-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin còn đang mù mờ chẳng biết mọi chuyện xảy ra như thế nào thì đột nhiên anh bị cậu ép chặt vào tường.

Anh thở hắt ra một tiếng nặng nhọc khi tay Taehyung thô bạo nắm lấy eo anh, kéo cả cơ thể anh áp sát vào người cậu.

Chàng trai với mái tóc nâu nhanh chóng để môi mình và môi anh nối lại với nhau, đưa lưỡi đùa nghịch, khám phá khoang miệng của người kia.

Đáng nhẽ anh không nên làm chuyện này mới phải. Jimin đâu phải là kiểu người như thế này. Anh không nên ân ái với người lạ trong căn hộ trống trải của chính mình như vậy. Jimin là một người yêu sự lãng mạn và những nụ hôn từ tốn chứ đâu phải những cái hôn mang đầy sự đói khát như lúc này anh đang làm với Taehyung.

Nhưng đồng thời, đã bao lâu rồi kể từ lần hẹn hò cuối cùng của anh? Hay cho phép đây là nụ hôn hay lần cuối cùng của anh qua đêm với ai đó đi. Đơn giản là vì thời gian này anh đã quá bận rộn rồi. Bận với quán cà phê và những vị khách hàng, với con mèo mà anh mới nhận nuôi gần đây hay bận với việc mẹ anh gọi đến mỗi chiều chỉ để nghe kể về ngày hôm nay của anh ra sao. Anh làm gì có thời gian để gặp gỡ ai đó nữa.

Trong anh đang xảy ra một cuộc chiến nội tâm, liệu có nên tiếp tục làm những gì anh đang làm và hướng nó về hướng mà anh nghĩ nó đang hướng tới không. Hay là đẩy Taehyung ra và nằm lên chiếc giường trống trải lạnh lẽo kia rồi chìm vào giấc ngủ như anh vẫn thường làm.

Nhưng không hiểu sao, khi Taehyung tóm lấy mông anh, Jimin chẳng còn bận tâm đến sự lãng mạn hay sự thật rằng đây chỉ là một người lạ đang bị mắc kẹt trong căn hộ của anh mà thôi nữa.

Khẽ rên lên một tiếng, anh kéo Taehyung để cậu lại gần mình hơn trước khi đánh mất cơ hội.

Jimin cố đẩy cậu về phía phòng ngủ của mình, cảm nhận được toàn thân đang râm ran vì những gì sắp diễn ra. Đi đến nửa cửa, anh cảm thấy chân mình đá vào một thứ gì đó, tiếp đó là tiếng một vật thể rơi xuống sàn. Taehyung tách mình ra khỏi cơ thể anh, nhìn chằm chằm xuống sàn với vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Jimin quay đầu lại, nhìn thấy cây nến thơm hương rừng của mình đang nằm trọn dưới sàn, vẫn còn đang cháy dở và đe dọa sẽ đốt trụi tấm thảm của anh và sau đó là cả cái tòa nhà này.

"Chó thật." Chàng trai tóc vàng kêu lên, tay vơ vội lấy cốc nước đúng lúc đang nằm ngay trên bàn bếp rồi hất nó xuống sàn nhà, ngọn nến lúc này bắt đầu yếu ớt và rồi vụt tắt, nằm gọn trong vũng nước. Cả hai đều cố gắng lấy lại hơi thở của mình từ nụ hôn và có lẽ là từ cả ngọn lửa ấy nữa.

"Mượt ghê ta." Taehyung trêu chọc khiến anh trừng mắt về phía cậu, môi vẫn còn cảm giác sưng tê không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro