-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian im lặng ngồi trong bóng tối, Jimin nhận ra mình có thể thắp nến lên mà, ít ra thì cũng giúp cho căn phòng có thêm chút ánh sáng.

Anh loạng choạng bước đi từ bếp ra đến chỗ ghế bành đặt nơi phòng khách, còn cầm theo hai đĩa thức ăn trên tay. Trong khi đó, Taehyung thì lại loay hoay tìm diêm, cố gắng thắp lên ngọn nến cuối cùng.

"Anh có nhiều nến thật đấy." Taehyung nói, cùng lúc đó Jimin đặt đĩa thức ăn xuống chiếc bàn thấp trước mặt cả hai, cùng ngồi xuống cạnh chàng trai tóc nâu.

"Ừ, tôi thích chúng. Vì chúng có mùi thơm." Jimin thì thầm, cố nén cười khi nhìn Taehyung một lần nữa thất bại trong việc châm diêm. Trước mặt hai người, kế bên đĩa thức ăn là cả tá tàn diêm nhỏ vì sự nỗ lực khủng khiếp của cậu từ nãy đến giờ mà xuất hiện. "Để tôi làm cho."

Taehyung đưa cho anh những thứ trong tay mình, vừa đưa vừa thở dài một cách bực bội. Anh chỉ cần cho cậu thêm một phút nữa thôi, chắc chắn cậu sẽ làm được.

Chỉ với một lần quẹt diêm, Jimin ngay lập tức đã khiến đầu que diêm loé sáng. Anh nhanh chóng đưa diêm đến gần ngọn nến rồi thắp nó lên, để nó yên vị trên mặt bàn, quay qua nhìn Taehyung với nụ cười nhếch mép đầy tự hào.

"Đây mới là cách để thắp nến nè." Anh nháy mắt với cậu.

"Thì nhìn số nến anh có thôi cũng đủ biết anh nhiều kinh nghiệm rồi còn gì." Taehyung phản lại lời anh nói, ngả người ra ghế với đĩa thức ăn được đặt trên đùi. "Đã bảo rồi, tại chúng có mùi thơm mà." Jimin nhắc lại, nhét một ít bánh quy vào trong miệng.

"Thắp một lúc cả mấy loại nến khác nhau như này thì tí nữa kiểu gì mùi cũng tởm lắm cho mà xem." Cậu nhăn mũi nói, miệng vẫn liên tục thưởng thức đồ ăn.

"Này, đừng có than vãn nữa! Ít ra giờ còn nhìn thấy một chút nhé." Jimin rên rỉ, cảm thấy vui vì giờ không phải sợ vấp vào bàn hay thứ gì đó nữa.

"Cũng phải, thôi tha cho anh vì sự cuồng nến khó hiểu này." Jimin đảo mắt, quyết định tốt nhất là không nên nói gì nữa, cả hai cùng kết thúc bữa ăn của họ trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro