小宝宝(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé cưng (1)

Lưu ý: Chêch lệch 11 tuổi

Rin: 21
Isagi: 10
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rin là một kẻ bạo ngược, hắn luôn bị mọi người xa lánh

Hắn biết mình quá cọc cằn, độc miệng, khó gần nên mọi người đa số đều sẽ tìm cách né tránh hắn

Hắn có một quá khứ không mấy tốt đẹp khi xô xát với anh trai và bỏ nhà ra đi khi chỉ mới chưa tròn 17 tuổi

Bỏ nhà, bỏ học, bỏ quá khứ, bỏ tất cả chỉ để đến nơi tha phương xây dựng lại một ngôi nhà mới

Cũng không hẳn, Rin chưa bao giờ xem nơi mình đang ở là nhà cả, đây chỉ là một chốn dừng chân và cái nhà kho đúng nghĩa đen

Làm việc vào 1 khung giờ đã định trước. Tuy nhiên đôi khi Rin cũng sẽ bị dàn xếp chút ít nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trạng thái của hắn.

"Rin" Đồng nghiệp bên cạnh bỗng lên tiếng. Đó là IG, người duy nhất Rin đã từng đến nhà chơi, hắn cảm thấy người này khá được

"Sao vậy?" Rin hỏi

"Hôm nay cháu tao chuyển về sống với tao, nhưng tao lại lỡ hẹn với bạn gái mất rồi...Nên là mày có thể đón nó từ bến xe về nhà tao được không, tiện thể trông nó cho đến khi tao về nữa" IG chắp hai tay năn nỉ

"... Được thôi!" Rin đồng ý

"Vậy chân thành cảm ơn mày rất nhiều!!" IG vui vẻ nói tiếp "8h sáng mai tại bến xe XXX nhé! Trăm sự nhờ mày! Rin à!"

Nói xong nó chuồn đi mất, Rin cũng biết tính thằng này, đạt được mục đích thì chạy lẹ là giỏi

Nhưng lời cũng đã nói, Rin cũng chỉ đành làm theo vậy
.

Thật sự mà nói, hắn muốn bùng kèo quá

Trên đường gặp phải rác rưởi, còn phải cầm xẻng dọn đi khiến Rin bị mời lên phường.

Đáng ra phải được tặng bằng khen, đeo huy chương vì làm việc công ích cho xã hội, đằng này hắn lại phải đi viết tường trình

Rin cảm thấy rất xui xẻo, rất phiền phức. Cầm biên bản trên tay mà lòng hắn lạnh ngắt, lần sau hắn sẽ xúc rác trong ngõ, trong hẻm chứ không thèm xúc rác trên quốc lộ nữa

Nhìn lại đồng hồ, phát hiện mình đã muộn 30 phút, Rin mới nhanh chóng lên xe phóng nhanh đến bến. Còn đống rác vẫn chưa dọn sạch kia hắn sẽ để chiều dọn vậy

Rin vội vàng chạy vào trong bến, do IG không nói đứa trẻ đứng ở đâu nên hắn chỉ đành chạy đi tìm. Nhưng cho đến khi hắn suýt vấp ngã khi đụng phải một vật lạ cản trở

"Cái đ**m*!" Rin cay cú chửi tục

"A!" Bỗng có một tiếng kêu yếu ớt vang lên

Lúc ấy Rin mới nhìn ra, vật lạ mà hắn đụng phải là một đứa bé lùn lùn, cao chưa đến thắt lưng của hắn

Dường như có linh cảm, hắn kêu lên

"Mày có phải là cháu của IG không?"

"Anh là ai?" Đứa bé nghi ngờ nhìn hắn

"Tao là Itoshi Rin, bạn của chú mày, hôm nay thằng ấy bỏ mày đi hẹn hò với bạn gái nên nhờ tao đến đón mày" Rin nói "Giờ thì đi về với tao" Nói xong hắn toan xách đứa bé đi

"Không được! Để em xác nhận lại với chú đã, chú chưa hề thông báo cho cho em chuyện này!" Đứa bé dãy dụa, nó luồn qua người Rin rồi chạy đến ôm chặt lấy cái cột bên cạnh, tay vừa lấy điện thoại mắt vừa cảnh giác nhìn Rin

Rin cảm thấy mệt mỏi, hắn đã tốn công làm cả đống chuyện chỉ đến đến đây đón nó mà giờ thằng nhóc này lại làm hắn hụt hẫng ghê gớm

"Filho da puta" Rin lại không nhịn được chửi thề, nhưng để tránh làm bẩn màng nhĩ sạch sẽ của trẻ con, hắn quyết định dùng ngoại ngữ để chửi thề

(Là ₫!+ me cho ai chưa biết)

"Alo chú ạ"

"Dạ vâng ạ!"

"Dạ cháu biết rồi ạ, cháu chào chú" Sau khi trò chuyện qua điện thoại, đứa bé liền lễ phép cúi người chào hắn

"Dạ em chào anh Itoshi, em là Isagi Yoichi ạ, cảm ơn anh đã chiếu cố ạ!"

Tâm trạng bực mình của Rin bỗng chốc dịu lại, thấy đứa bé thoạt nhìn cũng hiền lành, ngây ngô, lễ phép khiến một người cọc cằn như hắn cũng nảy sinh ý muốn che chở

"Được rồi, đi theo tao!" Rin cầm tay đứa bé , hắn sợ cái thân hình bé xíu này đi không cẩn thận lại bị lạc mất

.

Trên đường đi, Rin phóng vù vù khiến Isagi không chịu được mà bám chặt lấy hắn rồi la lên:

"ANH ƠI ANH LÁI CHẬM LẠI MỘT CHÚT ĐI ANH, EM KHÔNG BÁM ĐƯỢC MÀ BAY KHỎI XE MẤT"

"SAO MÀY KÉM THẾ, ĐÀN ÔNG CON TRAI THÌ SỢ GÌ DĂM BA CÁI TỐC ĐỘ NÀY!" Rin bỗng dưng cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, hắn không giảm tốc mà ngược lại còn vút ga nhanh hơn. Không quen thì cho trải nghiệm nhiều là quen ngay chứ gì!

Nhưng được một lúc thì đứa bé không la lối um sùm nữa mà im bặt, Rin bắt đầu nhận thấy nó hơi run run

'Khóc rồi?' Để kiểm chứng suy nghĩ, Rin nhanh chóng giảm tốc, tấp xe vào lề đường rồi quay sang nhìn thằng bé

Nhưng thằng nhóc che mặt, biết chắc rằng nó khóc thật, Rin dỗ nó

"Tao không lái nhanh nữa, đừng khóc!"

Thằng nhóc không trả lời, nó quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt, tiếng nấc vang lên rõ rệt hơn

"Tao sai rồi, đừng khóc nữa!" Rin nhận lỗi "Bỏ tay ra quay lại đây để tao lau mắt cho, rồi tao sẽ lái chậm thôi"

Lần đầu dỗ trẻ con khiến hắn luống cuống không thôi, Rin cố gắng hứa hẹn xin lỗi đủ kiểu, có lẽ việc xin lỗi ai đó khiến Rin cảm thấy không quen (?) Do đó hắn nói ngày càng nhỏ, cuối cùng bất lực quá chỉ đành vỗ lưng thằng bé đợi nó khóc hết

Sau vài phút, Isagi quay mặt lại, mặt thằng bé mếu máo

"E-em kh-không giận anh-hanh nữa, nhưng- mà-" Thằng bé nấc 1 cái "Em- không nín được" sau khi nói liến thoắng, nó lại khóc nấc lên

Rin mệt mỏi, hắn bất lực vừa vỗ về vừa ăn ủi thằng bé

IG đi ngang, thấy cảnh này thì đánh cho Rin vài cú

Hóa ra nó không kiểm soát được tuyến lệ, là một thằng nhóc yếu đuối, dễ bị tổn thương

May là nốc thuốc là hết, Rin thở dài

Hắn sợ trẻ con lắm rồi, đừng mong hắn gặp lại thằng bé 1 lần nữa

*
"Anh Rin ơi! Em đến chơi với anh nè" Gương mặt nho nhỏ tràn đầy niềm vui "Chú IG chở em đến chơi với anh nè"

"Filho da puta"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro