Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cái lúc còn thì không biết trân trọng''

''Lúc mất rồi hối hận cũng vô ích''

....

Họ đã trở về nhà sau buổi đi chơi cùng ''cô ấy''.Ai cũng mệt mỏi ,ngáp ngắn ngáp dài.Có điều là trong ngôi nhà hôm nay lại trống vắng lạ thường.Cứ như thể vừa mất đi một thứ gì vậy.Phải,là Yoichi.Em ấy đã đi đâu mất rồi?

-Sae:Ê,bọn mày có thấy Yoichi ở đâu không?

-Kaiser:Ừ nhể,em ấy đâu rồi?Bảo sao về nhà thấy thiếu thiếu.

Từ trong nhà,Bachira và Chigiri hốt hoảng chạy ra,trông họ có vẻ lo lắng:

-Bachira:Y..Yoichi..Không có ở trong phòng!..

-Chigiri:Đồ đạc..cũng trống trơn..//lo lắng//

-CÁI GÌ?!!//đồng thanh//

Họ bắt đầu thấy lạ hơn rồi liền chạy vào phòng của em để xem.Quả nhiên..đó là sự thật.Và rồi họ đã tìm ra được bức thư từ biệt của em,nó được đặt ở bàn của phòng khách.

-Reo:Có bức thư này!Của..Yoichi?!//bất ngờ//

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Nội dung của bức thư:

Gửi đến các anh...

Chào mọi người nhé!Em là người đã viết bức thư này.Mong mọi người có thể lắng nghe những lời nói cuối cùng của em..

Trước khi chúng ta về chung một nhà ,em và các anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc.Đó là một kỉ niệm mà cho đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên được.Em còn nhớ cái lúc mà bọn anh tỏ tình em,em đã rất vui và bất ngờ đó!!Tuy có rất nhiều người phản ánh về mối quan hệ của chúng ta nhưng em chẳng hề quan tâm mà bỏ ngoài tai những lời nói đó.Kể từ cái lúc cưới em về,mọi người chu đáo lắm.Luôn lo lắng cho em mọi lúc.Không để em làm việc gì trong nhà mà chỉ sai người hầu,..Nói thật là trong quãng thời gian đó cảm ơn mọi người rất nhiều.Tuy những tháng ngày sau đó mọi người có vẻ lạnh nhạt với em nhưng em không quan tâm đâu.Em vẫn yêu mọi người lắm!!Nhưng có vẻ không còn thời gian nữa rồi...

Tạm biệt nhé

Những người em yêu...

                                                                                                -Isagi Yoichi-

--------------------------------------------------------------------------------

Từng người,từng người đọc bức thư đó.Hầu hết ai cũng sốc và bất ngờ.Lần đầu tiên họ được nghe Yoichi tâm sự.Bây giờ họ mới hiểu được được rằng em đã phải chịu thiệt thòi như thế nào,phải nhẫn nhịn ra sao,phải đứng nhìn những người chồng tệ bạc của mình bỏ rơi trong những lúc khó khăn nhất.Bọn họ đã thật sự biết lỗi rồi.Nhưng giờ phải tìm em ở đâu để xin lỗi đây?..

-Sae:Mọi người chia ra để tìm em ấy đi!!

-All(trừ Sae):Được rồi!.

...

Suốt cả buổi chiều rồi họ vẫn chưa tìm được em.Đến cả một dấu hiệu cũng không có.Ai cũng hết sức lo lắng cho em.Và rồi một số lạ đã gọi vào máy của Sae.Anh khó hiểu nhưng vẫn bắt máy:

-Sae:Alo?Là ai gọi?

-Người bí ẩn:Yoichi đang ở Saitama//tắt máy//

-All:Saitama?Là quê hương của em ấy?!

Như nhận được thông tin quan trọng,cả bảy người vội vàng lái xe phóng thẳng vào nơi mà em đã từng sinh sống trước đây.

_______________-END_____________________________________

Tg:Hãy coi như t chưa đăng chap trước đi=))

Khả năng là chap sau hoặc chap sau nữa mới hết=))

QUÊ vl:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro