about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: điều tôi biết về em.

Ghi chú: OOC; headcanon tràn lan; lowercase.

_______

reo biết isagi có đôi mắt màu xanh.

không giống sắc xanh trong veo của bầu trời ngày thu hay ánh xanh rực rỡ của những viên ngọc quý, đó là màu sâu thẳm của đại dương huyền bí.

'đôi mắt chứa đựng trời sao lấp lánh.' nagi từng nói thế với reo.

thật hiếm khi cậu bạn lười biếng dùng những từ hoa mỹ như thế để khen ai đó, nhưng reo cũng chỉ '' cho qua, vì đối với anh, đó chỉ là một đôi mắt màu xanh.

'cậu ấy sẽ nhấn chìm cậu trong sắc xanh.' chigiri từng nói thế với reo.

đến cả chigiri cũng hết lời khen ngợi đôi mắt của isagi làm reo thấy thật kì lạ. bởi vì, cho dù tiếp xúc với isagi bao nhiêu lần, khi nhìn vào đôi mắt ấy, reo thấy nó thật bình thường.

một đôi mắt giống với bao đôi mắt khác, ít đi một phần tham lam, nhiều hơn một phần cuồng nhiệt.

đôi mắt ấy......

'vào!!! cầu thủ mikage đã ghi bàn san bằng tỉ số!!!'

tiếng hò hét phấn khích của người hâm mộ bao trùm cả sân bóng.

vòng loại world cup, đội nhật bản rơi vào thế thua khi đội bạn tấn công dồn dập vào khung thành, và reo, là người kéo lại thế hòa khi đón được đường chuyền của isagi.

đây cũng là lần đầu tiên hai người phối hợp với nhau, cậu cảm nhận được mùi bàn thắng từ anh, còn anh đọc được bước di chuyển của cậu, ăn ý tựa như bản năng khắc sâu vào trong linh hồn.

'reo, cậu tuyệt quá!' isagi lao đến, ôm vồ lấy reo khiến cả hai mất đà ngã lăn xuống nền cỏ.

isagi nằm đè lên người reo, mồ hôi chảy dọc thái dương, tóc mai ướt đẫm ôm lấy gương mặt thanh tú.

reo ngẩn người, nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt ngập tràn vui sướng của isagi.

bên tai là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhưng chẳng thể nào rõ bằng âm thanh thình thịch trong lồng ngực.

đôi mắt biếc ấy đang nhìn mỗi reo, chỉ reo mà thôi.

cậu ấy nhuộm đẫm sắc tím của anh bằng màu sắc của mình.

reo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối, chợt nhận ra, tại sao trận đấu đêm nay lại vắng sao, vì tất cả ánh sao rực rỡ thắp sáng trời đêm đã nằm gọn trong đôi mắt xanh biển hồ đầy của isagi.

bọn họ nói đúng, đôi mắt của isagi đẹp quá, lóng lánh và rực rỡ.

'tất nhiên là tớ rất tuyệt rồi.' reo bật cười, vươn tay xoa đầu isagi.

ngón tay ngọc ngà của cậu thiếu gia luồn qua những sợi tóc thẫm màu mềm mại, đem chúng vuốt ngược ra sau, để lộ ra đôi mắt tròn đang cười híp lại vì vui sướng.

đôi mắt đó chưa từng rời khỏi anh kể từ bàn thắng gỡ hòa.

thì ra đây là phúc lợi của kẻ mạnh.

được người dõi theo.

trở thành duy nhất.

tự nhiên, reo thấy thật ghen tị với mấy tên quái vật từng sở hữu viên ngọc quý của biển. họ đã có thật nhiều, thật nhiều thời gian bên isagi.

nếu có thể nhận ra sớm hơn,...

reo nghĩ, nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã bị phủ nhận.

không sao cả, cho dù xuất phát muộn hơn những người khác, vẫn hơn chưa từng được đắm mình trong màu sắc dịu dàng hiếm hoi của biển cả.

isagi à, cậu biết không, cậu có một đôi mắt rất đẹp đấy.

.

barou biết isagi thích ôm và thích được ôm.

hắn nhận ra thói quen này của cậu khi hắn, cậu và tên thiên tài lười biếng cùng đội. tên ngốc lùn tịt đó cứ nghĩ bản thân mình giấu diếm tốt lắm, trưng ra cái bản mặt ngu xuẩn vô tri, nhưng nào biết sự bồn chồn lo âu lại luôn quẩn quanh trong từng hành động. cậu bạn nhỏ luôn chủ động xoa đầu và ôm lấy nagi, và thoải mái chấp nhận để nagi ôm lại.

đây là cảm giác thiếu an toàn.

barou không biết đó là bệnh tâm lí đã có từ trước, hay vì áp lực từ môi trường khắc nghiệt hình thành, nhưng đây nào phải chuyện của hắn mà phải quan tâm. nếu isagi yoichi chỉ là một thằng oắt yếu ớt vô năng, thì nó có thể cút đi cho đỡ chướng mắt hắn.

'barou.'

'gì.'

'anh không muốn cái ôm chiến thắng sao?'

isagi len lén nhìn barou, ngỏ ý muốn một cái tiếp xúc thân mật để gia tăng tình cảm. barou khịt mũi, suýt thì cười ra tiếng, tưởng gì, hóa ra là thèm ôm. nếu không phải thằng đầu trắng kia đang nằm chết trôi dưới sàn, thằng lùn tịt này thèm tìm đến hắn chắc.

...

mẹ kiếp, tự nhiên tao thành người thay thế? bố đây là vua đó, thằng hầu lùn tịt.

'mở to cái mồm mày ra mà nói. tao đéo nghe thấy cái gì cả.' điên vãi, đéo chiều theo ý mày nữa.

'ờm...thì, tôi nghĩ chúng ta nên có một cái ôm chiến thắng...' isagi cười gượng, ngón tay không tự chủ được lại ma sát với nhau.

'từ khi nào mày ủy mị như thế hả, ôm với chả ấp, tao với mày thân quen đéo gì.'

barou ghét bỏ ra mặt, nhưng hành động của hắn thì không như thế. hắn quàng tay qua cổ isagi, đem người kéo vào vòng tay rắn chắc của hắn. từ trên cao nhìn xuống, barou thấy vành tai isagi từ từ chuyển sang màu hồng nhạt, sắc màu của sự ngại ngùng như ẩn như hiện nơi gáy cổ trắng nõn.

ý cười hiện lên trên khóe môi isagi, có vẻ cái ôm chủ động của barou đã xoa dịu phần nào sự bồn chồn trong lòng cậu trai nhỏ, rồi cậu cứ thế thuận theo, nghiêng đầu dựa vào bờ vai đã đem đến cho cậu cảm giác an toàn, nâng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của gã vua không ngai.

'mày lớn xác thế này rồi mà còn như đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch.'

'thì tôi nhỏ tuổi hơn anh mà, trẻ con hơn là đúng rồi.' không biết động vào dây thần kinh nào mà isagi dám trêu chọc barou. có lẽ cậu bạn nhỏ tin tưởng barou nhiều lắm, nên cho phép bản thân làm một đứa nhóc trước mặt hắn.

và barou không hề ghét điều này.

End.
14.03.2024

_______

Lời tác giả: I'm back babies.

Một lố plot nháp từ Tết qua Valentine nhưng bị thần lười quật :))) đáng ra chương này đăng ngày 8/3, nhưng mà hehe :-P

Đào sẵn cái hố ở đây nếu có viết thêm phần 2, phần 3, phần n+1. Mỗi part 2 nhỏ nên mọi người để cử, nếu có ý tưởng thì thành series không thì hoy :)))

Ngoi lên báo hấp hối vậy thôi giờ làm thợ lặn tiếp ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro