kainess|lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haa, cái lỗ của mày khít thật đấy thằng điếm à."
"a..ah..n..nhẹ..t..hôi...ahhh"
"cái lỗ của mày hút lấy hút để con cu của tao mà mày kêu nhẹ? tao đéo chơi nát cái lỗ dâm nay tao đéo phải con người."
"a..ah...ah.ahh..m..mạ..mạnh"
"như ý mày."
"u..m..um..ah"

kaiser đâm vào một cách mạnh bạo, tay nắm lấy cái eo nhỏ cái ness mà thúc tới tấp, ness với những hơi thở ngắt quảng bị khoái cảm che mờ mắt. kaiser vừa sỉ nhục vừa ra vào khiến ness bắn mấy lần.

"arg, tao ra."

sau khi kaiser rút ra, nhìn cái đống "con cháu" của hắn chảy ra từ cái lỗ của ness, hắn cười thầm nhìn nó. hắn bước vào nhà tắm để ness nằm bơ vơ không mảnh vải. mặc đồ xong hắn rời đi mà chẳng rửa sạch cho ness gì hết, chỉ đi thôi.
-----------
cái gì đến cũng đến, ness thật sự có con, điều này chẳng quá hiếm ở đàn ông lúc này, nhưng nó vẫn là sự sỉ nhục lớn.
"k..kaiser, em."
"mày ra sao, nói nhanh."
"em có thai rồi."
"nói với tao để làm gì?"
"nhưng-"
"mày chơi hết thằng này tới thằng khác rồi bắt tao đổ vỏ à? mày nghĩ michael kaiser này ngu vậy sao?"
"thật sự em không có-"
"bộ mày làm gì tao không biết à? thằng điếm như mày chỉ giỏi banh cái lỗ để người đâm vào thôi, cầm 2 triệu yên và biến đi."

ness chẳng biết nói gì, đúng hơn là chẳng thể nói gì, em không làm việc đó với ai ngoài hắn. hắn là lần đầu, cũng là lần cuối. thì ra đó giờ hắn luôn coi em là một con điếm mà ai cũng có thể chơi sao? nghe đớn thật nhỉ? cứ thế, cả thanh xuân nhỏ bé chỉ gói gọn em và hắn tan vỡ như một giấc mộng.

em quay đi, em chẳng thể thở nổi ở đây, em tuyệt vọng. người đàn ông kia thật sự rất tồi tệ, làm em đau hết lần này tới lần khác. thế mà tới tận giây tận phút này em vẫn thương hắn là cớ gì?

em chuyển đến một căn hộ nhỏ ở một khu thôn quê, ở đây ban đầu mọi người  nhiệt tình lắm, đến lúc biết em là con trai mà còn mang thai thì mọi thứ diễn ra có phần ngượng gạo. thế nhưng khi em sinh nở, mọi người vẫn qua giúp đỡ. có lẽ, cả phần đời còn lại em thuộc về nơi này rồi.
-----------
"ba xin lỗi con, ba thương con lắm, nhưng mà ba không nuôi nổi con, ba yếu đuối, ba nhu nhược và hơn hết là ba nghèo. có lẽ, ba phải giao con cho bố, người đã bỏ ba, hãy cố gắng giữ im lặng đừng làm phiền ai con nhé, sau đó khi con trưởng thành hãy rời đi, đừng ở lại."
"nhưng mà ba ở đâu?"
"ba phải đi về một nơi, một nơi xa lắm con."
"ba có về không?"
"ba không chắc."
"đi thôi, alise."
"vâng!!"
-----------
cốc cốc
"đứa nào làm phiền tao vậy?"
kaiser bước ra cửa, nhìn xuống. hắn thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ mang mái tóc vàng và đôi mắt xanh của hắn. nhưng nét mặt thì lại quen lắm.

''' giống ness quá'''

cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu kaiser, rồi hắn thấy nó cầm bức thư, đưa cho hắn.

gửi michael kaiser
em là alexis ness đây, đứa trẻ này là kết tinh của đôi ta, em không cần anh phải chiều chuộng hay gì cả. nhưng hi vọng anh hãy nuôi nó, em không nổi nữa. nếu anh không tin có thể xét nghiệm. nhiều năm qua em chưa từng lừa gạt anh một chút nào cả, cả đời em thương có mình anh thôi

kaiser như không tin vào mắt mình, alexis ness còn sống sao? quan trọng nhất là đứa bé này, nó thật sự là con hắn sao? hắn khẽ lấy cọng tóc của đứa trẻ đưa cho thư ký để cậu ta đi xét nghiệm. nhưng kaiser chắc hơn 75% đây có lẽ là con hắn thật, vì đôi mắt và mái tóc là đặc trưng của hắn do ít thấy ở người khác mà. nhớ lại những lời sỉ nhục đã từng thốt ra với ness. kaiser muốn sửa sai lắm, nhưng ness còn đâu?

kaiser ngồi đấy, nhìn đứa bé mà ness sinh ra, kaiser không biết sẽ nên xin lỗi hay an ủi nó. điều bây giờ quan trọng nhất là nuôi nấng con bé này, rồi hắn sẽ tìm em, xin em tha lỗi cho hắn. hắn nghĩ em như thế vì em luôn đi từ sớm rồi tới khuya mới về, nhưng hắn đâu biết được vì em đi làm, vì cái chữ nghèo bám đuôi em nên em mới như thế.

alise ấy hả? con bé chín chắn lắm, từ nhỏ đã sống trong môi trường không khá giả, cũng thường xuyên bị bắt nạt vì người sinh ra nó là con trai. alise biết, nó phải tìm mọi cách để trụ lại nơi này dù có bị khinh miệt cũng phải sống, sống thay cả phần của ba nó. nó nhìn người đàn ông trước mắt, nó biết ổng là ai, người làm ba nó buồn.
"chào bố, con tên là alise."
nó cười, nhìn đẹp lắm. hơn hết là nụ cười ấy y đúc em. hắn đứng lên ôm đứa nhỏ vào lòng. hắn rơi những giọt nước mắt, hắn nhớ nụ cười em nhiều lắm. bây giờ đây kaiser sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt, để chuộc lỗi cho việc làm em đau và làm em phải chịu đựng những điều không đáng có.
-----------
sau cuộc tìm kiếm không nhỏ, hắn đã tìm được xác em. hắn mai táng cho em, hằng năm đến và trò chuyện với em cả ngày. để rồi khi mà alise tròn 20 tuổi, hắn để lại bản di chúc giao toàn bộ tài sản cho con bé và ra đi bên cạnh mộ của ness. trước lúc chết, hắn còn thấy một con bướm hồng đậu trên mặt mình, bình thường hắn ghét bướm lắm, nhưng giờ hắn biết đó là ness của hắn.
z
z
z
z
z
z
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro