Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vậy, ông vẫn thành công tách rời hai đứa trẻ.

Số thuốc thao túng khiến Flynn luôn trở nên mệt mỏi, cơ thể dễ đổ bệnh. Cậu đã tự tay phá hủy đi số thuốc ấy.

Chỉ là, loại thuốc an thần màu hồng cam ấy, quả thật rất có tác dụng.

Cậu bé vẫn hay dùng, lạm dụng tới mức khiến cơ thể ngày một yếu ớt.

Gwyn giật giật khóe miệng một cách chế giễu, nhắm mắt lại "Tốt nhất thầy nên quỳ xuống tạ lỗi với cậu ấy, nếu không, tôi sẽ ép thầy làm điều đó."

Cậu đứng dậy, mặc kệ người đàn ông ngồi đó, quay người bước đi.

Đi khuất rồi, cậu mới đứng lại, gập người xuống, thở thật gấp, bàn tay cuộn lại ôm lấy ngực, cố gắng kiềm chế từng cơn đau tới khủng hoảng.

Cậu bắt đầu ho, ho không dứt, tới mức bụng cũng quặn thắt lại, ho tới nỗi muốn nôn ra, nhưng chẳng thể nôn được, trong bụng không có gì, chỉ toàn axit.

Gwyn đi được thêm vài bước liền dừng lại, chống tay vội lên tường, từng giọt nước mắt lăn dài.

Khi biết sự thật tôi đã đau đớn như này, là Flynn sẽ còn chật vật đến mức nào.

Cậu không dám nghĩ.

Chỉ biết khi Flynn khổ sở như vậy, cậu lại từ bỏ.

Thật đáng chết.

Vậy mà bản thân cứ làm như đau khổ lắm.

Gwyn bật cười, cười thành tiếng, ôm bụng mà cười đến quặn lại.

Cuối cùng lại chẳng phát ra được tiếng nào, cậu phát hiện mình không cất giọng được.

Cổ họng nghẹn tới mức trướng đau.

Cố gắng về tới phòng, cậu trai yếu ớt nằm lên giường, một mực nhắm mắt.

Mở mắt ra là sẽ nhìn thấy cậu.

Ngủ đi thì lại mơ thấy cậu.

Nên tôi chỉ dám nhắm mắt, không được phép ngủ.

Murial phá cửa vào phòng sau cả buổi không tìm được Gwyn, tới quá trưa, con bé mới đánh liều phá khóa, liền thấy cậu bạn cuộn tròn trên giường, gương mặt thập phần thống khổ.

Cô gái nhỏ chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng nhìn bạn mình như vậy, cũng cảm thấy đau đớn.

Tại sao hai đứa cứ phải dằn vặt nhau.

Con bé thở dài, kéo chăn đắp lên cho bạn, rồi quay ra đóng cửa.

Bắt gặp Flynn đứng trên bậc cầu thang, liền nháy mắt, rồi cúi đầu, cuối cùng cũng không đóng cửa, để hé sẵn.

Cậu ngập ngừng, rồi cũng bước vào căn phòng nhỏ.

Mùi tràm trà quen thuộc đập vào mũi, nhìn đối phương vùi mình trong chăn, không nhịn được mỉm cười.

Cậu ngồi lên ghế lười, yên lặng ngắm nhìn Gwyn.

Đối phương có hàng mi rất dày, chóp mũi hơi đỏ và bàn tay cũng vô cùng đẹp.

Cậu nhìn con gấu bông cuộn tròn lại, không cầm lòng tới gần, chạm khẽ lên mái tóc Gwyn.

Cậu ấy giật mình.

Ngủ nông tới vậy sao.

Flynn do dự, cuối cùng lại vẫn ngồi đó.

Gwyn mở mắt, đầu tiên nhìn thấy đối phương, vẫn tưởng bản thân đang nhìn nhầm.

Cậu ngồi dậy, dương mắt lên, mới phát hiện là Flynn.

Hơi thở lập tức đình trệ.

Lồng ngực lại nhói đau.

Flynn mím môi, ngồi thẳng lưng, có chút ngại ngùng.

"Dậy rồi à?"

Một câu hỏi vô nghĩa.

"Ừ." Gwyn gật đầu, trong mắt hiện lên vô vàn câu hỏi.

Sao cậu ấy lại ngồi đây?

Flynn hắng giọng, hơi ngập ngừng, rồi lại mở lời "Có chuyện này tôi muốn nói với cậu."

"Ừ..." Cậu phát ra tiếng như nghẹt mũi, gương mặt mờ mịt.

"Chuyện ngày hôm trước cậu nói với tôi... thật ra, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đúng là chúng ta đều không ổn."

Gwyn thấy trước mắt bắt đầu mờ đi, cảm giác cả gương mặt đều nóng lên.

"Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi suy nghĩ không thông, nên khi ấy tôi mới nói chúng ta hãy đối xử với nhau như những người bình thường. Tôi... tự tin, tự tin rằng mình có thể sống thiếu cậu."

Ngừng một lát rồi lại tiếp.

"Thực tế chứng minh, tôi lại vô cùng chật vật. Có những lời đã nói cũng không thể rút lại được, bây giờ tôi có bao biện cũng chỉ là những lời sáo rộng, thế nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu."

Gwyn không lên tiếng, chỉ ngồi im trên giường, nghiêng đầu nhìn cậu.

Mà Flynn bên này cũng đứng dậy, đi qua bên phía đối phương, ôm lấy thân hình bất động.

Nước mắt rơi từ khi nào cậu không biết.

Cứ như vậy trong một khoảng thời gian, Gwyn ép mình tỉnh táo trở lại, buông Flynn ra, hai người ngồi đối diện với nhau.

"Xin cậu... hãy tiếp tục yêu thương tôi." Flynn run rẩy, nắm lấy tay đối phương, cảm nhận hơi thở chậm rãi.

"Ừ." Gwyn gật đầu, một chữ cũng không nói thành được.

Cảm ơn cậu vì đã dũng cảm.

Chúng ta đều phải thật dũng cảm.

Flynn mỉm cười, ôm lấy mặt Gwyn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Cậu không nói cho Flynn rằng mình đã biết hết mọi chuyện, cậu muốn Flynn được thoải mái.

Ai mà chẳng có bí mật.

Flynn đã từng nghĩ rất nhiều lần, khi bản thân nói ra điều này sẽ nhận được phản ứng như thế nào.

Hiện tại, Gwyn chỉ biết ngồi im lặng, cậu cũng không ngạc nhiên.

Mọi chuyện xảy ra thật ra rất không đáng, Gwyn lại càng không đáng.

Không đáng để phải chịu những điều tồi tệ như vậy.

Cậu sợ rằng, đến lúc cậu ta sẽ sụp đổ.

Nhưng như đã nói, Gwyn rất biết quản lý chính mình, trước kia có kiệt quệ thế nào cậu cũng không dám để bản thân chìm xuống.

Bản chất kiêu ngạo rất tốt.

Hiện giờ Gwyn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, rất muốn ngủ, cảm giác chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ thật ngon.

Nhưng lại không ngủ được.

Trạng thái này cực kì đày đọa người.

Trời rất lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng bức bối, trán còn ra mồ hôi.

Flynn ôm lấy cậu, khiến cả cơ thể như được thả lỏng, liền muốn nằm xuống.

"Tôi buồn ngủ." Cậu nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Được, vậy chúng ta đi ngủ, để tôi kéo rèm lại." Flynn với tay kéo rèm cửa, ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài vào khiến cậu thấy an tâm.

Cậu nằm xuống, bên cạnh là Flynn, hai người không nói chuyện, chỉ yên ổn ngủ một giấc.

.

.

.

.

.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro