"Hậu thiên đường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 20XX, mùa đào nở đã tới...

Yoichi đang hạnh phúc tay trong tay với người em thương....

Khí trời trong lành, thoáng mát. Tháng 3- tháng với những cơn mưa bất chợt- đã gột rửa mọi thứ, khiến vạn vật đẹp đẽ lạ thường. Yoichi thích ngắm những hạt pha lê còn vấn vương với màu xanh non của cỏ cây. Lấp lánh. Lung linh.

Bao giờ cũng vậy, cầu vồng thường xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Nhưng... niềm tin có đang vẫy gọi sau những lần đổ vỡ ...?

Tình yêu bao giờ cũng là một liều thuốc phiện khiến cho con người ta một khi dính vào thì khó mà dứt ra. Yoichi cũng thế. Tựa vào tình yêu, thiên đường là nơi đó...

Những áng mây trời thơ thơ thẩn thẩn...Rồi chúng sẽ về đâu.... về đâu...?

Yoichi vẫn luôn tự hỏi khi ngước nhìn chuyến hành trình đầy mơ hồ của chúng.

"Em ?"

Yoichi rất thích. Thích những khi em nắm tay với người em yêu. Thích những lúc hai đứa môi chạm môi, ái tính khó dứt. Thích đến khóc ngày người thương thẹn thùng nói yêu em. Từ một lúc nào đó, không còn chỉ là thích, Yoichi "yêu".

Em nhớ hôm nọ, vào một ngày mưa tầm tã, người thương đến em. Khoảnh khắc khi mà từng cơn gió lạnh ngoài kia tan biến đi chỉ còn hơi ấm tình yêu, em hạnh phúc tới nhường nào !!!

Người em thương tinh tế lắm !

Chàng không chỉ là đến tận nơi đón em, đưa em về tận nhà.. Chàng còn nghiêng ô phần hơn về phía em. Chàng không muốn cái lạnh dính vào em. Chàng xót nếu em bị cảm ....

Yoichi cảm thấy mình thật may mắn. Yoichi hãnh diện tuyên bố rằng: Tình yêu em là kho báu, là thứ đẹp đẽ và lấp lánh hơn cả kim cương, đẹp hơn cả những bông hoa bung lụa lúc xuân sang,... Và tình yêu đó sẽ không như những đóa hoa kia, chóng nở rồi chóng tàn, mưa to gió lớn cũng không bị vùi dập .

"Em ?"

Yoichi em...

Yêu say đắm,

Yêu đến mụ mị,

Yêu chân thành,

Yêu đến mù quáng,

Biển tình không đáy làm sao mà thoát khỏi..........

Em hạnh phúc bên người thương. Em xây dựng một khu vườn tình ái với người thương. Em cho người thương tất cả. Vì thiên đường của em chỉ có người thương mà thôi !

.

.

.

.

Ánh trăng đã đi mất. Em tỉnh giấc ..............

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

- "Hậu thiên đường": là tên một truyện ngắn của Nguyễn Thu Huệ, mấy bồ có thể tìm đọc trên Google để hiểu rõ hơn lối viết chưng hửng của tui o(* ̄▽ ̄*)ブ. Bởi tui lấy cảm hứng từ tác phẩm này, nên muốn viết sao cho khó hiểu tí, kiểu để gợi mở cho mấy bồ thỏa sức suy diễn về cuộc tình của Yoichi á. Mong bạn đọc thông cảm ! (●'◡'●) . À mà với lại, người thương của Yoichi có thể là bất cứ ai nha, tùy theo otp tâm đắc của mí bồ thoii.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro