Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em yêu họ''

''Nhưng họ không yêu em''

''Cho dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa,cũng vô vọng thôi..''

Dạo này cơ thể của em ngày càng suy yếu.Thở thôi đã thấy khó khăn rồi.Nhiều lúc em còn thấy choáng váng mà suýt nữa ngã.Tim thì càng lúc càng nhói đau.Em đã khóc...khóc thật rồi.Nhưng em vẫn dấu bệnh tình của mình cho họ biết.Bởi em biết rằng nếu em có nói cho họ biết thì họ cũng chẳng quan tâm.Dù biết họ vô tâm nhưng em vẫn yêu họ,thật bất chấp..

Ngày qua ngày,em vẫn hầu hạ họ,vẫn bị mắng chửi,vẫn bị hành hạ.Mãi mới có một ít thời gian mà em tranh thủ đi khám bệnh.Đến bệnh viện chờ một lúc lâu rồi cũng đến lượt em.Bác sĩ cẩn thận kiểm tra bệnh tình của em,trông mặt ông ấy có vẻ hốt hoảng:

-Bác sĩ:Isagi, ta e là con bị ung thư tim và chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi .Ta rất tiếc..//lắc đầu//

-Isagi:''Ung thư tim?!Mình sắp chết rồi sao?!''

Em bất ngờ lắm,không ngờ chính bản thân mình lại chẳng còn sống được bao lâu nữa.Em thất thần ,cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh tình của mình về nhà,trong đầu suy nghĩ đủ thứ.Nếu em chết,liệu có ai để ý đến em không?

-Isagi:''Hay là li hôn họ cho xong nhỉ?''

-Isagi:''Như thế thì cả đôi bên sẽ được giải thoát!''

Một ý nghĩ sáng kiến nảy ra trong đầu em,ngại gì mà không thử nhỉ?Giờ em phải chuẩn bị một tờ đơn li hôn,nhưng em chắc chắn sẽ rời đi trong im lặng.Không thể để họ biết được.

Xong việc,em trở về nhà.Gấp gọn quần áo của mình vào trong vali và thu dọn tất cả những đồ vật liên quan đến mình trong căn phòng ấy.Điều cuối cùng mà em không thể quên được là tờ đơn li hôn và một bức thư từ biệt mà em chuẩn bị từ trước.Dắt chiếc vali ra đến cửa nhà,em ngoái nhìn lại ngôi nhà mà mình đã từng sinh sống.Trước kia em và họ đã từng có một khoảng kí ức vui vẻ và hạnh phúc nhưng..giờ không còn nữa rồi.

Không chần chừ gì thêm,em đã quyết tâm là phải làm được.Bởi em mạnh mẽ lắm mà...Nhưng sao em lại khóc nữa rồi..

-''Tạm biệt...''

-''Những người em yêu...!''

-''Mong có kiếp sau,chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé..!''

---------------END----------------------------------

Tg:Chap dài nhất mà tui  từng viết=))

Tầm khoảng 2 chap nữa là hết truyện nhéee<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro