Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chép miệng vừa ôm Flynn vào phòng tắm, thằng bé để cậu ngâm trong bồn còn mình đi dọn dẹp bãi chiến trường khủng khiếp.

Khi Flynn tỉnh lại đã là quá trưa ngày hôm sau, người cậu đau nhức, cơ thể không một mảnh vải che thân.

Cảm giác lạ lắm.

Đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng chói lóa từ bên ngoài rọi vào, Flynn nhăn mặt, mùi tràm trà quen thuộc vốn nhàn nhạt nay nồng đậm lạ thường.

Cậu bừng tỉnh, ngồi choàng dậy, lấy tay che miệng ngăn bản thân hét lên.

Là Gwyn...

Mái tóc nâu lòa xòa nằm ngay bên cạnh cậu, vẫn đang ngủ một cách yên ắng.

Hàng ngàn hình ảnh hỗn loạn từ đêm qua ùa về, cả những cái chạm thân mật đến rùng mình, cậu cắn chặt lấy môi, cố gắng không tạo ra tiếng động nào khiến đối phương tỉnh giấc.

Phải làm sao đây.

Đêm qua là bản thân bắt đầu trước.

Flynn như ngã quỵ khi bước chân xuống giường, cảm giác đau đớn cả ở thân thể lẫn trong tim. Vơ vội quần áo từ đêm qua, cậu lật đật chạy khỏi mùi hương tràm trà ấy.

Mặc độc lớp áo mỏng, Flynn ngẩn ngơ giữa cơn gió đông lạnh ngắt ở Blinkcle.

Mọi người hầu hết đều về nhà, giờ sân trường lặng thinh, chỉ có tiếng động khe khẽ của vài chiếc lá vừa lìa cành.

Cơ thể đổ ập xuống trước ghế đá, đôi mắt ngập nước.

"Tìm cậu mãi, sao lại ra đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ssau đó cậu liền cảm nhận thấy mình được bọc trong vòng tay ấm áp.

Là mùi tràm trà thân thuộc.

Cảm giác hốt hoảng bao trùm lấy tâm trí, Flynn thở gấp, nước mắt không ngừng rơi.

"Này, mình vào trong nhé."

Gwyn thì thầm bên tai đối phương, vừa nói vừa quay người con người đang hoảng sợ trước mặt, lấy tay lau đi nước mắt.

"Về phòng rồi nói, cậu không lạnh nhưng tôi lạnh."

Nói đoạn, cậu nắm tay Flynn, dùng lực vừa phải kéo đối phương vào ký túc.

Đóng cửa lại, Gwyn ngồi xuống ghế lười, nheo mắt.

"Sao nào, cậu định chối bỏ trách nhiệm thật?"

"Không, không..." Flynn đứng trước cửa, cúi gằm mặt, gióng phát ra lí nhí.

"Vậy sao lại bỏ đi?" Nó lớn giọng, thật sự không muốn dọa người, chỉ là bản thân cảm thấy khó chịu khi Flynn lại dễ dàng phủi đi mối quan hệ của cả hai.

"Tôi..." Flynn ngẩng lên, lời nói chưa nói ra liền im bặt.

"Cậu nghĩ chúng ta bây giờ là gì?"

"K-không biết."

Gwyn bóp chặt lấy thành ghế, nó thở dài "Flynn Josth, tôi không phải là người thích trốn tránh, chuyện đã làm chắc chắn sẽ nhận, nếu như cậu không muốn, về việc xảy ra đêm qua, tôi xin lỗi, mong cậu không tức giận."

Mặt thằng bé tái mét, lời nói vấp váp không thành câu.

"Mời cậu về cho." Gwyn nghiến răng, nó nhìn phản ứng của đối phương, không khỏi thất vọng.
Flynn sợ đến cứng người, không dám động đậy.

Không phải như thế mà.

Nó thương Gwyn còn không hết, sao dám tức giận chứ.

"Vậy cậu cứ đứng đây, tôi xin phép." Gwyn đỏ mắt, cậu lách qua người Flynn, bỏ ra ngoài.

Tiếng cửa đóng sầm lại ngay sau khiến Flynn giật bắn, nó im lặng, nước mắt cứ thể rơi nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

Vì Gwyn không thích người hay khóc lóc.

Gwyn đứng ngay sau cửa, cơ thể run rẩy. Bàn tay cầm chặt lấy nhau, không ngăn được sự sợ hãi.

Hai người đứng cách nhau bởi một cánh cửa, rõ là chỉ cần một người mở ra thôi, nhưng lại chẳng ai chủ động.

Như thể khi cơn mưa ập đến, chiếc ô ở đó nhưng ai cũng muốn nhường người kia, để rồi cả hai cùng ướt.

Cả hai cùng ướt thì chỉ cùng đổ bệnh, màn mưa đó sẽ là kỉ niệm vui vẻ.

Còn bây giờ, hai người lại tự tay biến mối quan hệ vốn chưa mấy ngọt ngào trở nên đắng ngắt.

Gwyn ngồi rạp sau lớp cửa gỗ, cậu giấu mặt vào vòng tay, hơi thở nặng nề.

Flynn đứng sững trong căn phòng, đôi mắt màu xanh lam mờ mịt, không biết là sương hay là nước mắt.

Mùi tràm trà lẽ ra thật dễ chịu, giờ lại khiến trái tim cả hai như bị bóp nghẹt.

Gwyn vốn không hay khóc, nhưng giờ đây nước mắt cậu đã thấm đầy tay áo mỏng.

Lạ thật, vốn là kẻ thù, giờ lại vẫn là kẻ thù.

Có nên coi như vậy là mối quan hệ kỳ diệu không. Vì ít nhất tôi vẫn sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong tim cậu.

Ừ, là kẻ thù.

Kẻ thù đặc biệt.

Cậu bật dậy, dưới cái lạnh âm độ của Blinkcle, cứ thế mà chạy.

Chạy đi đâu?

Không ai biết.

Phải rồi, vì chính cậu cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu.

Thế nhưng ít nhất khi cảm thấy mệt mỏi, cậu sẽ tạm quên đi chuyện này.

Gwyn vốn thông minh như thế, lại chọn cách ngu ngốc nhất để khiến bản thân thoát khỏi đau khổ.

Như mẹ đã nói, ai yêu vào cũng là một đứa ngốc.
À, nếu như theo lời mẹ nói, đó là yêu.

Cảm giác thiêng liêng này.

Là yêu.

Đứa trẻ mới 18 tuổi, vừa biết yêu là gì.

Cậu bé ngay trong ngày sinh nhật của mình, tự tay giết chết điều mình vừa học được.

Cái tên Gwyn có nghĩa là được yêu, không đúng lắm nhỉ.

Cậu dừng lại trước thung lũng Linus, đứng một mình trước không gian rộng lớn.

Đây là nơi tập bay của đám trẻ năm nhất, nhưng bây giờ nó ngập trong tuyết trắng.

A, tuyết.

Gwyn với tay đón từng bông tuyết nhỏ, cơ thể mặc độc chiếc áo thun mỏng manh đỏ ửng lên vì lạnh.

Khi trước, thằng nhóc ngây thơ vẫn luôn mong ước sẽ được đón tuyết đầu mùa với người mình thương.

Giờ tuyết đã ở đó, nhưng người thương chẳng còn.
.
.
.
.
.
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro