-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh." Taehyung mỉm cười, nhận lấy ly cà phê từ tay Jimin. Bàn tay cậu bao lấy thứ đồ uống nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, cẩn thận nhấp lấy một ngụm.

"Không có gì. Miễn phí đấy." Jimin cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

"Vậy quán cà phê này là của anh hả?" Người kia hỏi anh, giữ chặt lấy ly cà phê để nó lại gần mình hơn, cậu chỉ muốn khiến cơ thể của mình ấm lên thêm đôi chút.

"Phải, là của tôi." Jimin gật đầu, một nụ cười hãnh diện bất giác hiện trên khuôn mặt anh.

"Cà phê của anh ngon thật đấy." Cậu không tiếc lời khen ngợi, lại đưa vào cơ thể mình thêm một ngụm lớn hơn.

"Cảm ơn." Jimin thì thầm, lấy tay kéo mạnh chỉnh lại tay áo.

"Vậy anh cũng bị kẹt ở đây hả?" Taehyung lại hỏi, ánh mắt vẫn không rời mà dán chặt lên người đối diện.

"Không, thực ra thì căn hộ của tôi nằm ngay phía trên quán." Anh giải thích, đưa mắt về phía cậu, khóa mắt cùng với Taehyung.

"Ồ, tiện nhỉ." Cậu lầm bầm, uống hết đồ uống còn lại trong ly rồi đặt nó lên chiếc bàn trước mặt của cả hai. Chống khuỷu tay lên bàn, cậu cúi người xuống "Đêm nay sẽ dài lắm đây, huh."

"Ừ..." Jimin thở dài, liếc nhanh về phía cửa sổ, nhăn mặt khi thấy tuyết đang khẳng định điều anh nghĩ.

"Chúng ta nên tìm cái gì đấy thú vị để làm thì hơn." Taehyung nhếch mép, nhướng mày trước vẻ mặt bối rối của Jimin. "Tôi đã nói là làm gì đâu." Cậu lại cười, kèm thêm cho anh một cái nhún vai.

Jimin ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghịch những sợi tóc vàng của mình để đánh lạc hướng Taehyung.

"Hmm, vậy cậu sống ở gần đây chứ?" Anh nghĩ tốt nhất là nên đổi chủ đề, tìm chuyện gì đó để nói chắc sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn.

"Cũng không hẳn. Tôi đang trên đường đến thăm một người bạn thì nhận thấy trời đổ bão, nghĩ rằng có lẽ nên về nhà thôi." Cậu tâm sự, đầu tựa vào lòng bàn tay. "Nhưng mà không kịp mất rồi."

"Trước khi cậu đến tôi đã định lên lầu rồi, may cho cậu là tôi vẫn còn ở đây đấy nhé." Jimin nói.

"Chúng ta có thể lên đó nếu anh muốn mà." Taehyung buông lời đề nghị.

Jimin nhún vai giải thích, sợ cậu hiểu lầm rằng mình đang cảm thấy phiền "À ý tôi là, trên ấy chắc sẽ thú vị hơn là cứ ngồi trong quán cà phê vắng vẻ như thế này." Vừa dứt câu, quay sang đã thấy Taehyung đang nhếch mép nhìn mình, anh nhanh chóng nói thêm. "Kiểu, có TV các thứ ấy."

"Được thôi, Jimin. Chúng ta lên đó đi." Taehyung gật đầu, nụ cười ban nãy vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro