8. Im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tôi đã cố gắng ngủ, cứ lần nào có chuyện là không khí đều trở nên ảm đạm như vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi vào ngày hôm sau, tôi chẳng thể nào ngủ nổi khi phòng của bố mẹ ở ngay gần phòng tôi. Tiếng họ cãi nhau vang sang hẳn phòng tôi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Dù là lý do nào, dù là bất kỳ điều gì tôi cũng chẳng muốn nghe thêm. Đôi khẽ hé cửa ra, chỉ đơn thuần là sự tò mò. Tôi đã nghe bố mẹ cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau khi tôi còn rất nhỏ, có thể họ đã nhận ra rằng tôi đã ở đó và thấy mọi thứ hoặc vẫn chưa phát hiện vì tôi chỉ cách họ một cánh cửa hay một bức tường. Tôi nghe từng lời nói của họ, bản thân tôi rất ghét việc này nhưng vì tò mò nên tôi đã tự hỏi rằng sao cứ lúc nào cũng phải cãi nhau nhiều đến vậy để rồi lại phải tự tạo ra một lớp vỏ hoàn hảo cho một thứ hạnh phúc giả tạo. Tiếng mắng chửi, tiếng trách móc cứ vang mãi bên tai tôi, hay thậm chí còn có cả tiếng đánh đập. Tôi im lặng mà cố mặc kệ chúng, tôi chẳng thể vào can vì tôi thừa biết người bị đánh là ai. Rồi chợt tôi lại đứng hình, bố mẹ lúc nào cũng theo dõi tôi sao? Còn một điều khác, có vẻ như bố tôi đã ra ngoài đàn đúm để gặp người phụ nữ khác. Tôi có chút sững người, cũng chẳng quá bất ngờ khi sự thật đang hiện ra ngay trước tôi. Tôi về phòng mình rồi đóng cửa lại, mắt tôi liếc về phía điện thoại. Giờ tôi đi đâu làm gì cũng bị giám sát nên ngay từ đầu mọi thứ đã không an toàn nữa rồi phải không? Tôi co người lại trên giường, điều gì đó thúc giục tôi rằng tôi phải làm gì đó. Đã quá lâu kể từ lúc tôi cần một ai đó để an ủi bản thân, tôi mơ những cơn ác mộng mà mãi chẳng thể nào thoát ra. Nực cười thật, cũng chẳng cần giấc mơ mà mọi thứ xung quanh tôi đã đủ để nói lên sự kinh khủng của nó. Đây như một cơn ác mộng vậy, một cơn ác mộng mà tôi không tài nào có thể thoát ra. Tôi co người mà khóc, cố lặng im để tiếng khóc không phát ra ngoài quá to. Tôi còn cậu ấy mà phải không? Có lẽ cậu ấy sẽ giúp tôi, có phải sẽ an toàn nếu tôi được nói chuyện với cậu ấy? Tôi cần cậu ấy bên cạnh như muốn bám víu lấy một tia hy vọng cuối cùng. Một tia hy vọng dù nhỏ nhưng cũng là thứ có thể giúp tôi tiếp tục tồn tại. Có lẽ tôi muốn sống vì cậu ấy, vì cậu ấy mà tiếp tục ở trong cái vòng lặp vô tận của những cơn ác mộng liên tiếp này. Tôi chẳng còn hy vọng gì thêm nữa, tôi chỉ cần cậu ấy để bản thân tiếp tục bám víu cái thực tại này. Tôi mở điện thoại, cậu ấy là người nhắn trước.

-Cậu ổn chứ?

-Tớ ổn

-Cậu chắc chứ? Tớ cảm thấy như cậu gặp được một chuyện gì đó tệ.

-Làm sao cậu biết được thế?

-Tớ cảm thấy như vậy.

Tôi tiếp tục nhắn với cậu ấy, chẳng biết vì sao khi nhắn tin với cậu ấy thì nước mắt tôi lại chảy xuống. Có lẽ vì tôi đã tìm thấy một dựa tinh thần, không hẳn là vậy vì sự bất an bên trong tôi vẫn còn nhen nhóm một chút. Bản thân tôi như buông lỏng mọi thứ, cậu ấy như ánh sáng cứu lấy tôi trong lúc túng quẫn vậy. Một ánh sáng ấm áp và xoa dịu tôi, một người thực sự thấu hiểu tôi trong mắt tôi chính là như vậy. Cảm giác như sự an toàn mà cậu ấy đem lại cho tôi thật ấm áp, như một cái ôm tặng cho tôi khi đang cảm thấy u uất. Tôi cứ nhắn tin cho tới khi mắt tôi rít lại vì mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc khi tôi nhắm mắt. Nhưng không, chúng chưa bao giờ là kết thúc, chúng vẫn còn đó, những đau khổ trong tim cứ mãi dày vò tôi một cách đau đớn. Tôi có thể được chết không? À không, còn cậu ấy mà. Nếu tôi chết đi thì cậu ấy đâu còn ai để ở bên, có lẽ cậu ấy có thể tìm được một người tốt hơn tôi mà. Nhưng kệ vậy, vì tôi đâu còn ai thực sự yêu tôi đâu. Cậu ấy có thể là một liều thuốc để tôi trốn tránh hiện thực chăng? Tôi chẳng biết nữa, có lẽ cậu ấy là một con đường giải thoát mới cho tôi, tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt rồi nhìn về phía cái sặc đang chớp nháy đó, sự sợ hãi cùng sự an toàn như đang đánh nhau trong mắt tôi vậy. Suy nghĩ và linh cảm trong một khắc lại khiến tôi nghi ngờ, liệu kẻ theo dõi có đang khai thác thông tin của tôi thông qua những thứ gần gũi với tôi không? Nhưng tôi có gì để mà khai thác, tôi chỉ là một người đang cố sống một cách gượng ép mà thôi. Nếu mà kẻ theo dõi tôi muốn giết thì cứ việc giết tôi đi, mà cũng không nên cho lắm vì tôi chỉ còn một thứ để tiếp tục níu kéo cái cuộc sống chán nản này. Tệ thật, chỉ là một sợi dây mỏng manh. Tôi mở máy tính lên, nhắn cho cậu ấy.

-Cậu còn đó không?

-Tớ còn, cậu thấy ổn hơn chút nào chưa?

-Tớ nghĩ rồi, có thể bọn mình sẽ đi vào bước tìm hiểu có được không? Chưa rõ về nhau hết mà đã yêu luôn thì kỳ quặc quá...

-Ừm, tớ đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro