng Phương ở ngoài ban công vọng vô, theo sau đó là tiếng mở cửa đi vào. "Ôm tui chặt dữ he." "Đứa nào gác hết tay chân lên người tui trước hả, làm tê hết người."

Tôi có dự định cho chiều nay rồi nhưng không biết có nên nói với Phương không nữa, may là nhỏ cũng chẳng nghĩ ra được việc gì khác để làm nên tôi thử đề nghị xem như thế nào. "Phương thích nhảy không?" Nghe hỏi xong có vẻ nhỏ hơi bất ngờ, chắc là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một đứa như tôi lại thích nhảy. "Mà thích nhảy kiểu gì?" "Khiêu vũ á. Tập nhảy với tui không để mốt biết mà đi nhảy với bồ." "Còn lâu mới có bồ, nhưng mà giờ tập trước cũng được." Nhỏ mỉm cười.

Thế là Phương lên mạng xem mấy cái video hướng dẫn để hai đứa bắt chước làm theo. Tôi đưa hai bàn tay ra, lòng bàn tay xuống dưới để nhỏ nắm tay lấy. Bỗng tôi cảm nhận được tay nhỏ hơi run. "Phương ổn không vậy?" "À... à có mà, tại nắm tay kiểu này... hơi ngại xíu." "Ngại xíu mà run dữ vậy." "Giờ tui bước qua bên nào tui nói rồi Linh bước theo nha." Nhỏ tiếp tục chỉ tôi nhảy để bỏ qua vụ run tay. Chúng tôi làm theo một cách nhịp nhàng, từng bước một qua trái, qua phải, rồi bước lên, xuống như trong những bộ phim trong trí nhớ của tôi. Được một lúc thì tôi thử siết chặt tay nhỏ lại bất thình lình ngã hết người ra sau, xui là Phương chưa chuẩn bị để giữ lại nên nhỏ ngã nhào vào tôi, làm hai đứa nằm dài trên giường. "May quá chưa đụng..." "Chưa gì nữa, đè hết lên người tui rồi nè." "Xin lỗi nha bà té bất ngờ quá tui giữ không kịp." "Do tui mà, thử lại nhe."

Phương kéo tôi đứng lên và bốn bàn tay lại cùng nắm chặt một lần nữa, bàn tay có hơi xương vì nhỏ khá gầy nhưng lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác an toàn, chắc chắn. Lần này vì đã chuẩn bị kĩ càng nên cả hai không còn bị té, rồi tôi ngã tự do ra sau.

Cảm giác được ngã vào cánh tay của nhỏ làm tôi tưởng tượng như mình là một nàng công chúa được hoàng tử bế lên sau giấc ngủ ngàn thu. Đang nghĩ lan man bỗng tiếng nhỏ vang lên kéo tôi về thực tại: "Đẹp quá." "Hả cái gì đẹp vậy?" "Cái tay của tui đẹp quá." "Ờ, tui biết tui đẹp rồi, khỏi cần khen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro