[ LunaIsa ] Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Luôn có bí mật tồn tại giữa những người yêu nhau.

Ghi chú: lệch nguyên tác; headcanon tràn lan; OOC.

_______

S.

Leonardo Luna có em người yêu.

Em ghệ của Luna nhỏ nhắn (trong mắt anh), đáng yêu (trong mắt anh) và cực kì dịu dàng (cái này là mọi người công nhận, không chỉ riêng thằng bồ ngoại quốc cái gì cũng 'em yêu là nhất').

Tin tức này vừa tung ra, hội bạn của chàng công tử đào hoa xôn xao hết cả lên.

Lâu lắm rồi mọi người mới hẹn nhau đi quán bar uống rượu, không ngờ lại nghe được tin sét đánh này. Gã đàn ông mặt ngoài đẹp trai sáng láng nhưng có một cái mỏ hỗn không thể tả lại là thằng thoát kiếp độc thân đầu tiên trong số họ.

"Tại sao tao không thể có bồ chứ? Tao có đi tu đâu mà không được yêu đương?"

Luna nhìn đám bạn trưng ra gương mặt mắt chữ A mồm chữ O như thể bọn họ mới là sinh vật lạ chứ không phải là anh.

"Trước giờ ông có yêu đương nghiêm túc đâu. Em nào gặp ông xong cũng cuốn gói chuồn lẹ vì cái mỏ của ông ấy thôi." Adam Blake khinh bỉ ra mặt.

"Đúng rồi. Bọn đây đều chứng kiến bao cuộc tình, à không, cũng chẳng gọi là cuộc tình, vì anh với mấy em đó chưa thành đôi đã đường ai nấy đi rồi." Pablo Cavasoz chèn thêm quá khứ đen tối làm dẫn chứng.

"Tao thấy tiêu chuẩn em bồ mày có vấn đề. Em ấy điếc nên không nghe được mấy lời 'vàng ngọc' từ miệng mày à." Dada Silva nhấp ngụm nước nhận xét.

Trước lời chê bai của đám bạn tốt, nhưng chỉ tốt ở mức có phúc tự hưởng, có họa tự chịu, Luna tức đến ứa gan.

"Chúng bây ghen tị việc tao có bồ trước thì nói thẳng ra đi. Bị tao, cái thằng mỏ nghiệp trong lời của tụi mày vượt mặt thì chả cay."

Đấy, tới rồi đó.

"Bây ơi, tao cá chắc bồ nó bị điếc."

"Được rồi, mọi người bớt tranh cãi lại." Cuối cùng vẫn là cậu chàng trẻ tuổi nhất đám Julian Loki dừng trận đấu võ mồm vô nghĩa này lại.

"Anh với người đó quen nhau bao lâu rồi."

"Hai năm."

"Hai năm??? Bây ơi, tiếng nhạc to quá làm tao lãng tai."

"Ừ, để tôi đi bảo người ta giảm âm lượng."

"Có thôi đi không!" Luna muốn đánh cho mấy tên này mỗi người một trận lắm rồi, đúng là bạn bè chẳng được cái nết gì.

"Người đó có biết gì về công việc của anh không." Loki là người duy nhất đứng ở phía trung lập trong cuộc trò chuyện (cãi lộn). Mỗi câu chàng trai người Pháp hỏi cũng không nhắm vào thông tin cá nhân của người ta, nên Luna cũng vui vẻ trả lời.

"Tất nhiên là không rồi. Em ấy mà biết thì tôi khỏi rước được người về nhà."

"Chà chà, đã tính đến chuyện cưới xin rồi cơ à."

"Quen nhau ba năm chẳng lẽ không cưới? Tao mà không đưa tên em ấy vào gia phả nhanh thì đống vệ tinh xung quanh cướp em ấy mất."

"Ố là la, bồ mày đúng là đào hoa hàng thật giá thật. Ai như mày, chỉ được mỗi cái mặt."

"Cho xem ảnh em ghệ cái nào."

"Cút hết đi. Bé yêu nhà này chỉ đây được ngắm thôi."

"Khiếp, giữ rịt như mèo giấu cứt thế."

"Nào, các quý ông." Loki đặt cốc rượu xuống bàn. Tiếng 'cạch' của thủy tinh va chạm vào nhau giống như dấu chấm hết cho cuộc tán gẫu rôm rả. "Đến lúc 'làm việc' rồi."

Năm cặp mắt sắc lẹm của kẻ săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.

Buổi tiệc máu chính thức được khai mạc.

Hòa cùng với tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, là tiếng kêu hét hoảng loảng và sợ hãi.

Con quái vật ẩn sâu trong hình hài của con người từ từ phá xác, khiêu vũ giữa màn đêm đen, nơi ánh trăng lạnh lẽo ngự trị.

E.

Cuộc sống hiện tại của Leonardo Luna được xây dựng trên vô số lời nói dối.

Anh chẳng phải chàng trai hàng xóm nhà bên với nụ cười ấm áp, vô hại như vẻ ngoài.

Anh cũng nào phải chàng thợ ảnh tốt bụng, hiền lành trong đôi mắt thơ màu biển rộng lớn của người thương.

Leonardo Luna là một kẻ tàn nhẫn, kiêu ngạo từ trong xương cốt.

Mỗi một sinh mệnh ngã xuống dưới đôi tay này đều được tiễn đưa bằng nụ cười mà người đời coi là 'thân thiện'.

Mỗi một lời cầu xin được sống đều bị lời chế giễu, mỉa mai của anh đẩy vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng.

Một tên sát thủ đã sớm nhuộm đỏ bàn tay trong máu tươi, sao có thể nảy sinh cảm giác tội lỗi được chứ.

Luna tận hưởng những tháng ngày tự do điên dại trong màn đêm đen cùng tử thần.

Cho đến khi anh gặp em.

Mi querido, Isagi Yoichi.

Cả đời Leonardo Luna chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, chứ đừng nói đến việc anh có thể yêu một người bằng cả trái tim.

Lần đầu gặp nhau của em và anh chẳng giống như những người bình thường, nhưng cả hai lại đến với nhau như vô vàn cặp đôi bình dị ngoài kia.

Anh vẫn nhớ khi ánh mắt ta chạm nhau trong một con hẻm nhỏ ngày mưa cuối hạ.

Khi ấy, anh trông chẳng gọn gàng gì. Quần áo nhăn chỗ này, rách chỗ kia sau cuộc hỗn chiến với kẻ thù. Nước mưa xối xuống khiến anh cành trông như một kẻ cù bất cù bơ.

Mà em thì ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay mẹ, ngô nghê vươn tay ra giúp đỡ một kẻ xa lạ đã bị ánh sáng ruồng bỏ là anh.

Luna đã lợi dụng lòng lương thiện đó để xây dựng hình tượng một chàng trai ngoại quốc xui xẻo ở nơi đất khách quê người. Đứa trẻ đó tin tưởng anh, và cho anh một 'thân phận mới' để tiếp tục cuộc sống giả tạo như trước này anh vẫn sống.

Nhưng thật kì lạ! Không biết là nữ thần tình yêu đã rủ chút lòng thương xót cuối cùng của người, ban phát cho kẻ đã hướng đến bóng tối vô tận một mũi tên tình ái, để anh có thể quên đi những ngày tháng đắm mình trong địa ngục; hay là nữ thần tội nghiệp cho đứa trẻ đáng thương bị tín đồ của thần chết lợi dụng, nên đưa tặng anh phần nhân tính đã bị anh bỏ lại trên con đường xuống địa ngục, để anh có thể đối xử với đứa trẻ đó tốt hơn.

Tuy nhiên, cho dù nữ thần vì ai, thì kết quả là chúng ta đã ở bên nhau.

Và 'tôi yêu em' là câu nói thật lòng duy nhất mà Luna dành cho em.

C.

Khi Leonardo Luna về đến nhà, đã là 1 giờ 7 phút sáng.

Căn nhà của họ vẫn sáng đèn.

Yoichi vẫn đang đợi anh.

Trái tim Luna vô thức đập lệch một nhịp, rộn ràng giống như thuở mới biết tình yêu là gì. Đối với anh, được người thương yêu chờ đợi là điều hạnh phúc biết bao.

Anh muốn được ôm người yêu nhỏ vào lòng.

"Bé ơi..."

Luna nhẹ nhàng đến bên em người yêu nhỏ đã ngủ quên trên ghế sofa từ bao giờ, chăm chú nhìn ngắm gương mặt dịu ngoan của tình yêu đang say giấc. Bàn tay không tự chủ được mà vén tóc mai bên má em.

"Anh về rồi à..."

Yoichi bị động tác của Luna làm tỉnh giấc. Em mơ màng dụi má vào bàn tay to lớn của người yêu, hệt như một chú mèo con làm nũng.

"Ừ, lâu rồi không gặp nên bọn tôi có nhiều thứ để nói." Luna vòng tay qua người em, bế em lên nhẹ nhàng để em không bị khó chịu do di chuyển. "Không phải dặn em cứ lên giường ngủ sớm à, nằm ngoài phòng khách thế này chân tay lạnh hết rồi."

Trái ngược với bộ dáng độc mồm độc miệng đối với người ngoài, Luna coi em người yêu như trân bảo mà đối xử. Dường như toàn bộ sự dịu dàng và săn sóc anh học được cả đời này đều dành tặng cho Yoichi.

"Thì anh ôm cho em ấm đi..."

Yoichi lẩm bẩm, cả người rúc càng sâu vào trong lòng tên người yêu cao lớn.

"Thế thì bé phải đợi tôi một lúc rồi."

"Nhanh lên..."

"Rồi, rồi, bé ôm tạm cái gối đợi tôi nhé."

Luna đem chăn đắp lên người em, xoa đầu em vài cái mới vào nhà tắm vệ sinh.

Thật may, đêm nay công việc thuận lợi nên anh mới được về sớm ôm em bồ. Đám bạn còn muốn níu kéo anh lại để tâm sự tuổi hồng, nhưng người ta đã đầu 30 rồi, tuổi còn hồng nữa đâu mà cần thỏ thẻ tâm tình. Đây cần em ghệ yêu hơn.

Sau khi rũ bỏ hết một cơ thể đầy mùi rượu, Luna mới mon men lên giường với Yoichi. Em nỉ non vài tiếng khi anh gỡ tấm chăn em cuộn quanh người để được nằm xuống cạnh em.

Nhịp thở dần trở nên đều đặn.

Luna ôm cả thế giới trong vòng tay mình và chìm vào giấc ngủ.

R.

"Bé ơi, tôi không muốn đi làm..."

Leonardo Luna, một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, chán nản đến cùng cực than vãn với em người yêu trẻ hơn 10 tuổi.

"Đừng lười biếng. Mau đi đi, khách hàng gọi anh nãy giờ kìa."

Yoichi thở dài, cố gắng kéo tên bạn trai to xác nằm lười trên bàn ra khỏi cửa.

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi và bé mà. Khách hàng gì tôi cũng kệ. Cùng lắm tôi xù kèo."

"Người ta đặt cọc rồi, anh tự ý hủy như vậy ảnh hưởng tới danh tiếng đó. Mau lết cái thân ngọc ngà đó dậy và làm việc đi!"

Luna lên án sự lạnh lùng của em bồ bằng ánh mắt lên tủi thân. Bé Yoichi bị đồng tiền che mờ mắt, sắp không cần người bạn trai nghèo này nữa rồi.

"Bớt bớt giùm em. Trông ghê quá." Yoichi trợn mắt, đánh cái bép lên lưng tên tóc vàng sắp lên cơn dở hơi. "Anh thích diễn như vậy thì bỏ nghề nhiếp ảnh, em nhờ bạn tìm mấy vai cho anh diễn thoải mái."

"Tôi đi diễn kịch, chẳng may có ai nhìn trúng cái mặt này, cướp tôi đi mất thì sao?"

"Thì anh đi luôn đi. Tôi tìm người khác cho anh tức chơi."

Yoichi véo hai má Luna, đáp trả lại tên bạn trai lớn tuổi nhưng cứ thích chọc ghẹo mình. Đùa gì đấy, tên này mà dám đi léng phéng với người khác thật là em cho cả đôi xuống đáy xã hội luôn đấy.

"Thế lúc đó bé thích kiểu người nào thì nhắn tôi, để tôi thay đổi phong cách cho bé tán nhé." Luna tươi cười đón nhận nụ hôn tạm biệt từ em, không quên chọc em thêm một chút.

"Mau đi làm đi!"

"Rồi, rồi. Đi liền nè, bé ở nhà cẩn thận nhé."

Nụ cười dịu dàng của Luna dần biến mất khi anh rời khỏi tầm mắt của Yoichi. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, nguồn cơn chia rẽ anh và em ghệ, vẫn đang reo lên không ngừng.

"Đã bảo hôm nay dù trời có sập, tôi cũng không nhận nhiệm vụ rồi! Chúng bây còn gọi liên tục, bịa ba cái lời xà lơ để bắt người ta phải đi làm! Chúng bâ-"

"Là tôi, Loki."

Giọng nói đầu bên kia vang lên làm Luna nghẹn họng. Cơn giận bùng lên nhanh chóng bị dập, đơn giản vì mỗi lần thằng nhóc Loki gọi điện đều là những ca khó nhằn.

"Xin lỗi vì đã phá ngày nghỉ của anh, nhưng đối tượng lần này cần chúng ta phải xử lí."

"Ha...Tôi biết mà. Tổng bộ không trả lương đủ nên nhân viên rủ nhau nghỉ hết rồi. Còn mấy lão trong hội đồng thì lẩm cẩm, tuyển toàn mấy tay mơ mộng hão huyền vào giấc mơ không bao giờ thành hiện thực."

"Đừng bất lịch sự như thế. Tôi gửi định vị, mau chóng đến."

Tất nhiên rồi, xử lí nhanh để tôi còn về với Yoichi nữa.

E.

Píng pong! Píng pong!

Bạn trai vừa rời nhà không lâu, tiếng chuông cửa nhà họ liền vang lên.

Isagi đang định đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ nghi hoặc nhìn về phía cửa chính.

Thường thì chẳng ai đến tìm em hay bạn trai của em vào giờ này cả. Cha mẹ em nếu có qua chơi đều gọi điện báo trước. Bạn bè của em thì càng không đến chơi đột xuất như thế.

"Ai vậy?"

Isagi mở màn hình chuông cửa lên xem. Bên ngoài là một chàng trai nhân viên văn phòng trong bộ vest công sở lịch sự.

"Xin chào, tôi là đại diện cho công ty đối tác của anh Leonardo Luna. Tôi đến để trao đổi thông tin với anh ấy về bộ ảnh sắp tới."

Chàng trai lịch sự giới thiệu bản thân và mục đích tìm đến nhà riêng của đối tác làm ăn.

Isagi cảm thấy có cái gì đó sai sai. Không phải mọi người thường bàn bạc công việc ở một nơi riêng tư, hoặc trang trọng như công ty à? Hơn nữa, nếu anh ta là đối tác làm ăn của Luna, thì hẳn anh bồ em phải nhớ lịch hẹn riêng với họ mà ở nhà, chứ không phải tung tăng tung tẩy đi làm việc khác.

"Thật tiếc quá. Anh Luna không hề đề cập gì đến lịch hẹn của anh ấy với các anh ngày hôm nay. Anh thử liên lạc lại với anh ấy xem sao."

Nói rồi, Isagi tắt màn hình chuông cửa, xoay người vào bếp nấu ăn. Em không ngu ngốc đến mức để một người lạ hoắc lạ hơ, không rõ danh tính vào nhà và đối đãi như khách.

Trường hợp của anh bồ em không tính, lúc đó anh ta trông thảm thương quá nên em mới mủi lòng, chưa kể mấy năm trước em còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ em trưởng thành rồi, em mà gặp anh ta trong bộ dạng đó, em sẽ gọi cấp cứu và chờ cấp cứu đến đưa anh ta đi, chứ đừng mơ đến chuyện em giúp đỡ đến tận chân răng như ngày trước.

Ừ, coi như Leonardo Luna số may nên mới gặp được cục bột trắng Isagi Yoichi lúc đó đi, chứ gặp phải cục bột nhân mè đen bây giờ thì chắc anh ta khỏi có bồ.

Isagi gật gù tán thành với suy nghĩ của bản thân, mà chẳng có chút phòng bị nào.

Cánh cửa sân sau đang mở toang.

T.

"Bé ơi, anh về rồi."

Leonardo Luna bơ phờ trở về sau mớ công việc (hay nói đúng hơn là hành xác).

Nếu là anh của ngày trước, chút chuyện như thế này chẳng khiến anh kiệt sức, nhưng giờ anh là trai có bồ, làm nhiều đồng nghĩa với việc không có thời gian bên bồ, cộng thêm chuyện cả tuần này ngày nào anh cũng bị gọi đi làm nhiệm vụ, thời gian dành cho Yoichi ít hơn hẳn bình thường.

"Yoichi ơi?"

Luna không thấy bé con đâu, cũng không ai đáp lại anh, cảm giác lo âu bỗng dâng lên trong lòng.

Mọi ngày anh đi làm về, kể cả khi Yoichi đang bận bịu trong bếp, em ấy cũng sẽ chào mừng anh về nhà. Nhưng hôm nay, căn nhà nhỏ vốn tràn ngập không khí ấm áp của hai người họ lại cô quạnh đến lạ thường.

Nó không nên như thế này.

Đừng nói là...

Luna biết tính chất 'công việc thực sự' của mình có thể gây nguy hiểm cho Yoichi nếu như bất kì thông tin nào về em bị lộ.

Trong trường hợp xấu nhất...

"Yoic-"

"Leo?"

Yoichi vừa từ trên tầng bước xuống thì bắt gặp gương mặt hốt hoảng của anh người yêu. Em tròn mắt nhìn anh lao đến ôm chặt em vào lòng. Không biết là do em cảm giác sai, hay là bạn trai em đang thật sự run rẩy nữa.

"Chuyện gì khiến anh lo lắng thế?"

Yoichi vỗ nhẹ lên lưng Luna, xoa dịu tâm trạng bất an của anh.

Luna không đáp lại em luôn. Anh siết chặt vòng tay, như muốn khảm sâu em vào cơ thể mình.

Có trời mới biết, cái cảm giác trời đất sụp đổ trong anh vừa nãy.

Người ta thường nói, có được thì dễ, mất đi mới khó chấp nhận.

Luna từ một kẻ tay trắng trong tình yêu, được trao cho cơ hội yêu và được yêu, làm sao anh có thể chịu được việc mất đi người anh yêu thật lòng...

"Đột nhiên không thấy em đâu..."

Yoichi im lặng tiếp tục vỗ lưng anh chàng cao lớn, mà em cá chắc nếu anh ta có tai chó, nó hẳn đang rũ xuống đầy tủi thân.

"Anh đi làm về có đói không? Nãy em làm hỏng món ăn, tay cũng bị thư-"

"Đâu? Anh xem nào."

Luna nghe bạn trai nhỏ bị thương thì sốt hết cả ruột. Anh nắm bàn tay nhỏ quấn lớp băng vải trắng, đặt nhẹ lên đó vô số hôn. Mỗi cái chạm đều thật nhẹ, như sợ Yoichi của anh đau.

"Xùy, em đâu phải thủy tinh, bị thương nhẹ liền vỡ đâu." Yoichi trêu chọc con cún lớn. Đôi mắt xanh tròn giống như viên lam ngọc cong cong cười. "Em tính nấu món Tây Ban Nha cho anh, nhưng vụng về làm hỏng rồi, còn cắt vào tay nữa."

Mặc dù vết cắt chẳng đau đâu, nhưng Yoichi thích làm nũng với anh bồ già một chút.

Coi như đây là tình thú đi.

"Thổi thổi để cái đau bay đi."

"Gì đấy? Trẻ con vậy!"

"Thì bé trẻ hơn tôi thật mà."

"Thôi đi giùm em. Xấu hổ quá."

Yoichi làm nũng một, Luna còn trẻ con mười. Anh ta mở miệng chọc vài câu là Yoichi ngượng chín mặt rồi.

"Không trêu em nữa. Mặc áo khoác vào đi, tôi dẫn em đi ăn."

Luna nắn nắn bàn tay nhỏ của Yoichi, đưa em đến quán ăn tối gần nhà.

Chủ cửa hàng cũng quen mặt đôi chim cu, vì nơi này của bác là địa điểm hẹn hò quen thuộc của họ, kín đáo và riêng tư, không bị người ngoài soi mói hành động thân mật.

Cả hai vào chỗ ngồi quen thuộc, chờ đợi món ăn được mang lên. Cả quá trình, Luna cứ nắm tay Yoichi không buông.

Nếu hội bạn của anh mà thấy, thì ba trong bốn thằng sẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa để lưu lại khoảnh khắc yếu lòng của thằng bạn mỏ nghiệp còn có dịp để trêu.

"Em đi vệ sinh một lát nhé."

"Có cần tôi đi cù-"

"Ngồi yên mà ăn giùm em. Bác nghe thấy cười rồi kìa."

Yoichi ngại ngùng lườm anh bồ đột nhiên hóa thân thành gà mẹ. Em đi một lát rồi về, anh làm như em đi luôn  ấy. Còn đòi đi vệ sinh đôi, ngại bỏ xừ.

"Tớ nghe, Bachira."

Điện thoại của Isagi vang lên. Em liền khóa trái cửa nhà vệ sinh và mở hết van vòi nước bồn rửa tay để át tiếng trò chuyện của em.

[ Isagi nè, có vẻ thông tin về cậu bị rò rỉ chút ít rồi. ]

"Hiểu rồi. Để tớ nhờ Reo xóa dữ liệu."

[ Tớ nghĩ cậu nên báo cho Ego. Reo xóa xong dữ liệu trên máy, nhưng còn dữ liệu chuyển đi bằng giấy thì khó lắm. Mà tên này kín miệng quá, Rin cũng không hỏi được điều gì. ]

"Làm phiền Bachira và Rin rồi. Tớ sẽ cảm ơn hai cậu sau."

[ Isagi chia tay với tên đầu vàng kia là cảm ơn tớ rồi. Oái, Rin...! ]

[ Cái thằng hời hợt chết tiệt, bôi việc thêm cho tao. Mày liệu thần hồn mà dọn đống rác này đi. ]

"A, xin lỗi Rin nhiều. Tên kia thế nào rồi?"

[ Hấp hối. ]

Cuộc gọi thường chuyển thành gọi video. Isagi cẩn thận, trước khi chuyển cuộc gọi đã tắt âm thanh, đề phòng trường hợp tên kia gào thét khiến tiếng nước không thể át được. (Tất nhiên là em tin Rin chẳng để thằng đó có cơ hội gào lên).

Gã đàn ông trong bị đánh bầm dập không phải kẻ mặc vest đến nhà Isagi hồi sáng thì là ai. Hằn nằm gục trên đất. Tay và chân bị trói chặt. Mặt mũi sưng tấy xuất huyết. Nếu không phải Rin vừa bảo hắn còn chút hơi thở, thì Isagi đã nghĩ hắn chết rồi.

"Nếu như hắn không có giá trị, thì xử lí thôi."

Isagi lạnh nhạt nói. Bên kia không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ thấy cơ thể người đàn ông giật lên vài cái, màu khói xám lượn lờ cùng với dòng máu đỏ tươi trào ra từ đầu hắn, Isagi biết, Rin đã giải quyết kẻ vô tích sự đó rồi.

"Vất vả cho Bachira và Rin, lần tới gặp mặt, tớ sẽ gửi quà cảm ơn."

Lời Isagi vừa dứt, chỉ thấy Bachira vừa giơ tay lên định chào thì màn hình đã tắt đen.

Rin thật là nóng tính mà.

Isagi lắc đầu cười xòa, đóng van vòi nước và trở lại bàn ăn.

Luna vẫn ngồi ở chỗ cũ, chán chường gẩy gẩy thức ăn trên đĩa. Mãi cho đến khi anh thấy em trở lại trông mới có chút sức sống.

Cả hai cười cười nói nói về những chuyện vụn vặt, cùng trải qua một bữa tối bình yên.

Suỵt, đây là
- bí mật -
không được
để người kia biết đâu.

End.
05.08.2023

_______

Lời tác giả:

Một lần nữa, chương một phát chết luôn nên rush tình tiết bằng tốc độ tàu bay, chỗ nào mấy bồ thấy khó hiểu thì để lại bình luận mình trả lời ( ;∀;)

Về cơ bản thì cả Luna và Isagi đều là sát thủ và giấu đối phương về nghề nghiệp thật sự của mình. Luna làm bên tổng bộ quốc tế. Isagi thuộc Blue Lock do Ego cầm đầu, khác nguyên tác ở chỗ dự án đều chọn sát thủ trên 18 tuổi. Chốt lại là cả hai chẳng ai nghĩ ghệ mình làm nghề giống mình :))) bạn của Luna mới biết ổng có bồ, còn bạn của Isagi biết từ lâu rồi ಡ ͜ ʖ ಡ

Bonus hỏi nhanh, mấy bồ thấy văn của mình như thế nào? Tại mình viết nháp một đống, nhưng đọc lại thấy sượng sượng và không vừa ý nên chán ngang ( ;'Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro