Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tại căn phòng nhỏ trong canteen, tôi lại bất lực trước cậu.

Cậu thấy đầu óc đau buốt, mỗi một phút, một giây lại nhói lên, đều rất dày vò.

"Flynn này, tôi không muốn chúng ta cứ coi như không có chuyện gì." Gwyn ngẩng mặt lên, giọng nói run rẩy nhưng rất rõ ràng.

Là tôi không muốn.

"Chúng ta đâu ổn như vậy, hoặc nếu cậu thật sự đã quên, vậy tôi phải nhắc cho cậu nhớ." Cậu nói một hơi, đến cuối câu liền thở gấp.

Flynn thấy não mình có phần hơi trì độn.

Nhìn đối phương nói như vậy cũng không phản ứng gì lớn, đến mấy giây sau mới à một tiếng thật khẽ.

Cậu chậm rãi ngồi thẳng lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa "Tôi vừa nhớ ra mình có chút chuyện, xin phép đi trước..." Ngay cả giọng nói cũng hơi ngập ngừng, cậu không dám nhìn Gwyn, một đường bước ra ngoài.

Gwyn đơ ra mất gần một phút, chỉ có nước mắt chảy ra.

Cậu lắc lắc đầu, đã cố gắng cả năm trời, bây giờ không thể ngừng được, nhất định phải duy trì tiết tấu, chỉ cần cậu cho phép bản thân thả lòng vài giây, cả cơ thể sẽ liền sụp đổ.

Flynn chạy ráo riết, mái tóc rối lên, rồi liền khựng lại khi nhìn thấy Murial ngồi vắt vẻo trên ghế đá, nhìn chằm chằm mình.

"Cậu vừa gặp Gwyn?" Con bé đanh giọng, đứng phắt dậy.

"À...ừ." Cậu ngập ngừng, có chút lùi lại.

"Chuyện năm trước của hai cậu tôi không biết, nhưng tôi có một câu hỏi." Cô gái nhỏ lại ngồi xuống, chừa ra một khoảng, vừa đủ cho một người ngồi.

Cậu nhắm chặt mắt, chậm rãi đi lại, nhưng không ngồi xuống mà đứng cạnh đó. Từ hướng của Murial, đằng ra cậu ta là ánh đèn điện, như thể đang thiên vị đối phương.

Mái tóc hồng nhạt bay tán loạn trước gió, liền bị bàn tay nhỏ tùy tiện vén lại "Vì sao, cậu muốn dừng lại với Gwyn lại dùng phương pháp cực đoan đến vậy? Khi tôi đoán được hai người dính dán tới nhau, chính tôi đã nghĩ nếu muốn từ bỏ, chắc chắn sẽ là Gwyn nói trước. Vì sao lại chấp nhận làm tổn thương một người tốt như cậu ấy?" Cô bé nói một mạch, đôi mắt sáng ngời nhìn thằng vào cậu.

"Đây không phải một câu." Flynn thở dài.

"Cậu trả lời một trong số đó là được." Murial là cô gái thông minh, biết tâm trạng đối phương không tốt, cũng chẳng dồn ép.

"Vậy nên tôi phải ra sức níu kéo một người tốt?" Cậu nghiêng đầu, giọng nói có hơi khàn.

Murial trợn mắt nhìn cậu, rất lâu cũng không nói, cuối cùng cúi mặt, bật cười "Tôi đã khuyên Gwyn nên suy nghĩ lại về mối quan hệ với cậu, nhưng cậu ta rất cứng đầu, trước sau đều vô cùng nghiêm túc, người bạn này của tôi lại luôn thích cậu."

Flynn bất động, cậu nhìn gương mặt khả ái của đối phương, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.

"Khi ấy cậu ta cũng không nói bất cứ điều gì với tôi, chỉ nhốt mình trong phòng, rồi tự mình nộp đơn xin nghỉ, tôi cũng chẳng dám hỏi. Nhưng tôi biết, Gwyn rất chật vật."

Murial nhìn vào ánh đèn phía sau Flynn tới chói mắt.

"Tôi biết mình không có quyền gì trong chuyện này, nhưng tôi mong cậu hãy cố gắng đối xử với Gwyn một cách bình thường, đừng khiến cậu ta sụp đổ."

Flynn nhắm mắt, nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

Cậu một năm qua ngày nào cũng lên lớp, rồi đến thư viện, sống một cách bình lặng.

Nhưng trong lòng luôn phiền muộn, đắng chát, ngột ngạt đến khó thở.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nói ra." Flynn thấy đối phương gật đầu rời đi, liền ngồi xuống chiếc ghế đá, yên lặng suy nghĩ.

Murial ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, liền chạy ra.

"Có chuyện gì thế?"

Gwyn rệu rã, cậu mỉm cười nhàn nhạt, bước vào căn phòng đầy màu sắc của cô bạn thân.

"Tớ không muốn về phòng, cảm thấy hơi đơn độc, nên qua đây ngồi một chút."

Cậu ngả người vào ghế bông, yên lặng nhìn lên trần nhà.

"Này, bồ có tâm sự gì à?" Murial ngồi lên giường, hạ giọng.

"Bây giờ tớ không muốn suy nghĩ, không muốn cử động, không muốn nói chuyện."

"Từ khi nào?"

"Từ năm ngoái."

Cô bé sững lại, nhìn lên sườn mặt của bạn mình, có chút mờ mịt

"Bây giờ tớ thấy mình rất kiệt quê, như mất hết sức lực."

"Thấy kiệt quệ rất tốt." Con bé nghiêm túc "Tớ thấy bồ nên kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi."

"Tớ thấy bất lực quá, phải làm sao?" Cậu gác tay lên mắt, giọng nói có chút ngắt quãng.

Một câu hỏi khó.

Murial bé nhỏ không thể trả lời.

Trước giờ Gwyn quản lý bản thân mình rất tốt, nhưng từ một năm trước, cậu vẫn luôn không ngủ được, đến gần sáng mới có thể chợp mắt, tới giờ cơm cũng không thể nuốt, luôn nôn ra, phải ăn từng bát cháo nhỏ mà mẹ nấu cho.

Cha mẹ luôn tưởng cậu vì cố gắng quá mức thành ra phát bệnh, luôn hết mình chăm sóc, không quá hiếu kì.

Mẹ tối nào cũng chăm chỉ sắc một bát thuốc bổ cho cậu uống, nhưng bà chẳng hề phát hiện con trai mình lại tự dưng không thể ngửi nổi hương thuốc nam.

Cuối cùng cái cây nhỏ trong phòng luôn được tẩm bổ đều đặn.

Cha đi làm hàng ngày, đến tối sẽ vào phòng đọc báo cùng cậu, nói vài chuyện to lớn của thế giới, ít nhất cậu cũng có người bầu bạn.

Sống tại nhà Ralph rất tốt, sau một năm cậu trong mắt cha mẹ đã khỏe mạnh trở lại, liền tất bật chuẩn bị cho con trai quay về trường tiếp tục học tập.

Gwyn nhìn lên ánh đèn có ánh hồng của cô bạn, ngày càng nhòe đi.

Tay áo từ lúc nào đã thấm đầy nước.

Thời gian ở nhà dù luôn không phải vận động, chỉ quanh quẩn làm vườn cho mẹ, câu cá cùng bố hoặc đi dạo cuối chiều, nhưng Gwyn vẫn gầy đi ngót bảy cân.

Bạn học Gwyn không được phép gục ngã, cậu đến khi ngủ mơ cũng mơ thấy câu nói này, là thầy giáo trước đây đã khích lệ cậu.

Tôi không được phép gục ngã.

Càng không dám gục ngã.

Tôi sợ một khi ngã rồi, bản thân lại không thể gượng dậy.

Trong suốt một năm qua, tôi đã nghĩ ra hàng vạn câu hỏi để nói với cậu.

.

.

.

.

.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro