[ NessIsa ] Mein Schatz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Tôi yêu em, ngọn lửa tình sẽ không tàn phai.

Ghi chú: tim khỏe hẵn đọc
[ Mein Schatz ] - [ Tình yêu của tôi ].

_______

"Em là Isagi Yoichi, còn tôi là Alexis Ness. Chúng ta là người yêu."

Cậu trai châu Á lật từng trang ảnh trong tay, cố gắng tiếp thu thông tin từ phía người tự xưng là 'bạn trai' của cậu.

Isagi Yoichi, cứ tạm gọi vậy đi, không quá chắc chắn về những điều cậu vừa nghe. Hiện tại, đầu cậu trống rỗng. Tất cả kí ức suốt cuộc đời đều tan biến như cát bụi trong gió, ngay cả thứ cơ bản nhất là tên tuổi, cậu cũng không nhớ nổi, chứ đừng nói là người thân, bạn bè hay người yêu.

Từng tấm ảnh tĩnh như khắc họa lại cuộc đời sống động của Isagi. Có tấm ảnh khi cậu còn là đứa trẻ phúng phính quấn tã nằm tròng vòng tay mẹ, có bức cậu mặc đồng phục mầm non bẽn lẽn núp sau tấm lưng cao lớn của cha, rồi đến khung ảnh tập thể chụp cùng bạn bè trong dự án bóng đá nào đó, tiếp nối là vô số khoảnh khắc thân mật giữa cậu và người đàn ông trước mặt.

Bức ảnh hai người mặc quần áo bóng đá của hai đội tuyển khác nhau, tay trong tay cùng chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út thu hút sự chú ý của Isagi. Tiếp xúc thân mật, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt bừng lên ánh sáng của hạnh phúc.

Tất cả...đều thật xa lạ...

"Cái này chụp hồi sinh nhật 22 tuổi của Yoichi, tôi cầu hôn em ngay trên sân cỏ, sau khi trận đấu giao hữu giữa Nhật và Đức kết thúc."

"Yoichi đồng ý làm khối thằng thất tình."

"Hôm đó phát sóng trực tiếp, vẻ mặt mấy tên đó được ghi lại hết. Mắc cười lắm."

"Cậu hầu cận của Yoichi còn bảo tôi bỏ bùa Yoichi nữa."

"Mấy tên đó có cơ hội không biết nắm bắt, mất rồi giãy đành đạch bắt đền tôi."

"Sau hôm đấy bọn họ còn muốn biến Yoichi thành góa phụ."

Isagi im lặng lắng nghe. Có vẻ đây là ngày hạnh phúc nhất của hắn, vì tình yêu của hắn được đáp lại, vì hắn chiến thắng tất cả tình địch để được ở bên cậu. Xem cái vẻ tự hào từ gương mặt đến giọng nói là biết.

Nhưng Isagi chẳng cảm nhận được chút gì cả, vì cậu không nhớ.

Mình giống như một người ngoài trong câu chuyện cổ tích tình yêu của Alexis Ness và 'Isagi Yoichi' vậy.

Isagi chua xót nghĩ.

"Yoichi. Trái Đất gọi Yoichi, nghe rõ trả lời."

Bỗng, anh người yêu xa lạ dùng đôi tay to lớn của hắn nâng mặt cậu lên.

Isagi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn truyền qua phần da thịt tiếp xúc.

Isagi nhìn thấy hình bóng của cậu in hằn trong đôi mắt màu tím huyền của hắn cùng với tình yêu mãnh liệt như muốn thiêu đốt cả linh hồn.

Isagi bối rối trước cảm xúc xa lạ đang dần nhen nhóm trong cái xác trống rỗng không cảm xúc của cậu, lúng túng đẩy đôi tay đang kìm kẹp cậu ra. Nhưng chênh lệch sức lực giữa một người vừa tỉnh dậy sau tai nạn và một người trưởng thành khỏe mạnh khiến sự phản kháng của cậu mềm nhẹ như bông trong mắt hắn.

Isagi nghe thấy tiếng cười khẽ của Ness, cảm thấy cậu như bị trêu đùa. Vành tai đỏ ửng lên phản ánh sự ngại ngùng của cậu trai nhỏ.

"Yoichi của tôi vẫn ngốc như năm nào." Nói rồi, Ness vươn tay, gạt những sợi tóc mai của Isagi sang một bên, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. "Yoichi cho dù có mất trí nhớ, vẫn là Yoichi của tôi. Tôi yêu Yoichi mọi phiên bản."

"Kể cả phiên bản không yêu anh hiện tại sao?"

Isagi thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Ness ảm đạm đi một chút. Trái tim cậu thấp thỏm, môi mím chặt, khoang miệng đắng chát.

Sẽ có người tiếp tục yêu một người không còn yêu mình sao?

Isagi của hiện tại tựa như một con người mới. Quá khứ đối với cậu mà nói là thứ gì đó rất xa lạ. Cậu không có kí ức, càng không có cảm xúc gì với 'người yêu'. Cậu không chắc bản thân của hiện tại có thể đối xử với 'người yêu' như bản thân của quá khứ.

Nhỡ như, những thứ đã mất đi không thể tìm về thì sao?

Nhỡ như, cậu nảy sinh tình cảm với người khác thì sao?

Nhỡ như...

Nhỡ như...

Nhỡ như...

Đi trên một sợi dây mỏng như vậy, anh có tiếp tục đi không, Alexis?

"Không sao. Tôi đã làm Yoichi yêu tôi một lần, sẽ có lần tiếp theo."

"Anh...tự tin nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, tôi là 'phù thủy' mà."

Isagi bật cười trước câu trêu đùa của Ness. Cảm giác mơ màng trước đó đột nhiên tan biến. Cậu chủ động nắm lấy bàn tay 'người yêu', mười ngón tay đan xen, nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của lời thề nguyện bên nhau suốt đời. Nếu quá khứ đã không thể trở về, cậu sẽ tiếp tục ở hiện tại và tương lai.

"Yoichi vừa tỉnh lại, nói chuyện nhiều có mệt không?"

"Em hơi buồn ngủ."

"Vậy nghỉ ngơi tiếp đi, tôi ở đây."

"Ness không nghỉ cùng em sao?"

Ness ngẩn người trước lời mời của Isagi. Hắn đã luôn lo sợ người yêu vì thiếu hụt kí ức mà đề phòng, xa lánh hắn...nhưng nhìn tình huống hiện tại, có lẽ là lo thừa rồi?

"Được không?"

Ness thấy Isagi nhích người sang một bên, dành cho hắn một chỗ trống bên cạnh, liền thuận thế leo lên giường. Hạnh phúc như hoa mùa xuân, tràn ngập trong độ mắt mộng mơ.

"Yoichi lần tới nhớ gọi tôi là Alexis nhé."

"Ừ, Alexis."

"Yoichi ngoan quá."

Những ngày sau đó, Isagi quanh quẩn ở nhà, trở thành búp bê sứ trong vòng tay của Ness. Hắn chăm sóc cậu từng chút một. Chỉ cần cậu thấy hơi khó chịu, hắn sẽ lo quýnh cả lên.

Isagi không nhớ bản thân đã gặp loại tai nạn nào. Nhưng có thể khiến một người mất trí nhớ và người yêu của họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, hẳn không phải kiểu nhẹ nhàng gì cho cam.

Isagi cũng không hỏi Ness chuyện gì đã xảy ra. Theo quan sát suốt thời gian qua, anh người yêu càng giống người thiếu cảm giác an toàn hơn người mông lung vì thiếu hụt kí ức như cậu.

Ness luôn ôm Isagi. Bàn tay hắn luôn vô thức chạm vào vị trí trái tim của cậu, dường như để xác nhận nhịp đập trong lồng ngực của cậu trai nhỏ là chân thật. Thi thoảng, hắn thích để cậu ôm hắn, để hắn có thể áp tai vào lồng ngực cậu, nghe âm thanh của sự sống trong cậu bằng chính đôi tai của hắn.

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Isagi sống trong giấc mộng màu hồng được dệt nên bởi Ness.

Một hôm, Isagi hỏi Ness:

"Alexis, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

Isagi cảm nhận được vòng tay bỗng cứng còng của người yêu. Cậu ngẩng đầu, bắt được nỗi sợ thoáng qua trên gương mặt hắn.

"Alexis, em đã khỏe hơn rồi. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em không không thể sống trong nhà cả đời được."

"Ừ, tôi biết..." Ness chần chừ.

Tai nạn xảy ra với Isagi khiến hắn ám ảnh, hắn luôn cảm thấy, chỉ cần rời mắt khỏi Isagi là sẽ mất đi cậu vĩnh viễn.

"Mấy hôm nữa tôi dẫn Yoichi đi chơi nhé. Để tôi...sắp xếp mọi thứ trước, được không..."

Nhận được sự thỏa hiệp của Ness làm Isagi vui vẻ hơn hẳn. Cậu cười híp mắt hôn lên cằm hắn.

Nhưng sau hôm đó, Isagi cứ chờ, chờ mãi cũng không thấy Ness đề cập gì đến việc ra ngoài đi chơi. Mỗi lần cậu chuẩn bị đề cập đến việc ra ngoài, hắn sẽ khóe léo chuyển sang chủ đề khác. Hắn đang cố gạt bỏ mong muốn của cậu.

Bị bó buộc trong không gian chật hẹp dần khiến Isagi không vui.

"Anh có nghe em nói không! Em muốn ra ngoài!"

"Alexis Ness, đừng có phớt lờ em."

Isagi tức giận rồi, tên này sao lại không nói lí như thế chứ!

Hắn muốn tách biệt với xã hội, không cần phải kéo cả cậu theo.

Isagi nghiến răng nghiến lợi nhập mật khẩu khóa trong. Tên Alexis Ness khốn khiếp, để phòng trường hợp cậu lén lút trốn đi còn thiết kế ổ khóa vân tay trong nhà, không có vân tay của hắn thì không mở được cửa từ bên trong.

Đây khác gì giam giữ trái phép!

Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát!

Isagi bất lực ngồi sụp xuống sàn, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rõ ràng ban đầu còn rất tốt, nhưng càng ngày càng thái quá. Ness giống như một kẻ điên ám ảnh với cậu, bắt cậu phải ở trong tầm mắt của hắn mọi lúc.

"Yoichi thật sự không thể ra ngoài được. Em nghe lời tôi một chút, được không?"

"Cái đầu nhà anh đấy, Alexis. Tôi đéo nghe mấy lời biện hộ của anh nữa, tôi muốn ra ngoài!"

Cơn giận của Isagi lên đến đỉnh điểm. Cậu lao đến đánh mạnh vào ngực Ness.

Con thỏ dù ngoan đến mấy, bị buộc nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Nếu đã không ngoan...

"Yoichi quyết tâm muốn rời đi sao?"

"Không thì ở với thằng điên như anh cả đời chắc!"

Ness nhìn gương mặt giận dữ của Isagi, không nói gì. Đôi mắt magenta ảm đạm, vô hồn.

Sự lạnh nhạt đột nhột của Ness như gió mùa đông quét qua khiến Isagi không khỏi rùng mình. Trực giác không ngừng kêu gào cậu phải chạy trốn.

Ngay khi Isagi xoay người bỏ chạy, Ness đã túm được cẳng tay của cậu. Hắn ỷ vào thể lực của người phương Tây mà lôi cậu xềnh xệch như con vật nhỏ về hướng phòng bếp.

Lúc này, đau đớn cũng không khiến Isagi dừng việc phản kháng. Cậu dùng cánh tay còn tự do đấm liên tục vào người Ness, thậm chí còn dùng móng tay cào cấu, nhưng sự cố gắng của cậu tựa như muối bỏ biển, bàn tay to lớn vẫn thô bạo nghiền ép cánh tay gầy.

Isagi không ngừng chửi 'con mẹ mày', 'đồ điên'. Cậu dùng tất cả những từ cậu biết để mắng kẻ từng là người yêu của cậu.

Chỉ khi bị Ness kéo lại gần tủ đông lạnh trữ thức ăn trong nhà kho mà cậu ít khi đặt chân tới, Isagi mới im lặng. Đôi mắt xanh màu đại dương mở lớn hết cỡ, và nó chẳng còn gì ngoài sợ hãi, vì trước mắt cậu, là thi thể chất đống của 'Isagi Yoichi'.

Gương mặt cậu nhìn trong gương mỗi ngày giờ chỉ có một màu sắc, màu của cái chết.

'Isagi' sợ đến mức không cử động nổi. Tay và chân lạnh toát, không biết vì kinh hãi hay vì hơi lạnh tỏa ra từ tủ đông. Tai cậu ù đi, mắt hoa lên, cổ họng nghẹn ứ như bị bóp chặt.

"Nếu Yoichi ngoan một chút thì tốt rồi."

Không gian im lặng bị câu nói đột ngột của Ness phá vỡ.

Isagi kinh hoàng xoay người nhìn gã đàn ông người Đức từng bước tiến tới.

Ness như biến thành con người khác. Kẻ từng nói lời yêu thương thân mật với cậu rũ bỏ vẻ ngoài vô hại, tình tứ, lột bỏ lớp da người lộ ra bản chất máu lạnh điên rồ.

Hắn không để 'Isagi' có cơ hội phản ứng, ghì chặt cậu xuống sàn. Con dao phay trong tay hắn giơ lên cao, rồi hạ xuống một cách dứt khoát. Máu tóe ra, bắn tứ tung. Từng giọt máu ấm nóng vương trên gương mặt điển trai của Ness chảy xuống, giống như huyết lệ. Hắn như kẻ mất hồn, không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi yêu Yoichi lắm đấy."

"Nhưng Yoichi rời bỏ tôi hết lần này đến lần khác."

"Yoichi lần này đã gần như hoàn hảo đến vậy mà."

"Tôi lại phải tạo ra một Yoichi mới."

"Không sao, tôi còn nhiều thời gian."

"Tôi sẽ đem Yoichi của tôi trở về."

"Yoichi, chúng ta sẽ hạnh phúc."

Trong những giây cuối cùng của sinh mệnh, 'Isagi' chỉ nghe được rõ lời than khóc về tình yêu của ma quỷ.

"Em là Isagi Yoichi, còn tôi là Alexis Ness. Chúng ta là người yêu."

Yoichi ơi, lần này, chúng ta sẽ có happy ending như trong các câu chuyện cổ tích chứ?

End.
14.01.2024

_______

Lời tác giả: Không hiểu sao Céo thấy Ness rất hợp mấy plot điên điên kiểu này :> Céo xin lỗi mấy bạn fan Ness nếu xây dựng thằng nhỏ OOC quá ಥ‿ಥ

Cho những bạn nào chưa hiểu:

Isagi và Alexis thật sự là người yêu, nhưng Isagi đã chết trong một vụ tai nạn. Ness không thể chấp nhận được sự thật nên đã tiến hành nghiên cứu nhân bản vô tính, tạo ra vô số 'Isagi' và thành công. Ness bị ám ảnh về cái chết của Isagi nên muốn giữ người ở bên mình mãi mãi, nhưng các 'Isagi' có ý thức của riêng mình, tò mò về thế giới bên ngoài, hướng tới tự do. Tâm lí Ness đang vặn vẹo, không chấp nhận 'một Isagi không một lòng hướng về Ness', nên thực hiện đi thực hiện lại thí nghiệm.

Và một cái dark easter egg cho các bạn: cả Ness và 'Isagi' đều không ra ngoài, vậy lương thực từ đâu mà tới :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro