-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lật lại tấm thẻ treo trên cửa, hắt ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì. Không gian yên bình và tĩnh lặng cũng trở lại. Anh đánh mắt liếc nhìn những bông tuyết trông như những chiếc máy bay trong veo, nhỏ bé, đang không ngừng rơi trong nền trời xám xịt, gieo mình xuống ngay ngoài thềm cửa. Cũng may là những khách hàng cuối cùng đã kịp rời đi trước khi thời tiết trở nên tệ hơn.

Anh bước đến quầy, bắt đầu công việc quen thuộc thường ngày của mình khi quán đã hoàn toàn không còn một bóng người. Đang dọn dẹp thì có tiếng của thứ gì đó gõ mạnh vào cửa khiến anh không khỏi giật mình. Thì ra là những tấm rèm, do cái thời tiết xấu xa này mà cứ liên tục ập vào cánh cửa một cách dữ dội.

Trong lòng anh tự cảm thấy mình thật may mắn vì căn hộ mà anh sống nằm ngay phía trên này. Điều này đồng nghĩa với việc anh không cần phải vượt qua cơn bão dường như đang không có hồi kết này để về với bất kì nơi nào cả.

Sau khi cảm thấy hài lòng và dọn dẹp xong xuôi, anh duỗi người để nó tựa lên một chiếc ghế rồi tiện tay tháo chiếc tạp dề ra, ném nó sang một chiếc ghế khác. Ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài qua khung cửa sổ, con đường vắng tanh không một bóng người đang dần dần bị tuyết nhấn chìm.

Thời gian trôi qua, gió càng lúc càng mạnh, một lớp chăn tinh khôi, mềm mại mà lạnh lẽo đã hoàn toàn phủ lên, ôm chặt lấy con đường ngoài kia.

Jimin cứ tập trung ngắm nhìn những bông tuyết đang nhảy múa trong không trung mà không nghe thấy tiếng gõ cửa. Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra âm thanh đó đang phát ra từ một người với khuôn mặt lo lắng đang áp sát lên mặt kính của cửa quán.

Nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, anh ngay lập tức tiến đến đáp lại sự cầu cứu của người kia. Cố gắng vặn khóa nhanh nhất có thể, anh để con người lạ lẫm đang không ngừng run rẩy kia bước vào trong.

"Cậu ổn chứ?" Jimin lo lắng hỏi. Những bông tuyết trắng bám đầy lên tóc của người lạ, quần áo cũng vì chúng mà ướt sũng, còn cơ thể thì bởi thời tiết khắc nghiệt bên ngoài vẫn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ bên trong mà run lên cầm cập.

"À, vâng. Lạnh q-quá." Hàm răng chàng trai lạ không ngừng đập vào nhau, vì muốn cơ thể bớt cóng lạnh mà hai cánh tay bắt tréo, tự ôm lấy thân mình không ngừng cọ xát.

"Theo tôi thấy thì. Cơn bão này càng ngày càng tệ đấy, cậu cứ ở lại đây đến khi thời tiết tốt trở lại nhé." Jimin sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân có suy nghĩ rằng sẽ để chàng trai này rời đi với bộ quần áo ướt như chuột lột thế kia đâu.

"Cảm ơn anh. Nhiều lắm." Đôi mắt chàng trai sáng rỡ, hiện rõ lên sự cảm kích và biết ơn.

"Đấy là điều đương nhiên thôi mà. Để tôi lên trên lấy quần áo ấm cho cậu. Đợi ở đây chút nhé." Jimin nói xong liền chạy nhanh lên cầu thang, muốn tìm cho cậu thứ gì đó thoải mái và ấm áp trong căn hộ của mình.

Anh chỉ mong tuyết mau ngừng rơi và mặt trời ló dạng. Anh không định dành cả đêm với một người mà anh không quen biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro