0. Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi có một thời gian cực kì chật vật với bản thân.

"Oaaaaaa, mẹ ơi! Ba ơi! Hức... Oaaaa"

Tiếng khóc của đứa trẻ 5 tuổi làm hai vị phụ huynh giật mình. Họ bỏ việc làm bếp và xem ti vi của bản thân, chạy phắt lên tầng lầu nơi con trai mình vốn dĩ đang ngồi chơi.

Một đứa nhóc nhỏ nhắn đang ôm chặt trái bóng trong tay, ngồi co người lại liên tục nức nở. Lần đầu tiên ông bà Isagi thấy con trai mình sợ hãi đến thế, cậu nhóc cứ bám víu lấy trái bóng, coi nó như điểm tựa duy nhất của mình, nước mắt cứ rơi xuống lã chã lên mặt bóng, rồi lại theo độ cong đó mà thấm đẫm nền nhà.

Bà Iyo cực kì sốt sắng. Bà chạy tới bên đứa trẻ, muốn nâng nó lên mà vỗ về, nhưng trông chừng là không thể, vì đứa con nhỏ của họ không muốn rời xa trái bóng kia. Bà khuỵu người xuống, vỗ về đứa nhỏ, cất giọng lên hỏi:

"Con sao thế Yocchan? Có gì làm con sợ sao?"

"M... Mẹ, con... Con không... Hức, không t...hể nhìn thấy gì hết..."

Isagi mếu máo, cậu buông một tay đang giữ bóng ra, liên tục chà xát vào khóe mắt mình, đau nhức đến mức nước mắt đang chảy giờ chẳng thể ngừng lại mà tuôn ra nhiều hơi. Thằng bé quằn quại, khó chịu trong một khoảng mờ mịt.

Ông Issei nghe được tiếng nức nở của con mình thì lòng khẩn trương, ông bảo vợ mình bế con lên, còn bản thân thì gọi điện cho xe chở cậu tới bệnh viện.

Cả hai đưa Isagi thẳng vào khu cấp cứu, điều họ lo lắng là trong lúc chơi đùa đã có thứ gì đó cắm vào mắt Isagi, thằng nhỏ cứ mãi quẹt tay lên xoa xoa mắt làm ông không dám đụng vào. Mãi đến lúc Isagi bóng biến mất khi được đưa vào phòng khám, hai bậc phụ huynh nọ mới dám thở nhẹ một hơi.

--------

Câu chuyện đó đã trải qua được một tuần, và hiện tại thì Isagi Yoichi đang ở bệnh viện để tiếp tục quan sát. Một chẩn đoán được đưa ra, nhưng nó khá vô nghĩa khi những bác sĩ trong bệnh viện không thể biết chính xác đứa nhỏ đó gặp phải vấn đề gì.

Ban đầu, các chẩn đoán khác cũng lần lượt được đưa ra, từ việc Isagi bị đục thủy tinh thể từ rất sớm, hiếm khi mọi người thấy vấn đề này xuất hiện ở trẻ em, nhưng đồng tử của đứa trẻ dường như có một vệt trắng mờ đục bao quanh, nên nó có khả năng rất cao. Ngoài ra, còn một số nguyên do khác kéo theo như Isagi bị nhạy cảm với ánh sáng, hoặc do khóc quá nhiều khiến mắt Isagi bị tổn thương nặng nề.

Nhưng mọi nguyên nhân đều bị bác bỏ sau 3 ngày Isagi sống trong bệnh viện. Mắt cậu đột nhiên sáng bừng lên và dường như có thể thấy tất cả mọi thứ. Dường như mọi thứ đều vỡ òa khi Isagi tỉnh giấc và có thể thấy được ánh sáng đang rọi vào mắt mình.

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm cha mẹ nhưng không thấy đâu. Tuyến lệ như chỉ chờ có thế, trực chờ mà rơi lên gương mặt nhỏ bé của Isagi. Cậu muốn òa khóc, nhưng nhận ra nơi đây là bệnh viện, chỉ bị nức nức trong cổ họng vài tiếng.

Khi ông bà Isagi thay lại cùng tô cháo trên tay, thấy con mình đã tỉnh lại còn nức nở, vội đặt đồ xuống bàn, chạy tới xoa xoa vỗ về đứa nhỏ.

"Yocchan, Yocchan của mẹ, con sao thế? Con gặp ác mộng ư?"

"Ba ơi... Mẹ ơi... C...Con nhìn thấy đư...ợc rồi, nhưng khô...ng thấy hai ng...ười, là con vẫn còn bị mù sao?"

Hai bậc phụ huynh hoảng hốt khi nghe con trai mình lớ ngớ nói thế, họ nhìn nhau, như hiểu được ý nhau mà gật đầu. Ông Issei chạy vội ra ngoài tìm bác sĩ, còn bà Iyo thì ở lại, ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng mình mà an ủi.

Và sau khoảng một lúc, khi cha của Isagi trở về cùng những bác sĩ của cậu, họ đã đưa ra một bài kiểm tra thị lực cho Isagi. Kết quả là 10/10 ở cả hai mắt, một bất ngờ chấn động đến bệnh viện lúc đó.

Họ yêu cầu Isagi ở lại bệnh viện để quan sát thêm vài ngày, và thông qua cha mẹ của đứa bé vì họ biết rằng Isagi cực kì nhạy cảm với người lạ. Được sự chấp thuận, Isagi phải sống trong viện thêm vài ngày tới.

Sự thật đã chứng minh, quyết định đó là hoàn toàn đúng. Chỉ vài ngày sau khi mắt trở lại trạng thái bình thường, các triệu chứng cũ lại kéo đến và che lấp đi đôi mắt của Isagi. Ngày hôm đó, tiếng khóc trẻ em đang vang đi rất xa,

-----

Câu chuyện cứ kéo dài mãi như thế. Một căn bệnh quái đản ám lấy Isagi trong một thời gian dài, và mỗi lần mắt bị mờ đi, dường như thời gian không nhìn thấy bị kéo dài ra. Isagi không thể phẫu thuật mắt vì còn quá nhỏ, vẫn chưa tới tuổi để thực hiện thử thách đầy rủi ro này nên chỉ ngậm ngùi ở bệnh viện sống trong khoảng thời gian.

Nhưng, cái hiện tượng quái ác chết tiệt kia đã chấm dứt sau lần cuối cùng đôi mắt của cậu bị xóa mờ trong 2 tuần. Thậm chí, Isagi đã phải ở trong viện tận một tháng để tin rằng đây không phải mơ, và cậu thật sự đã thoát khỏi cái căn bệnh lạ lùng đó.

Nhận được giấy xuất viện, Isagi mừng rỡ ôm chặt lấy cha mẹ, ném cả một nỗi áp lực lại phía sau. Isagi Yoichi lại khóc rồi, khóc cho bản thân của hiện tại, khóc cho niềm vui của bản thân.

"Vậy là con vẫn có thể tiếp tục chơi bóng đúng không ba mẹ? Đúng không ạ!?"

"Ừm, con lại được làm những gì con thích rồi, Yocchan."

Isagi Yoichi cuối cùng cũng đã quên đi nỗi lo vô hình đè nặng lên cậu rồi.

------------------

Một project từ tận hôm mùng 3 giờ mới có cơ hội để triển khai, sắp gục ngã rồi-- DDĐD:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro