Một giấc ngủ dậy, thê thiếp thành đàn (Manshine City)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

'Đây chỉ là mơ.'

Isagi - mặt ngoài lạnh nhạt - Yoichi - nội tâm đã khóc hết nước mắt trước hiện thực tàn khốc.

Thế quái nào chỉ ngủ một giấc, thế giới đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi?

Trai ngoan Isagi Yoichi hoảng sợ khi biết bản thân biến thành trai tồi thê thiếp thành đàn, nhưng điều khiến cậu tuyệt vọng nhất không phải chuyện này...

Tại.sao.đàn.thê.thiếp.này.toàn.người.quen.thế?

Ghi chú: Nhảm nhí; OOC; vui là chính, logic là phụ; tình tiết trong truyện đều là bịa đặt, không liên quan hay có liên hệ gì với sự kiện có thật; đất diễn của Manshine City.

_______

0.

Isagi Yoichi cực kì tuyệt vọng.

Cậu đã tỉnh ngủ được 15 phút rồi nhưng không thể thoát ra khỏi cảnh trong mơ.

Nhìn chị Anri cung kính xưng thần gọi 'hoàng thượng', Isagi chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp để quay trở về hiện thực.

Quay lại nhìn đống thẻ bài thị tẩm của các vị cung phi được thái giám dâng lên, Isagi càng muốn thoái vị băng hà ngay lập tức.

0.5.

"Hoàng thượng, thứ cho thần nói thẳng, ngài đã không đến hậu cung hơn hai tuần, nếu cứ tiếp tục như thế, e là sẽ có tin đồn không hay."

Đối diện với gương mặt lạnh băng (do không thiết tha gì với cuộc sống nữa) của Isagi, nữ quan Anri Teieri không hề sợ hãi thẳng lưng mà nói.

Vì sự phồn vinh của đất nước, nàng phải thuyết phục hoàng thượng thường xuyên đến hậu cung để sớm con đàn cháu đống.

1.

Dưới sự thuyết phục (thúc ép) của nữ quan quyền lực Anri Teieri, Isagi ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt lật bừa thẻ bài của một người.

Trên đường đến tẩm cung của vị kia, Isagi không ngừng cầu nguyện cả hai chỉ cần nằm trên giường và ngủ là được, hoạt động linh tinh lung tung gì đó bỏ qua hết đi.

Hiện tại thân xác này là một thằng trai tơ trắng tinh tươm sạch sẽ không hiểu sự đời thôi!

Khi hạ kiệu vào cung, Isagi bỗng cảm thấy bất an, trực giác mách bảo cậu nên chạy khỏi chỗ này.

'Đúng vậy, ở đây không có chị Anri, ai dám quản mình chứ.'

Nghĩ là làm, Isagi quay gót bỏ trốn.

Nhưng có người nhanh hơn một bước, kéo chặt lấy cổ tay cậu không cho cậu đi.

Isagi nhìn người đó, nội tâm điên cuồng gào thét.

Vì.sao.Nagi.Seishirou.lại.ở.đây.?!

"Quý phi nương nương, hoàng thượng đã đến, chúng nô tài xin phép lui xuống."

Hả?

Cái gì cơ?

Gió lớn quá nghe không rõ.

Mấy người vừa gọi Nagi là gì cơ?

Isagi nhìn đám người hầu rời đi, rồi lại quay sang nhìn cậu trai tóc trắng đối diện.

Ừm, vẻ lười biếng y chang, chiều cao không có sự khác biệt, giọng nói giống hệt.

Nhìn từ trên xuống dưới, chắc chắn là Nagi Seishirou, thiên tài lười biếng cậu quen biết.

Nhưng tình huống này là thế quái nào???

Sao thằng bạn cùng tù lại thành, khụ, vợ bé rồi Σ(▼□▼メ)?

Đệch, Isagi Yoichi, mày đang nghĩ cái gì thế hả? Đừng để bị giấc mơ này đồng hóa chứ!

"Hoàng thượng đến rồi còn nghĩ đi?"

Nagi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Isagi và động tác chuẩn bị ra cửa của cậu, liền lợi dụng lợi thế về chiều cao chặn đường.

Đi chứ! Không thì ở đây làm gì! Ngủ với cậu à (٥↼_↼)?

Nội tâm giống như biển động ngày bão, nhưng mặt ngoài Isagi vẫn căng cơ mặt ra diễn cái vai hoàng thượng.

Giờ cậu và Nagi này phát sinh cái gì là sau này cậu không có mặt mũi nào gặp Nagi nhà mình nữa.

"Phê duyệt tấu chương. Đúng, tớ,...khụ khụ, ta còn tấu chương chưa..."

"Mai làm."

Nagi nhanh hơn một bước, đánh gãy lí do mà mãi Isagi mới nghĩ ra.

"Thần giúp hoàng thượng làm."

Hở, tưởng hậu cung không được can dự vào việc triều chính?

Isagi chưa kịp phản ứng thì đèn đã tắt.

Và sau đó là sáng hôm sau.

Isagi tỉnh lại trên giường với cơ thể vừa đau vừa sướng, đính kèm là gương mặt không thiết tha gì với cuộc đời này nữa.

Ba Issei, mẹ Iyo, con trai có lỗi với ba mẹ.

Nagi à, tớ rất xin lỗi cậu.

1.5.

Nhưng mà khoan đã!

Cậu không phải là hoàng thượng à?

Hoàng thượng sao lại nằm dưới chứ!

Giấc mộng này có phải sai rồi không?

Chị Anri! Chị Anri! Mau tới giải thích cho em chuyện này là như thế nào!

Isagi hốt hoảng, hoang mang tột độ.

2.

Một lần nữa, Isagi Yoichi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của hoàng thượng sao?"

Vị phi tử dùng bữa trưa nay cùng Isagi hỏi.

Isagi mím môi, im lặng nuốt nước mắt vào trong.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng trên mây.

Để ổn định lại tinh thần yếu ớt bị tổn thương, cậu dứt khoát từ chối thượng triều, nhốt bản thân trong cung của mình.

Còn Nagi?

Haha, người còn ngủ trương lên kia kìa, ai rảnh mà quan tâm chứ.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng.

Tin tức đêm qua cậu 'sủng hạnh' Nagi đã truyền khắp ngõ ngách trong hoàng cung, các vị phi tần liền đến tranh sủng.

Như tình huống hiện tại...

Một mâm sơn hào hải vị trước mặt chẳng cho cậu cảm giác thèm ăn là bao.

Mỹ nhân bên cạnh cũng không cứu vớt được tâm trạng bên bờ vực của cậu.

Vì sao?

Vì vị phi tử đó là Chigiri Hyouma.

A, haha ツ.........

Ai có thể giải thích cho cậu vì sao hai trong số những người quen ở Blue Lock của cậu lại xuất hiện tại nơi này được không?

Còn lấy thân phận cực kì ngại ngùng ở bên cậu nữa chứ!

Sau này bảo cậu đối mặt với họ như thế nào?

Làm ơn đấy, giấc mộng này mau kết thúc đi ( ;∀;)...

"Hoàng thượng, người không thích thần đến vậy sao......"

Chigiri thấy Isagi chằng ngó ngàng gì đến mình, rũ mắt buồn tủi.

"Là lỗi của thần, biết hoàng thượng mệt mỏi nhưng vẫn mặt dày diện kiến..."

Nói rồi, nước mắt một giọt, hai giọt cứ thế rơi xuống.

Người xưa thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân còn khóc  thương tâm như vậy, ai lại không động lòng cho được.

À, có Isagi Yoichi.

Chigiri, cậu OOC rồi (;¬д¬)

Isagi rất muốn mặc kệ sự đời, nhưng dưới ánh mắt chăm chú (uy hiếp) của mama đại tổng quản Anri, cậu đành cun cút đi an ủi Chigiri.

"Được rồi, Chigi-"

"Hoàng thượng đúng là không thích thần, ngày trước đều gọi thần là Hyouma..."

Chigiri, cậu mà còn OOC nữa là tớ đánh cậu thật đó -'д'-!

"Được rồi, Hyouma."

Isagi vỗ vai cậu bạn tóc đỏ, người kia liền thuận nước đẩy thuyền đem cả người dựa vào cậu.

Trai tân Isagi mới thất thân đêm hôm qua thở dài lần thứ n, cuộc sống này khó khăn quá.

Ở góc độ cậu không nhìn thấy, Chigiri và Anri nhìn nhau mỉm cười cực kì hài lòng.

2.5

Chigiri: Khóc á?! Ngươi cảm thấy ta khóc nổi không?

Anri: Đây là bột ớt, phủ một ít lên ống tay áo, lát nữa phẩy nhẹ lên mắt là được.

Chigiri: ...(─.─||

Chigiri: Thôi, ta vẫn đối xử với hoàng thượng như bình thường đi.

Anri: Người đến tìm thần nữ giúp đỡ, thần nữ hiến kế cho người, người lại không đồng ý. Hoàng thượng chỉ ăn mềm không ăn cứng, người khóc một chút kiểu gì hoàng thượng cũng mềm lòng. Nếu người không ra tay trước, các vị khác...

Chigiri: Vì tương lai của ta...

3.

"Hoàng thượng, Linh Quý phi cầu kiến."

Isagi vừa nghe thái giám thông báo, không tự chủ được mà giật mình thon thót.

Má ơi, vừa tiễn đi một Chigiri Hyouma, giờ lại đến ai nữa vậy.

Mong là không phải người qu-

A...

Người quen nè......

"Thần Mikage Reo tham kiến hoàng thượng."

Lần đầu tiên hoảng hốt, lần thứ hai vẫn là hoảng hốt, đến lần thứ ba liền mất luôn khả năng tự hỏi, chỉ còn một câu khẳng định.

Cậu, Isagi Yoichi, thu nạp bạn bè vào hậu cung.

Haha, nhưng câu chuyện này không buồn cười.

Isagi nhìn Reo từ từ tiến đến bên cạnh mình, ân cần hỏi han đủ thứ.

Tinh thần mệt mỏi làm Isagi chẳng tập trung để nghe những lời Reo nói, cũng không nhận ra sắc mặt Reo càng ngày càng kém.

"Hòa..."

"Hoàng thư..."

"Hoàng thượng!"

"A! Ơi...?"

Isagi hoang mang nhìn Reo đang dùng cả hai bàn tay nâng má cậu.

Chết cha, hình như cậu tập trung suy nghĩ quá mà quên mất Reo ở bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ tủi thân như bị bỏ rơi của Reo, Isagi hơi đau lòng.

So với Chigiri khóc như diễn, dáng vẻ đượm buồn của Reo càng chân thật hơn.

"Thật xin lỗi, Reo. Tớ- Ta hơi mệt..."

"Không việc gì, là đêm qua quá sức đi."

Reo biết đêm qua Isagi đã ghé qua chỗ Nagi.

Thực tế, cả hoàng cung đều đã biệt, vì nơi này chẳng có gì là bí mật cả, mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều bị dõi theo.

Reo làm bạn với Nagi từ lâu, hiểu tính cách vị quý phi nổi tiếng lười biếng đó, hiển nhiên là 'ăn' xong phơi bụng ra ngủ, và Reo, làm một vị phi tần giỏi nắm bắt tâm lí, không ra tay lúc này thì hơi phí.

"Thần mang ít thuốc bổ cho người, có cả dược giảm đau, nếu người cần."

Giảm đau chỗ nào thì ai cũng biết.

Isagi thấy Reo săn sóc như vậy, bảo không động lòng là giả.

"Cảm ơn, Reo."

"Là chức trách của thần."

"Vậy..."

Isagi ngập ngừng. Cậu muốn ở một mình lắm, nhưng đối diện là một Mikage Reo ân cần như một người mẹ hiền từ (nhầm!), Isagi không biết phải đuổi người đi kiểu gì.

"Trông sắc mặt người không tốt, người có khỏe không?"

"V-Vẫn tốt..."

Isagi hơi ngửa người ra sau khi thấy bàn tay của Reo muốn chạm vào trán cậu, nhưng vẫn phản ứng chậm hơn một nhịp.

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay như hoa như ngọc của chàng trai tóc tím truyền đến, cùng với âm thanh thở dài nhẹ nhõm.

"Thật may, người không bị sốt."

Reo dừng một chút, đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn ra ngoài cửa, suy tư.

Reo là người thông minh. Từ cách né tránh của Isagi là biết, người ta không muốn ở cùng hắn.

Thật đáng buồn...

"Đêm cũng khuya rồi, người mau nghỉ ngơi. Thần xin cáo lui."

Isagi: ...

Isagi: Sao giống như mình vừa bắt nạt cậu ấy vậy? Tội lỗi quá phải làm sao đây?

"Reo...! Đ-Đêm cũng khuya rồi, hay là...ở lại đây..."

Càng nói, giọng Isagi càng nhỏ.

Híc, sao nghe giống như cậu vừa dụ dỗ con nhà lành vậy (っ- ‸ – ς)...

"Ân huệ của hoàng thượng, thần không thể từ chối."

Đêm đó, Mikage Reo thành công ngủ trên giường Isagi.

3.5.

Mikage Reo: Biết tiến biết lùi, ta thắng.

Nagi Seishirou: Khoe khoang quá đó~

Chigiri Hyouma: Coi chừng có ngày cái nịt cũng không còn.

Hiện trường anh em cây khế xé nhau hăng say.jpg

4.

Isagi Yoichi, 17 tuổi, học sinh năm hai trường cao trung Ichinan, cầu thủ bóng đá, một trong những viên ngọc thô của dự án ma quỷ do Ego Jinpachi đứng đầu, trái tim của Blue Lock, đã trở thành vua một nước, thê thiếp thành đàn chỉ sau một giấc ngủ.

Không chỉ vậy, cậu còn nạp ba trong số những người bạn (kiêm đối thủ) trong Blue Lock vào hậu cung.

A...cuộc sống này khó khăn quá...

Muốn thoái vị băng hà trở về thế giới của mình!

End.
15.09.2023

_______

Lời tác giả:

Viết xong đọc lại thấy một bầu trời xàm xí.

Chức vị có tham khảo trên các trang thông tin, danh hiệu lấy một chữ trong tên, chuyển sang Hán-Việt.

Nagi Seishirou: Phong Quý phi

Mikage Reo: Linh Quý phi

Chigiri Hyouma: Thiên Phi

Có phần 1 thì sẽ có phần tiếp theo, nhưng phần sau bao giờ viết thì chưa biết :")

Tính toán mang cả huấn luyện viên, nhưng plot mình nghĩ cho các huấn luyện viên xạo ke quá nên đang phân vân, có thể sẽ có phần riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro