Bẫy tình: giăng & sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi.》

Từng bị bạn thân chiếm hữu đến độ trầm cảm chưa?

Tình hình của em hiện tại đấy.

Thú thật thì Isagi Yoichi là một người bạn tốt đến nỗi em hoài nghi về sự tồn tại của cậu ta luôn, nếu không thì nó đã chẳng bò lên nổi chức danh bạn thân con ả bị đồn là chảnh chó nhất trường rồi. Tốt đẹp là thế nhưng Isagi Yoichi cũng có một tính xấu cực kì độc hại, hỏi nhé, biết tại sao em bị đồn là kiêu kì nhất trường không?

Hiểu vấn đề rồi đấy. Do em không muốn vạch trần thôi, chứ mấy trò bôi nhọ danh dự em vì cái tính chiếm hữu khủng khiếp đó của nó, em biết hết. Vì sao à? Vì đó là Isagi Yoichi. Nên mọi tội lỗi em sẵn sàng tha thứ.

"Sao thế Yon-chan? Bài kiểm tra ban nãy có câu nào khó à?"

Thú thật, trừ cái đầu overthinking chúa của nó ra, thì đôi mắt như quét sạch tất cả đó của Isagi là thứ khiến em rén lọ nhất. Vì sao à, thử hỏi 24/24 đều có thứ quan sát tất thảy hành động, biểu cảm, lời nói của mày thì có sợ không? Sợ. Rất sợ. Rồi làm gì được không? Không. Vì đó là Isagi Yoichi.

"Đừng xem thường cái danh học sinh giỏi nhất trường này của tớ chứ."

Em cười kiêu ngạo xoay xoay cây bút trong tay. Nhếch môi khinh thường nhìn đống bài tập chất cao như núi. Phải đây mà là đống tiền thì đỡ quá. "Đối với tớ, không có bài tập khó, chỉ có bài tập mất thời gian thôi." Em cười - nụ cười của kẻ chiến thắng: "Đủ thời gian thì không bài nào tớ không giải được."

Nhưng Yon ơi, thời gian mới là thứ quyết định người thắng trên chiến trường đấy? Biết tại sao chín mươi phút trên sân đội nào nhiều điểm hơn bên đó thắng không? Vì đã chả có thời gian cho kẻ thất bại lội ngược dòng đấy.

Isagi Yoichi đã nghĩ thế đấy, nhưng gã trai đó chọn im lặng nhìn trân quý của mình cười kiêu ngạo tiếp tục sự nghiệp một học bá. Isagi lại không kìm được ánh mắt mình, lại ngắm em.

Bỏ qua đoạn miêu tả nhan sắc nước hương trời của em đi nhé, mất thời gian lắm. Hiểu ngắn gọn con ả đó đẹp đến nỗi khiến Isagi Yoichi chết mê chết mệt là đủ. Nhỉ? Nên hiểu tại sao Isagi lại tung tin đồn về một hoa khôi xinh xắn học giỏi nhưng kiêu căng tự mãn chưa? Đến độ em vừa bị xa lánh vừa bị cô lập thì thành công ngoài dự tính của Isagi rồi.

<Ting> Là thông báo messenger.

"Yoichi."

"Tớ nghe?"

"Tớ muốn uống sữa."

Phải chi là sữa của tớ thì tốt biết mấy ha. Mà, sớm muộn gì cậu cũng phải nuốt nó thôi.

"Vị dâu nhỉ."

Isagi kéo ghế đứng dậy, ý muốn rời đi nhưng không quên vươn tay xoa loạn quả tóc màu đỏ rực của trân quý nhà mình. Nên nhớ, cái tôi của ả Yon này cực kì lớn, để được cái đặc quyền này gã trai chơi tiền đạo hơi bị tốn chất xám đấy. Nhưng đáng lắm, vì Isagi Yoichi là đầu tiên và duy nhất được phép chạm vào cô công chúa đỏng đảnh này.

"Chờ tớ chút nhé."

Gã cười ngọt ngào, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến lạ. Đừng tưởng tôi không biết cậu cố tình đuổi tôi đi vì cái thông báo đó nhé. Isagi lưới mắt nhìn cái iPhone đặt trên bàn, nắm đấm siết chặt. Giấu cho kĩ vào, để tôi mà tìm ra là cậu chết chắc. Isagi Yoichi nhếch môi, xoay lưng rời đi.

Bao che chứ gì?

Giỏi.

Nhìn cậu bạn tính kiểm soát cao nhà mình đã rời đi, Yona mới thở phào check thông báo vừa gửi đến. Là gia sư gửi điểm thi đầu vào của mấy trường điện ảnh cả nước thôi. Ước mơ của em là ca sĩ mà. Và vấn đề là - vị gia sư này giới tính đàn ông. Vảy ngược của Yoichi là khác giới đến gần em, nên em không muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của anh gia sư này đâu. Yoichi ghen đáng sợ lắm, nên giải quyết nhanh gọn vậy.

Em seen tin nhắn, soạn nhanh mấy tin thừa thãi chứng tỏ mình là một đứa học trò biết điều gửi đi, rồi vứt nhanh cái file vào cloud lưu trữ và xoá đoạn chat trong tích tắt. Thao tác rất nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng vị tiền đạo trung tâm nọ.

Isagi bất ngờ ôm em từ phía sau, áp má gã vào má em, đôi mắt màu lam không độ ấm nhìn màn hình điện thoại chỉ hiện mỗi đoạn chat với Isagi Yoichi. Trái tim em đập mạnh một nhịp.
Cái tốc độ phi lý gì thế này?? Canteen ít nhất cũng phải hai cái cầu thang bộ đấy!

"Yona, nhắn tin với ai đấy nhỉ?"

Không phải Yon-chan, mà là Yona... Yoichi giận rồi.

Em mím nhẹ môi, ánh mắt khẽ nhìn sang hướng khác. Lại không biết, yết hầu gã nào đấy đã chuyển động khi nhìn đến đôi môi anh đào ấy. Yona biết Yoichi đang kiềm chế lắm ham muốn của mình, nhưng sai sót của em là không biết cái dã tâm đó lớn như thế nào.

Biết cách nhanh nhất để dỗ con trai là gì không?

Yona thở nhẹ một hơi, vuốt nhẹ mái tóc màu xanh đen của gã sau lưng. Rướn cổ một xíu, chụt nhẹ môi lên má Isagi. Hôn gã. Nhìn cậu bạn nhà mình ngỡ ngàng, ngơ ngác đứng hình mất năm giây. Yona bật cười.

"Yon-chan... Cậu...?"

"Sao thế tiền đạo số một?" Em đổi tư thế, mặt đối mặt với gã, cười một điệu nghịch ngợm vãi ra. "Tớ hôn có cái đã mặt đỏ tim đập rồi á?" Isagi xoa nhẹ bên má em vừa hôn, vành tai nóng bừng. Isagi cười. Nàng công chúa của tớ tinh quái thật đấy.

Tớ chờ mãi.

"Isagi Yoichi, cậu còn non— Ơ?"

Chưa kịp dứt lời đâm chọt cậu ta, thì gã tiền đạo giỏi nhất kia đã bay đến áp Yon vào tường ra sức mà hôn. Chưa nói đúng không, Isagi Yoichi cực kì máu chiến. Sẵn sàng gáy với mọi cầu thủ trên sân cỏ thì độ máu lửa vừa gì cho cam. Đơn giản hoá nhé, Isagi đã hôn Yona kiểu Pháp đấy.

<Cạch> Cửa phòng mở!?

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Yona thì ra sức thở và đấm vào ngực thằng tồi nào đấy mong nó kết thúc nụ hôn, còn Isagi thì kệ mẹ thế giới tiếp tục càn quét cả khoang miệng cô công chúa nọ. Giáo viên chủ nhiệm và đám học sinh chúa nhiều chuyện đứng ở cửa hoang mang nhìn đôi oanh yến nọ đang cắn nhau, đến khi phản ứng kịp thì đôi uyên ương kia cũng chịu dứt môi nhau ra, khuyến mãi thêm một sợi chỉ bạc kéo dài. Và tuyệt vời chưa, bà giáo này ghét cay ghét đắng cô học trò tên Yona kia.

Sau đó, không có sau đó nữa, vì cô học bá rank NO.1 thành phố Chigiri Yona và đứa trẻ trời ban của Blue Lock Isagi Yoichi combo lập bảng kiểm điểm - mời phụ huynh, khuyến mãi vé uống trà ăn bánh ở phòng hiệu trưởng - hạ hai bậc hạnh kiểm suýt thì ra hội đồng kỉ luật, tội Thực hiện hành vi tiếp xúc thân mật, không phù hợp hình ảnh người học sinh trong trường học. Một hình phạt quá đau đớn. Một cái giá quá đắt. Một kết quả quá tuyệt vời.

Nghiến răng nhìn bức ảnh full HD rõ như ban ngày cảnh hai đứa cắn môi nhau treo trên confession trường đang viral, Yon cay cú nhìn thằng bạn đang cười toe toét ngồi cạnh. – Cậu cười cái gì hả Yoichi!? - Em ức đến phát khóc rồi đấy. "Vừa lòng cậu chưa? Tớ đã bảo là không được rồi mà!" Giờ thì hay rồi, mọi nỗ lực em cố gắng để đánh bóng hồ sơ vào sân khấu - điện ảnh bị cái scandal này phá hủy cả. Dù có trúng tuyển, đây sẽ mãi là vết nhơ không bao giờ gột sạch. Giả thiết sau này em nổi tiếng, thì đây càng là điểm yếu chí mạng có thể nhấn chìm cả sự nghiệp. Tỉnh táo lên, netizen Nhật bảo thủ vô cùng!

"Tại cậu hôn tớ trước mà?"

Trơ trẽn!

Yon khóc nấc lên, không thèm đôi co với gã tồi kia nữa, vắt óc ra mà nghĩ làm sao đè vụ này xuống. Nhưng em không hiểu, chỉ mới hôm qua thôi mà, tại sao lại leo lên tận top trending Twitter rồi? Vì Isagi đang là điểm nhấn sau trận với U20 sao? Ai đăng tấm ảnh này lên? Mục đích là gì? Rõ ràng lúc đó không có ai cầm điện thoại mà! Cả cái mẹ gì kia, tại sao toàn bộ thành viên Blue Lock lại retweet tấm ảnh đó chứ? Cả anh Hyoma và chị hai nữa, follow Yoichi trong tình trạng này ư? Cùng đường rồi, Chigiri Yona sụp đổ.

Nhìn em đang sụt sịt bên cạnh, Isagi cười nhẹ. Oh, chưa nói nhỉ, nàng công chúa của gã là em gái song sinh của Chigiri Hyoma kia mà. Hậu phương vững chắc ha, nhưng xui cho em rồi, gã tóc đỏ kia đã trao em cho Isagi Yoichi. Cái giá là Isagi Youru. Đừng trách tớ phá hỏng tương lai cậu nhé, vì anh trai cậu cũng có phần mà. Kỳ diệu thật nhỉ, khi hai thằng anh trai cùng chơi một môn thể thao, cùng thích em gái của nhau và cùng nhau bán đứng huyết thống của mình. Chủ nghĩa vị kỉ, chỉ sống vì bản thân. Bài học vỡ lòng tớ và anh trai cậu được học ở Blue Lock đấy! Tuyệt vời ha.

"Yon-chan." Isagi bước đến, quỳ xuống trước em, dịu dàng xoa mái tóc mây màu hồng rực, ân cần lau nhẹ hàng lệ treo trên khoé mi nàng công chúa. "Đừng khóc mà, nhìn tớ này." Áp hai tay vào má em, chạm trán gã vào trán em. Đôi mắt màu xanh lơ rực sáng. "Tớ có cách giải quyết này, bao hợp lý luôn."

Yona nhìn gã, nghiêng đầu.

"Làm bạn gái tớ đi."

Lần này thì cậu đừng mơ theo đuổi cái tương lai xa vời được đứng trên sân khấu của cậu mà rời xa tớ nữa nhé. Vì tớ là tương lai của cậu mà, vậy là đủ. – "Ô-ổn không? Nhưng mà ước mơ của cậu và tớ..." Em do dự.

"Không sao mà." Isagi hôn nhẹ lên mắt em. "Yon-chan không nhận ra sao? Tớ đã luôn thích cậu suốt ngần ấy năm qua đấy." Thích đến nỗi muốn xích cậu lại, giam cậu ở vòm trời tớ thống trị. Vĩnh viễn của riêng mỗi mình tớ. "Và vẫn mãi thích một mình cậu thôi. Đừng từ chối tớ mà. Làm bạn gái tớ đi, làm công chúa của Isagi Yoichi. Nhé?"

Yona lau nước mắt, e thẹn gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Isagi Yoichi liền ôm em vào lòng, ấn đầu em vào ngực gã, như muốn phơi bày toàn bộ tình cảm gã dành cho em suốt thời gian qua đã giấu kín. Giờ thì, trừ gã ra, đã không còn thằng đàn ông nào có thể ve vãn gần em nữa rồi. Yêu em chết mất, Yona!

"Isagi Yoichi yêu cậu nhất, Chigiri Yona."

"Đừng gọi cả họ lẫn tên tớ chứ, đồ ngốc này."

"Yona có yêu tớ không?"

"...Yêu. Chỉ yêu mỗi Isagi Yoichi."

"Arh, tớ cũng thế."

Isagi Yoichi thắng, thắng triệt để.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro