12. Bachira Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chương mang tính toxic cao, không hợp đừng đọc.
____________

"
"Em ngoan hơn cô vợ nhạt nhẽo của anh mà, nhỉ?"
__________________________________________

"

"Lẽ ra hai ta không nên gặp nhau đâu Bachira."

"Em lại nghĩ lẽ ra năm đó em không nên để vuột mất anh."

Bachira và anh gặp lại nhau dưới cơn mưa tầm tã đột ngột ôm lấy nền trời mà vốn dĩ vài giây trước vẫn mang một màu trong xanh. Hình như ngày trước, nó ngỏ lời làm quen với anh cũng là vào ngày mưa như thế.

Chuyện đã xưa, anh chẳng muốn nhắc lại. Còn Bachira lại khác, nó sống ở thực tại, nhưng đôi phần trong nó lại thích ngụp lặn nơi mớ bộn bề hỗn độn của thứ mang tên hồi ức.

Nó nhớ về xưa kia, cái thuở đôi mắt anh vẫn nhuộm đầy sắc màu sáng trong cùng tràn đầy nhựa sống, nó nhớ những buổi chiều tà đổ dài trên sân bóng vắng người, nhớ anh tắm mình trong vạt nắng ngả sang màu cam thắm. Nhớ anh lặng lẽ chờ đợi nó, nhớ anh khẽ cười, nhớ anh gọi nó bằng tên.

Là bằng tên, chứ chẳng phải họ như bây giờ.

"Meguru."

"Bachira?"

"Em nghe?"

Gặp lại anh rồi, Bachira vui nhưng cũng buồn, có lẽ là thêm chút chua chát cùng chút nghèn nghẹn cứ ứ đọng nơi cuống họng.

Phải chi định mệnh sắp đặt nó gặp lại anh sớm hơn một chút, phải chi Bachira tìm được anh giữa chốn đông người là người. Phải chi, nó chẳng chạm mắt thấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út của anh.

Phải chi, anh chẳng cưới, chẳng nắm tay ai kia bước trên lễ đường, cũng chẳng cùng người anh gọi là vợ hẹn thề một đời một kiếp.

"Anh chơi xấu, cưới mà không thèm mời em."

"Lỗi anh, lỗi anh hết."

"Anh sợ Bachira bận lại không có thời gian đến chung vui với anh và chị nhà."

Bachira luôn muốn bảo anh đừng dịu dàng đến thế, cũng xin hãy thôi nở nụ cười vẫn miệt mài cấu xé con tim nó trong từng đêm vô mộng mị.

Dù là ở thuở xuân xanh hay cả khi đã trưởng thành. Bachira Meguru vẫn chỉ yêu anh, chỉ thương một người duy nhất là anh.

Tiếc ghê, vì ai kia đã thành công làm xiêu lòng anh, nhưng nó cũng chẳng thèm để tâm đến cô vợ được anh gọi với cái tên âu yếm là "chị nhà." Người phụ nữ kia chỉ may hơn Bachira một tí, vì ả ta đã nhanh tay cướp lấy anh khỏi nó vào lúc mà cả anh lẫn Bachira đều để lạc mất nhau giữa lối mòn chông chênh của tuổi mới lớn, của áp lực và của chút ích kỷ cá nhân.

"__ biết gì chưa?"

"Em vẫn còn độc thân đó, yêu cũng chưa yêu ai-"

"-Thôi, Bachira..."

"Vì em vẫn đang chờ một người."

Bachira khẽ thủ thỉ bên tai anh, bàn tay nó mon men vuốt ve từng đốt ngón tay của anh, nó chướng mắt lắm rồi, chướng mắt chiếc nhẫn cưới vô giác ôm lấy ngón tay thon dài của người nó hằng yêu.

"Quái vật bảo cậu ấy nhớ anh lắm."

"Meguru cũng nhớ anh nữa."

"Anh, Meguru sẽ ngoan mà."

"Em chẳng đòi hỏi gì đâu. Không phải anh luôn bảo Meguru ngoan nhất sao?"

Nó hơn hẳn vợ anh, Bachira chắc ăn về việc nó yêu anh hơn cô ả kia.

Nó hiểu với từng cái cau mày, với điệu ngập ngừng, với từng chút một cử chỉ nhỏ nhặt của anh. So với người con gái mà anh gọi là vợ, Bachira lẽ ra nên là người được ngồi vào vị trí bạn đời của anh chứ chẳng phải ai cả.

Chẳng một ai xứng với anh hơn Bachira Meguru.

"Em từng bỏ lỡ __ một lần, nên cơ hội thứ hai em không để mất dễ dàng đâu."

Anh mà nó yêu đang dao động, Bachira biết thế trong những lần anh có mặt trên khán đài trong trận đấu mà nó tham gia, và anh ngồi trên chiếc ghế VIP mà nó dành cho riêng anh.

Bachira thấy được anh về với vòng tay nó khi nó ranh mãnh đòi một phần thưởng từ anh sau chiến thắng vang dội mà nó đạt được trên sân bóng.

Do yêu cả thôi, yêu làm Bachira tự thiêu rụi đi lý trí của bản thân, yêu làm Bachira chỉ biết có mỗi anh. Là do trái tim nó đấy, bảo rằng nó phải giành lại anh, phải buộc chặt anh bên cạnh nó.

Bachira Meguru, yêu nhất là anh mà.

* * *

"Meguru, ngoan nào."

"Em luôn ngoan cơ mà, sao __ nói thế?" Bĩu môi trước câu nói mang hàm ý nhắc nhở, Bachira áp tay anh vào má nó, đôi mắt lấp lánh nắng vàng ngay giờ phút này đây chỉ mải mê ngắm nhìn anh.

Rụt rè gửi tặng môi anh một nụ hôn nho nhỏ, Bachira vùi mình vào lòng ngực của tình yêu đời nó, nó tham lam hít vào buồng phổi từng chút một mùi hương của kẻ luôn làm tim nó loạn nhịp.

Vậy thôi cũng được, vì anh ở cạnh Bachira rồi.

Một vài ý nghĩ chẳng mấy thân thiện bỗng chạy vội trong tâm trí. Lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới của anh rồi đeo vào ngón tay của bản thân, Bachira bật cười khúc khích, nó lờ đi tiếng thở dài đầy bất lực của ai kia. Cậu cầu thủ trẻ vội xòe bàn tay, dưới ánh đèn ấm áp là chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo của anh nằm im lìm ôm lấy ngón tay nó.

Nheo mắt trước cái hôn bất ngờ rơi lên trán, Bachira để mặc anh cứ lần lượt đeo chiếc nhẫn vào từng ngón tay còn lại của nó sao cho vừa khít.

"Hợp với em lắm, Meguru."

"Thế anh cũng mua cho Meguru một chiếc đi."

"Meguru cũng muốn mang nhẫn cặp cùng __."

"... Mà thật ra, nếu là nhẫn cưới thì Meguru lại càng thích."

Bachira chẳng còn ngoan nữa rồi, đúng là nó từng hứa với anh rằng sẽ ngoan, nhưng tình yêu yêu mà nó dành cho anh lại chẳng cho phép bản thân Bachira làm thế.

Bachira Meguru muốn có một thứ gì đó về nó sẽ theo anh mãi, sẽ ẩn hiện trong cuộc sống của anh, và thậm chí, là ngang nhiên xuất hiện trước mặt người bạn đời của anh mà ả ta vẫn ngu ngốc chẳng hề hay biết.

Những dấu hôn có là gì đâu, rồi nó sẽ tàn phai, rồi nó cũng bị anh tìm cớ mà che lấp sau những lần Bachira lôi kéo anh bước vào cuộc hoan ái thâu đêm.

"Bachira."

"Chỉ là chiếc nhẫn cưới thôi mà, __ ơi, mua cho Meguru nhé?"

Chẳng mấy lung lay bởi cái nhìn không hài lòng của anh, Bachira luôn biết điểm dừng của bản thân là ở đâu, và cả quái vật trong nó cũng bảo rằng, rằng còn xa lắm, xa thật xa để Bachira chạm phải thứ mà bản thân vốn nên ngoan ngoãn dừng tay lại.

"... Lần sau gặp em sẽ có."

"Em biết __ chiều em nhất mà!"

Dụi má vào lòng bàn tay to lớn đang dịu dàng vuốt ve gò má của bản thân, Bachira khẽ nheo mắt, được đà, nó ngả người vào lòng ngực rắn chắc của ai kia rồi lại dụi đầu vào hõm cổ anh.

"Đêm nay __ ở lại với Meguru nha? Anh bỏ em tận mấy tuần."

"Lần trước người ta thắng được cả cúp mà __ không thưởng gì hết."

"Người xấu, bảo thưởng rồi tới lúc em đòi lại không có!"

Khẽ nũng nịu khi bên tai là bao lời mật ngọt đầy yêu chiều của anh, khóe miệng Bachira khẽ nâng lên rồi lại cố gắng hạ xuống.











Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, rồi Bachira sẽ lấy lại vị trí vốn dĩ thuộc về nó.

20:22 PM, 29/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro