Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser được gọi vào phòng nhiệm vụ, trên mặt bàn, lá phiếu thông tin và nhiệm vụ được xếp sẵn. Kaiser tặc lưỡi, chuyện gì cũng đến tay hắn. Hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi giày da bóng loáng đặt lên mặt kính trong suốt, nghe tiếng cộp. Kaiser nhướng mày nhìn tờ nhiệm vụ trong tay, sau là liếc xéo người đang ngồi trên bàn làm việc một cái, tay thả rơi tờ nhiệm vụ.

- Tôi nhận.

Hắn vớ chiếc bút nằm lăn lóc điền thông tin vào lá phiếu. Rồi mặc kệ bước ra ngoài, mở cửa, Kaiser quay mặt.

- Anh càng ngày càng giống người câm rồi đấy.

Tiếng giày da lộp cộp vang vọng cả hành lang im ắng, cho đến khi nó nhỏ dần rồi tắt hẳn, người trên bàn liền thở dài một hơi, day trán.

- Thằng nhóc láo toét.

~o0o~

Kaiser vứt áo khoác xuống ghế, tay nới lỏng cà vạt, vứt sấp thông tin dày cộp lên máy tính.

- Ness, rảnh không?

- Có, sao vậy? – Tiếng điện thoại trả lời lại

- Sang nhà tao.

- 5 phút.

Hắn mệt mỏi vứt điện thoại ra xa, tay mở máy tính. Tháng này hắn đã có hơn 5 nhiệm vụ chỉ định, mà cái nào cũng từ cấp S+ trở lên. Khi muốn từ chối thì lão già lại cằn nhằn nọ kia, rồi dọa trừ tiền thưởng của hắn. Tháng này hắn chưa được nghỉ ngơi ngày nào ra hồn, thật là. Kaiser đăng nhập vào cổng thông tin quốc tế, tìm thông tin về đối tượng của mình: Isagi Yoichi. Hắn huýt sáo khi nhìn thấy về giới tính phân loại và thông tin chi tiết bị dấu nhẹm, thông tin còn lại có được cũng chỉ lác đác vài thứ cơ bản, đào chuyên sâu đều bị mấy tầng bảo mật cao ngất chặn lại. Kaiser thử phá khóa mấy lần nhưng đều thất bại. Chịu thôi, hắn là sát thủ chứ không phải hacker.

Tiếng chuông cửa vang lên, Kaiser check camera. Một người thành niên đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo màu be cùng chiếc quần nâu đậm. Thanh niên ấy liếc lên camera đang chuyển động mắt. Tay giơ ký hiệu. Một bảng điện tử được mở ra, người nọ lúi húi nhập mật mã, đồng thời đưa tay vào quét dấu vân tay, bước bảo mật cuối cùng là nhận diện mặt. Xong xuôi, cánh cửa sắt trang trọng nặng nề mở ra, ngày sau khi người đó bước vào liền lập tức đóng lại. Một tiếng tít từ máy tính vang lên, Kaiser ấn enter, cửa phòng khách được mở ra, tiếng Ness từ hành lang vọng vào.

- Tôi nghĩ cậu chưa mua gì nên mang cả đến luôn này.

- Ờ đến rồi thì làm gì đó đi, 5 ngày nay tao chưa được ăn bữa nào tử tế đâu.

- Được rồi.

Mặc kệ Ness lục đục bát đũa ở phòng bếp. Kaiser cởi áo sơ mi, tròng lên người chiếc tank top màu đen, thay luôn quần để bản thân thoải mái. Hắn ngồi vào ghế, cầm hồ sơ mà mình phải bỏ một số tiền không nhỏ mua lại. Hắn gạch chân vào những điểm đáng chú ý, note lại tỉ mỉ bên cạnh đó. Cho đến khi có tiếng Ness gọi ra ăn thì hắn mới ngẩng đầu, vậy mà hơn 1 giờ đồng hồ đã trôi qua. Kaiser đặt tập giấy chi chít chữ xuống, chớp mắt và vươn vai vài lần.

-Ờ, tao ra đây.

Ngồi xuống bàn ăn, hắn cầm nĩa và chọc vào món schnitzel, một tay khác khéo léo cắt miếng thịt nhỏ ra. Kaiser đưa miếng thịt mỏng nhỏ lên miệng, chầm chậm nhai. Sự mềm mịn của miếng thịt hòa cùng lớp vỏ ngoài giòn tan khiến vị giác của hắn trở nên tốt hơn. Mùi trứng thơm nức xộc lên cánh mũi, không thể không công nhận tài năng nấu ăn của Ness được. Bên này Ness nhìn người bạn của mình dần thả lỏng cơ mặt khi thưởng thức đồ ăn. Cũng múc cho bản thân một muỗng soup eintopf. Miếng khoai tây mịn màng, chạm lưỡi cũng có thể nghiền nhỏ được nó dần tan ra trong miệng anh, kèm với đó là mùi đặc trưng nước dùng đậm đà. Ness đưa miếng bánh mì lên, rưới thêm 1 lớp soup kèm lát thịt, tiếp tục ăn phần của mình.

- Isagi Yoichi, mày biết không?

- Tên lạ ghê, người nước nào đây?

- Nhật, phiếu thông tin có ghi là thiên tài IT.

Ness rưới mayones lên món salad của mình

- Bên nhật có một tổ chức IT nào đó toàn thiên tài, đâu đó tầm 5-6 người, hẳn mục tiêu của cậu cũng ở trong đấy.

Kaiser hừ nhẹ, im lặng xiên một miếng thịt viên frikadellen đưa lên miệng. Tay cắt lấy thêm miếng bánh mì. Nước sốt ngon miệng ngấm đều trên lưỡi hắn. Sau đó, Kaiser nhấp một ngụm bia, mở miệng.

- Chắc mai tao qua Nhật luôn, chuẩn bị đồ cho tao.

- Ồ? Cần tôi đi theo không?

- Khỏi, mình tao đủ rồi.

Kaiser đứng dậy, mở cửa kính lấy một chai vang đỏ lên phòng làm việc. Hắn hơi bực mình gọi cho lão già – theo hắn gọi là vậy.

- Hết nhiệm vụ tôi xin nghỉ 1 tháng

- Này...-

Noel Noal bên đầu dây kia bất lực nhìn vào điện thoại, thở dài rồi tích vào bảng nghỉ phép của sát thủ Enigma đứng đầu tổ chức: Michael Kaiser. Bên này Kaiser tiếp tục mở máy và tìm kiếm thông tin về tổ chức IT bên đất nước xứ sở hoa anh đào.

- Mikage?

- À, là cái công ty Mikage ấy hả?

- Mày biết?

- Tôi mang kính cho cậu này – Anh đặt đĩa trái cây xuống bàn

- Ok, tìm kiếm thông tin về biệt thự Isagi và nội bộ dòng họ đấy giúp tao.

- Vâng.

|End p1|

Author: Lecia

Beta: ddh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro