Chương 26 - Thị trấn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy sao, có ổn không?

Nagi quay sang nhìn cậu, vui vẻ nói:

- Ừm, mọi thứ đều đẹp lắm.

- Anh thích chứ...? So với dinh thự trước kia mà anh ở không phải hơi nhỏ sao?

- Không hề, trái lại... - Nagi nắm lấy tay cậu, mỉm cười dịu dàng nói - Anh thấy như này là quá rộng rồi, dù sao thì từ giờ cũng chỉ có anh với Isagi sống cùng nhau mà.

Đôi mắt Isagi lấp lánh nhìn người đối diện, cậu ngại ngùng, khẽ gật đầu đồng ý.

- Cũng phải ha...

Hai người dắt tay nhau tiến ra phía sau căn biệt thự. Khu vườn của nơi này khá rộng nhưng cũng rất đơn sơ, gần như chẳng có gì ngoài mấy thân cây khô héo quắt queo. Dưới nền trời mùa đông, khung cảnh trước mắt trông càng thêm ảm đạm.

Isagi nhìn cảnh vật trước mắt rồi thì thầm:

- Sắp tới có nhiều việc phải lắm đây.

Không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng có chút háo hức. Nhìn mọi thứ xug quanh một lượt xong xuôi, Isagi liền kéo tay Nagi về phía mình.

- Được rồi, mình vào trong đi anh.

Nagi ngoan ngoãn để cậu dắt mình đi vào. Vừa ngồi xuống ghế, Isagi liền áp hai tay mình lên má Nagi. Hơi ấm từ bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa dịu khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh cóng của anh.

- Em để ý rồi nhé, anh dễ bị nhiễm lạnh thật đấy.

Nagi vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh, khẽ giọng nói:

- Còn người em thì lúc nào ấm thật đấy, sau này chỉ cần cho anh ôm em như này là được.

- Anh xem em như cái lò sưởi vậy đó hả?

Hai tay cậu liền vòng lên ôm lấy cổ anh, giọng thủ thỉ.

- Cơ mà em chẳng ngại đâu, em cũng thích được ôm anh như này này.

Hai tai Nagi giờ còn đỏ hơn lúc nãy, anh siết chặt người trong lòng, lí nhí:

- Em đáng sợ thật đấy...

- Hử?

Isagi bật cười thích thú rồi ngả đầu vào lòng anh.

- Mùa đông ở nơi này cũng không khác Gwyneth là mấy nhỉ.

Cậu chợt nhớ lại những lời mà Kaiser từng nói trước đó.

"Dù mối liên kết đã bị cắt đứt, mấy gã trên thiên đường sẽ không lần theo ngươi được nữa nhưng nếu không cẩn thận để bị phát hiện thì ngươi và tên nhóc đó vẫn toang như thường thôi."

Gã chỉ cho Isagi đến Murcia, quốc gia nằm ở phần rìa phía Tây lục địa, diện tích hạn hẹp mà cư dân cũng không quá đông đúc. Nơi mà cả hai sẽ sống cùng nhau là một thị trấn nhỏ vùng ven, bao quanh chỉ toàn là núi đồi, tĩnh lặng và khép kín.

Kaiser nói rằng nơi này khá tách biệt với những nơi còn lại, xưa nay ít xung đột giao tranh, người dân ưa thích sống yên bình. Tuy trong vùng cũng có một số nhà thờ để truyền đạo nhưng thánh lực không mạnh mẽ như những nơi khác. Một nơi thích hợp để cả hai sinh sống mà tránh xa được những cặp mắt dò xét, bởi các thiên thần chẳng mấy khi lui tới vùng này. Vừa hay nó cũng cách xa những vùng cai quản của vài vị tổng lãnh quen thuộc.

Căn biệt thự cũng là nhờ Kaiser chuẩn bị trước, tuy Isagi cũng không biết bằng cách nào. Trong mắt người khác thì đây là một ngôi biệt thự cổ được xây dựng từ rất lâu, nằm biệt lập trên vùng đồi và đã lâu rồi chẳng còn ai sinh sống.

- Có phải ngươi đang vô cùng cảm kích ta không?

Isagi không đáp, chỉ lặng im nhìn gã với biểu cảm phức tạp.

- Chậc, nè nhóc con, ta đã nhiệt tình giúp đỡ đến vậy để đôi tình nhân hai ngươi có được chỗ tốt để ở với nhau...

- ... Cảm ơn anh.

Isagi nhỏ giọng, bẽn lẽn nói.

- Tôi thật lòng đó, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.

Kaiser nheo mắt nhìn cậu. Gã ta bật cười khoái chí, nhún vai đáp:

- Không cần khách sáo, ta cũng đâu có giúp không. Cơ mà cũng chỉ đến vậy thôi, sau này mọi thứ là do ngươi và thằng nhóc kia phải tự thân lo liệu.

.

Isagi nghĩ về những điều gã nói, đôi mắt vẫn đang mơ màng nhìn người đang ôm cậu trong lòng.

- Em muốn xuống xem thử thị trấn.

- Ừm, anh đi với em.

Cả hai rảo bước đi theo lối mòn dẫn xuống thị trấn. Nơi đây vốn luôn tĩnh lặng, nhịp sống của người dân cứ luôn chậm rãi mà trôi đi từng ngày. Mùa đông lạnh giá nên đường phố càng thưa thớt, lác đác mấy tiệm bán buôn là mở cửa.

Isagi liền dừng bước trước một tiệm trái cây nhỏ có một bà lão lớn tuổi ngồi phía trong. Trông thấy hai cậu thiếu niên, bà lão liền nở một nụ cười hiền hậu, niềm nở mở lời:

- Xin chào, hai cậu đây muốn mua gì?

Isagi nhìn vào mấy trái táo đỏ mọng được bày ra trước mắt.

- Mấy trái táo này trông đẹp mắt thật...

- Táo này được trồng bởi mấy người sống ở tỉnh kế bên đấy. Chỗ đó nổi tiếng là nơi duy nhất trồng được giống táo có thể chịu lạnh và cho ra trái vào mùa đông, vị táo ngọt lắm đấy cậu bé.

Isagi chẳng chần chừ mà lấy luôn một túi đầy. Bà lão quan sát cả hai rồi hỏi:

- Ta chưa từng thấy hai cậu bao giờ, là người mới tới đây sao?

Cả hai gật đầu cùng lúc, bà lão liền nói tiếp:

- Thị trấn này nhỏ bé lắm, ai mà mới xuất hiện là nhìn thấy ngay. Cơ mà ta sống ở đây gần như cả đời, chỉ nhìn thấy người ta rời đi là nhiều chứ chẳng mấy khi thấy người mới đến.

Bà lão nghiêng nghiêng đầu rồi hỏi:

- Hai cậu là anh em à?

Nagi trong giây lát chưa biết trả lời thế nào thì Isagi ở bên cạnh liền đáp:

- Không phải đâu ạ.

- Không phải anh em à?

- Dạ. - Isagi quay sang nhìn Nagi rồi quay lại nhìn bà lão bán hàng, mỉm cười đáp - Không phải anh em nhưng cháu với anh ấy sống cùng nhau, là một gia đình đó ạ.

Nagi mím môi, rõ ràng trời đang lạnh buốt nhưng sao tự dưng thấy cả người cứ nóng dần. Anh ngơ ngác nhìn cậu, cứng đờ không nhúc nhích.

- Ồ, thế nhà của hai cậu có gần đây không?

- Chúng cháu sống ở căn biệt thự trên đồi kia ạ.

- Chỗ đó cuối cùng cũng có người dọn vào sống rồi à? Mà nghĩ lại thì rốt cuộc nơi đó bị bỏ trống từ bao giờ ấy nhỉ...

Bà lão gật gù nhìn cả hai rồi nói:

- Chỗ táo đó cậu bé cứ nhận lấy đi, không cần trả tiền đâu.

- T-thật ạ? - Isagi mở to đôi mắt nhìn bà.

- Xem như đây là quà mừng chào đón hai cậu, bù lại sau này nhớ phải thường xuyên ghé tiệm ủng hộ bà lão này đấy.

Cả hai liền nói cảm ơn rồi đi tiếp, dạo bước trên những con đường nhỏ trong trấn, quan sát những cửa tiệm và những ngôi nhà xung quanh. Nagi một tay ôm bịch táo, tay còn lại nắm lấy tay cậu. Suốt từ lúc ở cửa tiệm của bà lão, tim anh vẫn còn đập dồn dập vì phấn khích.

Nagi nhìn cậu, khe khẽ cất giọng:

- Nói vậy là từ hôm nay... anh là người nhà của em rồi nhỉ?

Isagi cười đáp:

- Đúng rồi đó.

- Từ bây giờ Isagi là người nhà của anh...

Cảm giác lâng lâng thỏa mãn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong lòng. Khuôn mặt Nagi rõ là hào hứng với mấy cái ý nghĩ đang thi nhau ùa về. Vẫn còn mải mê đắm chìm trong vô vàn những dự định đang vẽ ra trong đầu thì ánh mắt anh ngừng lại, nhìn về con hẻm phía xa.

- Isagi, em nhìn đằng kia kìa.

Isagi nhìn theo ánh mắt của Nagi thì trông thấy một kiến trú tựa một căn nhà nhỏ có hai tầng được xây lên chủ yếu bằng gỗ và gạch, bao quanh là hàng rào cùng một cái cổng bằng sắt phía trước, tổng thể trông khá cũ kỹ và chật hẹp, chưa kể nó ở nơi khá khuất so với đường đi lại. Nếu không có cái biển gỗ đã cũ mòn và bong tróc gắn ngay đằng trước, chắc chẳng có ai nhìn ra đây là cái thư viện duy nhất trong thị trấn.

- Anh nhớ lúc trước em rất thích vào trong thư viện của dinh thự mỗi buổi chiều.

Isagi gật đầu.

- Thư viện của gia đình anh tuyệt lắm luôn, em có thể ở trong đó cả ngày ấy.

Rồi cậu hí hửng kéo tay anh đi.

- Đi thôi, em muốn vào trong đó xem thử.

Tiếng chuông vang lên leng keng khi họ bước vào. Trái với vẻ ngoài có vẻ cũ kỹ, bên trong thư viện lại vô cùng sáng sủa và gọn gàng cùng vô số những giá gỗ chất đầy các cuốn sách. Có vẻ nơi này vẫn luôn được trông coi và dọn dẹp cẩn thận. Isagi nhìn quanh một vòng, đôi mắt sáng lên như vừa khám phá ra một báu vật mới.

- Tuyệt quá Nagi, may mà anh nhìn thấy chỗ này!

Ngay gần họ là một quầy gỗ cùng một số bàn ghế làm việc. Ở phía sau đó là một cậu thiếu niên, trông có vẻ trạc tuổi với Nagi. Khuôn mặt cậu là những đường nét xinh đẹp và dịu dàng. Đang dọn dẹp phía sau quầy thì có hai vị khách lạ mặt bước vào. Cậu quan sát hai người họ một chút rồi liền tiến lại gần, cất giọng chào hỏi:

- Xin chào, ngày mới tốt lành. Hai cậu muốn mượn sách sao?

- À vâng... - Isagi liền đáp lại - Cậu là người quản lý thư viện này sao?

Cậu thiếu niên kia vô cùng thân thiện, vừa mỉm cười vừa trả lời:

- Đúng vậy, tên tôi là Hiori. Hiện tại thì chỉ có mình tôi làm công việc thủ thư coi sóc nơi này thôi.

Isagi nhìn người con trai có mái tóc và đôi mắt xanh ngọc toát lên vẻ từ tốn dịu dàng trước mặt.

- Chỉ có mình cậu làm ở đây sao? À phải rồi, tôi là Isagi còn anh ấy là Nagi, chúng tôi mới chuyển đến thị trấn này thôi.

Hiori nhìn chậm rãi gật đầu.

- Đúng là tôi chưa từng nhìn thấy hai cậu trong thị trấn, dù sao nơi này cũng khá nhỏ bé nên rất dễ để mọi người nhớ mặt nhau.

Cậu lịch sự nói tiếp:

- Đã ghé vào thì mời hai cậu cứ tự nhiên tham quan xung quanh, nếu như cần giúp đỡ gì thì đừng ngại. Với lại có quyển sách nào mà cậu Isagi và cậu Nagi muốn đọc thử hay mượn về thì cứ đem lại quầy của tôi nhé.

.

Isagi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía sau quầy của thủ thư.

- Sắp hết buổi chiều rồi.

Hiori nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói:

- Vì là mùa đông nên bầu trời suốt ban ngày trông vẫn cứ vậy nhỉ, nếu không có đồng hồ thì chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu.

Cậu cẩn thận đưa mấy quyển sách cho Isagi.

- Vậy thì mong là sau này hai cậu sẽ thường xuyên ghé đến nhé, chỗ này tuy có hơi nhỏ nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đem về những đầu sách mới và thú vị lắm đấy.

- Tất nhiên rồi.

Cả hai chào tạm biệt rồi rời đi. Bước ra khỏi cửa, Nagi nhìn vào mấy cuốn sách mà Isagi đang ôm lấy, liền chìa nốt bên tay còn trống của mình ra:

- Để anh cầm cho.

Cậu nhìn anh, lắc lắc đầu:

- Không sao, em tự ôm được mà, với lại để anh cầm đồ hết cả hai tay thì...

Isagi không nói tiếp mà chỉ nắm lấy tay còn lại của Nagi rồi nhanh chóng kéo anh đi.

- Đi thôi đi thôi, mau mau quay về không thì trời tối mất.

Anh khẽ cười, nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

- Không khí của thị trấn này yên bình thật đấy, người dân cũng rất nhiệt tình thân thiện nữa.

- Ừm... - Nagi nhìn cậu đáp - Mừng là tụi mình đã đến đây.

Cả bước đi bên nhau, men theo lối cũ để trở về căn nhà của riêng họ.

- Ban nãy em có mượn mấy cả quyển sách hướng dẫn nấu ăn.

- Ừm, trước kia anh ở dinh thự luôn có người hầu chuẩn bị sẵn mọi thứ, còn em thì vốn dĩ không cần phải làm mấy chuyện này. Nhưng từ giờ tụi mình phải học cách tự chăm lo mới được, trước tiên là phải biết tự mình mua đồ, rồi còn phải tự nấu ăn và dọn dẹp.

Nagi nhìn người đang bước đi cạnh mình mà lòng phấp phới, nói bằng một giọng cảm động không giấu:

- Cho nên em mới muốn học nấu ăn sao?

Vô số những hình ảnh lại bắt đầu hiện lên ồ ạt... Nghĩ đến việc kể từ giờ trở đi, mỗi ngày đều được nhìn thấy Isagi của anh ở dưới căn bếp, tự tay chuẩn bị từng bữa ăn cho hai người, trong khi đó anh sẽ đứng ở ngay bên cạnh, vừa cố gắng phụ giúp lại vừa được tận mắt ngắm nhìn mỹ cảnh ấy... ngày nào mà cũng như vậy chẳng phải là quá hào hứng, quá phấn khích rồi sao!!!

- Hở, đâu phải đâu?

Góc nhìn lung linh mờ ảo trong đầu Nagi liền tắt lịm khi anh nghe thấy giọng nói vui tươi háo hức của Isagi ngân lên bên tai.

- Em mượn về để anh học đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro