I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Rin quen nhau do bọn tôi có chung khát vọng.

Đứng trên đỉnh vinh quang, đạt đến đỉnh cao của bóng đá, trở thành tiền đạo số 1.

Chúng tôi hiện tại là đồng đội, tương lai sẽ là kẻ thù, sẽ phải dẫm lên nhau để bước tiếp trên đường dẫn tới vinh quang.

Nhưng điều tôi và Rin nghĩ đến chỉ là cái ôm ấm áp trong ngày đông giá rét, cái nắm tay nhỏ nhặt khi gần nhau, nụ hôn vụng về mà nóng bỏng,... của hiện tại.

Rin là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cho dù đã ngầm xác định quan hệ, cậu ấy vẫn đối xử với tôi như ngày hai đứa mới quen.

Rin mang xu hướng khá bạo lực, cáu gắt. Tôi nghĩ có lẽ trên vai cậu phải gánh áp lực nặng nề đến từ anh trai Sae. Tôi sẽ luôn cười với cậu, sẽ luôn cố gắng xua đi nhưng ưu phiền khiến cậu lạc lối, không ngừng quan tâm và săn sóc với mong muốn làm cậu cười nhiều hơn.

Tuy vậy cho dù tôi vẫn luôn bên Rin nhưng cậu vẫn chưa hề cười dù chỉ 1 lần.

Rin không muốn cười hay không thích cười tôi không biết. Tôi tin, cậu ta sẽ không bao giờ cười khi bên tôi.

CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI.

*

Tôi với Rin thường chơi bóng cùng nhau khi được thả ra, chúng tôi sẽ hẹn nhau tại một sân bóng vắng vẻ (tầm tối muộn) rồi đấu như bình thường.

Mẹ tôi có vẻ không thích điều này lắm, bà khuyên tôi nên chăm sóc bản thân hơn và đừng ra ngoài muộn như này.

Nhưng biết sao giờ? Tôi thích cậu ta, muốn nhìn thấy cậu ta.

"Hời hợt."

"Ngu ngốc."

"Hạ đẳng."

Tôi mặc những lời sỉ nhục ấy, tiến hóa dần theo những đường bóng thất bại.

Trên sân chúng tôi không đội trời chung, ra sân chúng tôi nhớ nhung không rời.

À, chắc chỉ có tôi nghĩ thế.

Tôi và Rin cùng nhau ghé vào một siêu thị nhỏ ở cạnh đó. Rin mua chai nước, còn tôi định mua một gói mì ăn liền cho đỡ đói.

"Tao cấm mày ăn thứ độc hại đỏ, bỏ xuống!" Chất giọng đanh thép của Rin vang lên khiến tôi giật bắn người mà đánh rơi gói mì vào kệ.

"Về, tao nấu cho ăn." Tuy Rin vẫn vậy, nhưng tôi cảm thấy Rin trông thật nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao.

Lúc ấy, lòng tôi đột nhiên ấm không thể tả.

Liệu sau này chúng tôi sẽ như vậy chứ?

*
Hôm nay lại là một ngày tồi tệ với tôi.

Đợt huấn luyện trở lại, tôi với Rin lại tách nhau ra. Chúng tôi lại khoác lên mình lớp vỏ cứng cáp rồi xông ra chiến trường tuổi trẻ.

Tôi đấu với cục kít Kaiser, với Barou kiêu ngạo, với Nagi 1 biểu cảm, với rất nhiều những cầu thủ thú vị khác. Tôi cũng phải đấu với Rin.

Thú thật, tôi cảm thấy việc này rất kích thích. Tôi thích cách Rin cố để triệt hạ tôi, sỉ nhục tôi. Đó chính là nguồn động lực lớn lao để tôi có thể tiến bộ hơn. Nếu không thật không xứng với cái danh bạn trai của Itoshi Rin.

Nhưng mà cái danh này là tôi tự đặt, chẳng có 1 ai chú ý đến nó cả, bao gồm Rin. Thật tàn nhẫn, tôi vẫn luôn phải lặp lại điều này mỗi ngày.

Để tôi có thể kìm hãm lại những cử chỉ được cho là quá phận với bạn bè của mình.

*

Lại 1 dịp tết đến. Sau khi lo hết việc nhà, tôi bắt đầu sửa soạn bản thân.

Tôi sẽ cho Rin 1 bất ngờ đầu năm mới. Tôi sẽ đích thân đến làm điều bất ngờ ấy.

"Alo Rin à!"

"Sao?"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Nhà."

"Em ra ngoài cổng đi!" Tôi háo hức nói.

"..."

"Mày đến nhà tao à?!" Chất giọng kia có vẻ hơi bất ngờ

"Ừ, Rin mau xuống đi!"

"..."

"Sao vậy?"

"Mày về đi."

Lúc này, nụ cười còn đang tươi rói của tôi cứng lại, cảm xúc tựa như ly thủy tinh vỡ vụn.

"Ừ."

Tôi chấp nhận mà chẳng nói 1 lời. Có lẽ, sâu trong tim tôi đã tính đến trường hợp này nên nó không buồn như tôi luôn tưởng.

Tôi cũng chẳng thích Rin như tôi nghĩ.

"Này-" Giọng Rin bỗng vang lên.

Tôi cúp máy, lặng lẽ vứt hộp quà và lá thư tình sến súa vào thùng rác công cộng.

Tôi không muốn Rin lại reo hi vọng cho tôi lần nữa.

*
Sau tết, chúng tôi lại quay lại Blue Lock.

Tôi biết mình chưa tròn 18, vẫn còn là 1 thằng nhóc chưa trải sự đời, dứt không nổi nên tôi đã hỏi Otoya và Karasu.

"Hmm... mày bị lụy không dứt được ra à? Vậy thì quay lại với nó cho đến khi chán đi."

"Tao không thể chán nổi người đó!"

"Vậy dứt làm gì?"

"Tao sợ nếu không rời xa người đó, tao sẽ mất kiểm soát mà phá vỡ cục diện hiên tại."

"Chưa công khai?"

"Ừ."

"Vậy thì tốt, phá vỡ đi."

"Mày có thể gạo nấu thành cơm luôn cũng được, 1 công đôi việc. Nam tử hán, có thì nhận, hà tất phải cự tuyệt."

"Sao? Mày sợ à?"

Tôi nghĩ mình đánh giá 2 đứa nó cao quá rồi.

.

Sau cùng, tôi cũng tự đưa ra phương án cho mình.

Đơn giản là không làm gì cả. Không nghĩ về Rin, không nói về Rin và không quan tâm cậu ta nữa.

Tôi không yêu thích cậu ta như tôi tưởng tượng.

Sau 3 ngày, Rin giải thích cho tôi rằng hôm đó cậu ấy gặp anh trai nên có chút không vui, cậu ấy không muốn tôi bị ảnh hưởng.

Mắt tôi lại tự đeo filter cho chữ nữa rồi, nó chỉ có như này:

'Hôm ấy'

'Gặp Sae rồi tao không muốn gặp thêm mày.'

.

Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã dần trở nên bình thường. Một mối quan hệ bình thường giữa những người dưng nước lã.

Tôi không nhắn thêm một mẩu tin nào, Rin cũng vậy. Chúng tôi cứ như vậy mà chia ra đôi ngả.

.

Lần này đội của tôi với đội của Rin lại có một kèo đấu. Tôi mang tâm trạng rất phấn khởi với thử thách mà chăm chỉ luyện tập. Tôi thực sự mong rằng bản thân có thể sớm ngày đánh bại Rin để đá cậu ta rớt khỏi vị trí đầu bảng.

Nhưng e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian. Xuất phát điểm, tài năng và thời gian rèn giũa của tôi vẫn còn kém nhiều so với những thiếu niên được đồn là thiên tài như họ.

Tôi cần nỗ lực hơn!

.

Tôi lại thất bại rồi, trông cái cách mà địch thủ nhoẻn miệng cười khinh. Tôi chỉ còn cách nuốt cục tức xuống mà cố gắng hơn.

Khi mệt mỏi, tôi sẽ gọi cho gia đình để được nghe những lời động viên, săn sóc. Tôi đắm mình tận hưởng sự quan tâm và cảm giác được yêu thương mà cha mẹ dành cho tôi. Đó là lúc hiếm hoi mà tôi cảm thấy yên bình và thoải mái nhất.

Nhưng điều đó đối với thử thách bây giờ là chưa đủ. Tôi thầm nhủ tại sao mình mới 18 mà lại đa sầu đa cảm đến thế.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ đành cất chúng vào tủ rồi xông lên chiến trường.

.

Sự chọn lọc và loại bỏ có chủ đích đang diễn ra ngày 1 khốc liệt hơn, đối thủ ưu tú thù nhiều như rơm như rạ. Việc phải liên tục thích ứng và đổi mới khiến tôi nỗ lực điên cuồng hơn bao giờ hết. Tôi gần như đã đạt vị trí số 1 ở BL.

Chỉ còn Rin, chỉ còn cậu ta.

Hơn tất cả mọi người, tôi là người mong muốn hạ gục Rin rồi cho cậu ta chạy về nhà méc mẹ nhất.

Tự nhiên tôi lại để ý Rin nhiều hơn. Tôi bắt đầu xem, nghiền ngẫm và ghi nhớ lại những trận đấu của cậu ta.

Cách di chuyển, cách tư duy, cách sút bóng. Tôi tự ngộ ra chúng rồi thuộc lòng những thứ ấy.

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có như tôi không nhỉ?

Chắc là có, nhưng đối tượng quan sát sẽ là thầy hoặc anh trai cậu ta.

.

Lần tái đấu tiếp theo, hình như tôi đã làm Rin ngạc nhiên lắm thì phải.

Cậu thua tôi rồi, thua 1 bàn, bàn này hoàn toàn dựa vào cái "may mắn" mà ngày xưa cậu ta dùng để đánh bại tôi.

Liệu cậu sẽ uất ức như tôi ngày đó?

Rin sẽ lấy làm sỉ nhục, cậu ta sẽ tức giận vô cùng.

.

Dự án BL cũng sắp đến hồi kết, năm nay tôi đã sắp tròn 20 rồi.

Thực sự lấy làm lạ khi Rin bỗng nhắn cho tôi, cậu ấy nói:

"Mày muốn gì?"

Muốn gì? Vì cái gì?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dường như Rin muốn tặng quà sinh nhật cho tôi?

2 năm nay 1 lời chúc từ cậu ấy tôi cũng không có, sao cậu ấy có thể nổi hứng mà tặng quà cho tôi?

"Ý cậu là gì?" Tôi soạn tin hỏi.

"Mày muốn gì? Mấy thứ như đồ chơi điện tử hay gì đó chẳng hạn."

Nếu không phải vì truyền thuyết tháng tư là lời nói dối của em, tôi cũng sẽ hoài nghi rằng Rin đang muốn...bù đắp?

"PS5." Tôi đáp.

"Được." Rin trả lời.

Được là được thế nào? Hơn 100.000 yên mà được là thế nào?

*Hơn 16 củ

"Không, tôi thích giày thể thao hơn."

"Ừ."

Vậy là đúng rồi.

"Này Rin."

"Sao vậy?"

"Tôi không nhận đâu, xin đừng tặng gì cho tôi."

"Chúng ta kết thúc rồi."

"..."

"Tao không quan tâm."

"..."

Tôi bất lực chẳng biết nên làm sao...Tôi biết bản thân có thể chấp nhận lời xin lỗi này và quay lại với cậu ấy, nhưng tôi sợ bản thân lại bị hụt hẫng 1 lần nữa.

Tôi luôn hướng về tích cực trong tiêu cực, nhưng 1 khi đạt đến giới hạn, tôi sẽ bị nghiền nát.

Tỉ như trận thua trước khi vào BL hay khi bị Rin xua đuổi, nói thì nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác lòng nghẹn lại lệ trực tuôn rơi khi ấy.

Tôi đã phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cắn chặt răng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Thôi, bỏ đi.

Tôi yêu mạo hiểm, nhưng tôi không thể làm trò này với tình yêu của bản thân 1 lần nữa.
.

Rin tặng cho tôi cả 2 món đồ ấy, tôi không nhận, cậu ta nhìn vào mắt tôi một lúc như để xác định gì đó rồi quay người nói: "Vĩnh biệt."

Sẽ không ai còn nhớ cái ôm ấm áp kia nữa.

....

Tâm sự:

Tôi thật sự định hướng về HE, Isagi sẽ cần cái ôm của Rin trong đoạn mệt mỏi kia. Nhưng tôi nghĩ so với 1 cái ôm ấp áp mang đến cảm xúc yên bình thoải mái và lòng tự tôn cùng sự ích kỉ; cái nào tạo ra sự mãnh liệt hơn thì cái đấy sẽ chiếm phần hơn.

Họ yêu nhau thì đúng là lãng mạn và có chút lửa nhiệt huyết, nhưng cái chốc lát ấy làm sao bằng lửa giận đã tích suốt nhiều năm cùng lòng tự trọng cao ngút trời còn bị tổn thương của thiếu niên mới lớn được chứ. Ai như vậy cũng đều sẽ không muốn ai tới gần để nhìn vết thương ấy, nhưng cách thức biểu đạt là do họ chọn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro