17. i'll put it back together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

coming out.
_____________________
Nagi nhận cuộc gọi tiếp theo vào lúc 8 giờ tối, giữa lúc mẹ cậu đang chan bát miso thứ hai. Một cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, là Reo. Trái tim cậu lộn một vòng trong lồng ngực và khi Nagi vội vàng đứng lên, nếu bát canh vừa đặt xuống có sóng sánh và văng một chút lên bàn, cậu cũng chẳng để tâm. Bố mẹ Nagi nhìn theo những bước chân vội vã của cậu, rồi cửa ban công đóng lại, họ trao đổi một cái nhìn ẩn ý.

Gió vào đêm tháng giêng ở Tokyo làm Nagi hơi rùng mình, cậu cuống đến mức quên cả áo khoác. Nagi thấy tay mình run lên.

"Reo?"

"Ừm. Xin lỗi vì không nghe điện của cậu, tớ gặp vài... vấn đề."

Nagi không thể tin được bản thân có thể nhớ giọng nói của anh nhiều như thế. Và trời ạ, Reo nghe mệt mỏi vô cùng, giống như cái ngày anh dừng lại ở Blue Lock, như cái ngày anh tiễn Nagi rời khỏi Nhật, rời khỏi anh, giống như Reo đã buông xuôi trong cuộc đấu tranh của anh mất rồi.

"Cậu có ổn không?"

Nagi đếm những khoảng lặng, giáo viên thanh nhạc ở trường cũ đã bắt cậu đếm đi đếm lại những nốt lặng để bắt nhịp, và nó in sâu vào não Nagi đến bây giờ. Sau này, cậu dùng nó khi đứng trước chấm phạt đền, những khoảng lặng đó giữ đôi chân Nagi vững vàng trên mặt đất khi cậu xé tung mành lưới của đối phương. Có cả thảy 3 nốt lặng trước khi Reo trả lời, và có lẽ lời Meguru nói chính là như thế này, Nagi cứ thế mà biết rằng Reo đang cân nhắc. Anh có thể nói dối, dập máy và tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì, hoặc anh sẽ nói thật, sẽ cho Nagi một cơ hội nữa, vì Reo là một người tốt, anh dịu dàng và tuyệt vời đến mức Nagi chẳng thấy xứng với những điều tốt đẹp anh làm cho cậu.

Reo là một người vô cùng, vô cùng tốt.

"Không, tớ- tớ không ổn, và tớ... tớ có điều muốn nói với cậu."

Reo là tất cả của Nagi. Anh đem nắng đến những ngày mưa, đem sắc màu đến những ngày buồn tẻ, và kể cả khi Nagi làm anh tổn thương, Reo vẫn sẵn sàng mở lòng với cậu. Anh đang làm như thế, chỉ bằng cuộc gọi này, chỉ bằng việc vẫn thành thật sau tất cả đã xảy ra. Trong bóng đá, một tiền đạo chỉ cần có thế, một cơ hội thôi để ghi bàn, kỳ diệu làm sao khi mà Reo thậm chí còn chẳng ở trên sân nữa, anh vẫn đưa cơ hội đến cho cậu. Có lẽ bởi vì anh là người tốt bụng nhất trên đời, có lẽ Nagi sẽ chẳng tìm thấy ai như Reo nữa.

"Cậu biết không, tớ đã trải qua một tuần điên rồ." Nagi nghe thấy tiếng anh nghẹn lại, căng thẳng. "Tớ, tớ biết cậu đã đọc được rồi, cậu có nghĩ nó là thật không?"

"Tớ không biết nữa." Nagi thở dài, bầu trời Tokyo vẫn không có sao. "Tớ ước gì nó không phải thật."

"Tại sao?"

"Bởi vì-" Nagi hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay, chỉ một lần này thôi, Nagi không muốn để Reo phải đào bới những ẩn ý để hiểu cậu nữa. "Tớ biết tớ chẳng có tư cách gì để đòi hỏi tình cảm của cậu, tớ vẫn muốn Reo là của tớ."

Reo không đáp, Nagi ước gì mình có thể nhìn thấy anh lúc này, mắt tử đinh hương và những lọn tóc tím ương bướng bay ngược trong gió. Cậu tiếp tục, vội vã, vấp lên chính từ ngữ của mình, như thể thời gian sắp hết và giữa sân, cậu đang chạy và chạy cho kịp đường chuyền cuối cùng.

"Cậu đã là tất cả của tớ từ rất lâu rồi, tớ đã quen với điều đó, và nếu giờ cậu không phải nữa thì Reo, tớ phải làm gì đây? Tớ không biết như thế nào là không có cậu." Nagi run lên, hơi thở cậu tan ra thành những làn khói mỏng. "Cậu là bóng đá đối với tớ, Reo. Chính cậu đem nó đến, và khi nào tớ còn ở trên sân, tớ vẫn sẽ có cậu. Đó là niềm an ủi duy nhất của tớ, nhắc tớ rằng nếu còn bóng đá, là tớ vẫn còn Reo, vì tớ đã không biết đối mặt với cậu như thế nào cả, tớ xin lỗi."

"Nagi-"

"Đừng, để tớ. Tớ đã không nói gì cho cậu quá lâu rồi." Nagi vội vã ngăn anh lại, sắp hết giờ, sắp hết giờ rồi.

Bên kia đầu dây mơ hồ có tiếng sụt sịt, giọng Reo nghẹn ngào.

"Ừm, tớ đang nghe mà."

"Tớ đã nghĩ lần này trở về, cuối cùng, cuối cùng tớ sẽ có cơ hội sửa chữa tất cả mọi thứ. Tớ quên mất rằng Reo đã lớn hơn rất nhiều rồi, cậu không thể mãi mãi giống trong ký ức của tớ nữa, và đêm giáng sinh ấy, khi tớ nhận ra..." Nagi thấy mình có thể nếm được whiskey và môi anh mờ ảo giữa những ánh đèn trong cơn say quên trời đất của mình. "... Tớ nghĩ rằng, thế cũng được, tớ sẽ làm lại từ đầu, sẽ yêu cậu từ đầu, như cậu đã yêu tớ. Tớ biết có gì đó giữa chúng ta, từ lâu lắm rồi, nhưng tớ sợ rằng nếu gọi tên nó ra, mọi thứ sẽ kết thúc." Giờ Nagi mới thấy gò má mình lành lạnh, gió quật lên gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu. "Có lẽ nếu tớ không nghĩ như thế mọi thứ đã tốt hơn rồi."

"Nagi, đừng nghĩ đến 'nếu như' nữa, nghe chẳng giống cậu gì cả." Cũng đúng thôi, Nagi luôn để lại ấn tượng là một người sống vì hiện tại. Vấn vương quá khứ không phải tính cách của cậu.

"Có lẽ vì tớ cũng lớn hơn rồi nhỉ?" Nagi bật cười, lấy ống tay áo lau nước mắt. "Tớ đã nghĩ rằng, à, cuối cùng tớ đã có thể trở thành một điều gì đó của Reo, như cậu đã là của tớ. Tớ muốn đền bù cho cậu, công bằng thôi, đúng không? Tớ muốn Reo biết như thế nào là được yêu theo cách cậu đã yêu tớ."

Có lẽ việc nói chuyện qua điện thoại làm Nagi có dũng khí hơn hẳn, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu đối mặt với Reo, nhìn thấy anh ở ngay đối diện, Nagi liệu có nói nổi một câu tử tế không nữa, cậu sẽ quá tải mất thôi.

"Nagi." Cuối cùng, Reo mới cất tiếng, có lẽ anh đang khóc, có lẽ anh vừa khóc xong, giọng anh nhừa nhựa và đâu đó là những tiếng nấc thầm. "Tớ, a, nghe tớ như một mớ bòng bong đúng không? Tin đồn kia... không phải thật, nhưng có nhiều thứ liên quan đến nó, có những chuyện tớ muốn nói với cậu, tớ muốn nói với cậu trực tiếp, khi tớ ổn hơn một chút, như thế có được không?"

Nagi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của Reo. Cậu đáp, cảm thấy những dây cung đang căng lên đầy ngột ngạt trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng.

"Được, tớ sẽ chờ Reo."

Anh cười, dù yếu ớt nhưng Nagi biết đó là một nụ cười thật lòng.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ nhắn lại nhé?" Trước khi Nagi kịp trả lời, anh tiếp tục. "À, và những tin nhắn của cậu, tớ... đã đọc hết rồi. Tớ... không biết trả lời như thế nào. Cảm ơn cậu, nhiều lắm, và cả vừa nãy nữa, cậu không biết nó có ý nghĩa như thế nào với tớ đâu."

Nagi muốn hỏi xem ý của anh là gì, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu luống cuống đổi sang chủ đề khác.

"Ừm, tớ, à, cậu- cậu ăn cơm rồi chứ?"

"Rồi, Nagi, tớ ăn rồi." Reo cười khúc khích và qua loa điện thoại, nghe anh như đang gần sát bên tai cậu vậy. Nagi thấy gương mặt mình hơi nóng lên, cậu chẳng muốn cuộc trò chuyện này kết thúc chút nào, nhưng Reo tiếp lời. "Buổi tối tốt lành nhé, tớ phải đi đây."

Nagi nén sự thất vọng vào trong lòng, nhẹ nhàng trả lời.

"Ừm, buổi tối tốt lành nhé, Reo."

Cậu đợi đến khi anh biến mất sau một tiếng tút dài. Nagi buông điện thoại xuống, lùa tay qua mái tóc rối xù của mình, đầu óc lâng lâng. Cuối cùng, cậu có thể làm một điều gì đúng đắn, và suy nghĩ ấy làm Nagi ngây ngất.

***

Khi Nagi quay lại bàn ăn, bát miso của cậu đã nguội.

"Ai vậy?" Mẹ Nagi xới cơm cho cậu, hỏi.

"Dạ?"

"Con vừa nói chuyện với ai ở ngoài kia thế?"

Nagi ngần ngừ, chưa biết trả lời ra sao, đã lâu rồi cậu không còn nhắc đến Reo với bố mẹ nữa. Bố mẹ Nagi ít khi hỏi về bạn bè của cậu, và hiển nhiên họ sẽ không biết giữa Nagi và anh có nhiều thứ rắc rối hơn hai người bạn cấp ba bình thường rất nhiều.

"Bạn gái hả?" Bố cậu nhướng mày, nháy mắt với Nagi. Mọi người thường nói rằng chẳng biết cậu giống ai nữa, khi cả bố mẹ Nagi đều là những người hoạt náo và ấm áp, trong khi cậu thường được đánh giá là trầm tính và ít nói hơn hẳn. Reo cũng chẳng giống bố mẹ anh xíu nào, Nagi tự hỏi sao anh có thể giữ mình sôi nổi như thế, khi phụ huynh của Reo là những người đáng sợ nhất cậu từng gặp.

Nagi lại chìm vào suy nghĩ vẩn vơ, mẹ cậu cười nhẹ. "Là bạn gái rồi, sao lại giấu bố mẹ thế?"

Cậu ngập ngừng. "Dạ không... không phải bạn gái đâu ạ."

"Chứ không phải vừa làm lành với người ta sao? Từ lúc về đây cứ ủ ủ dột dột, nghe điện một hồi lại tươi tắn hẳn, không phải bạn gái thì gì? Anh lừa được ai chứ bố nhìn phát biết ngay." Bố Nagi bật cười, ông âu yếm nhìn mẹ cậu. "Hồi xưa bố anh cũng vạ vật như thế mà, mình nhỉ?"

Mẹ Nagi chẳng đáp, bà gắp miếng cá vào bát bố cậu, giả đò nhìn sang chỗ khác, có lẽ ý để ông trật tự đi.

Nagi ít khi giấu gì với bố mẹ, cậu chẳng có gì phải giấu, nhưng việc cậu thích Reo là một cái gì đấy không giống lẽ thường chút nào, Nagi đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Tại sao Reo lại là một điều gì mà cậu không thể nói? Tại sao dù Nagi biết chắc chắn rằng đây chính là tình yêu, chia sẻ nó với những người thân của cậu sao lại trở nên khó khăn đến thế? Nagi mơ hồ hình dung ra những điều chẳng mấy vui vẻ vần vũ như những đám mây đen trên bầu trời, về một thứ gì đấy sẽ làm thay đổi bố mẹ cậu, khiến cho họ chưa bao giờ là những người mà Nagi biết. Cậu đã nghe những câu chuyện, tất nhiên rồi, Isagi và những câu hỏi tha thiết của mẹ cậu ta về chuyện kết hôn, những cái nhíu mày của Rin mỗi khi nghe thấy nó. Những tin đồn trong phòng thay đồ, những lời ra tiếng vào, những từ lóng khiến Nagi như muốn bé lại và biến mất khỏi tầm nhìn của đồng đội.

"Không phải bạn gái, nhưng mà có một người này." Nagi xếp đũa ngay ngắn lên bàn ăn, cúi gằm. Có lẽ bố mẹ cậu cũng nhận ra không khi đang khác đi, họ im lặng lắng nghe.

"Một người đã cho con biết tất cả mọi thứ, một người tốt bụng nhất trên đời. Cậu ấy có đôi mắt màu đinh hương và những lọn tóc tím bay lung tung trong gió, thi thoảng cậu ấy buộc chúng lên, nhưng buộc lên hay thả xuống thì cậu ấy vẫn đẹp. Cậu ấy có nụ cười rạng rỡ nhất, và bất cứ nơi đâu cậu ấy đến, cậu ấy là trung tâm của mọi ánh nhìn." Nagi đột nhiên thấy bình thản lạ kì, có lẽ vì đó là những điều hiển nhiên nhất trên cuộc đời, có lẽ vì cậu biết bản thân không sai, có lẽ vì bố mẹ Nagi sẽ không nói những gì những người khác nói, và cậu biết điều đó.

Nagi tin bố mẹ mình. Niềm tin là một cái gì đấy thật tuyệt vời, nó mang một sức mạnh khiến người ta làm những điều không tưởng.

"Cậu ấy là mặt trời, và vì một lý do nào đấy, mặt trời đã xoay quanh con." Nagi nghĩ đến lời hứa, sân cỏ, những chiếc huy chương đầu tiên, đến tấm ảnh phim cậu đang giấu trong ốp điện thoại. "Nhưng con đã làm tổn thương cậu ấy. Con đã làm điều tồi tệ nhất một người có thể làm, con bỏ cậu ấy lại."

Nagi đếm những khoảng lặng, một, hai, ba, trước khi cậu tiếp tục.

"Bố mẹ nói rằng luôn luôn có thời gian để sửa sai, và con đã cố. Con đã nhận ra nhiều điều, con biết và không biết nhiều thứ hơn nữa, và bằng một phép màu nào đấy, sau tất cả những gì con làm, cậu ấy vẫn chấp nhận cho con một cơ hội nữa. Tại sao trên đời lại có người tốt đến thế nhỉ?"

Mẹ Nagi cau mày, bà luôn nhạy cảm với ngôn ngữ, những mảnh ghép đang dần thành hình trong đầu bà.

"Trước đây con đã có nhiều bạn gái, nhưng người này không phải 'bạn gái', và con muốn được ở bên cạnh cậu ấy." Nagi nhìn bố mẹ cậu, như thể chỉ đang kể lại một ngày của mình cho họ, chẳng có gì khác thường xảy ra, vì chẳng có gì khác thường cả. "Người này, là con trai, tên cậu ấy là Reo, và con thích cậu ấy lắm."

Khi ở trước chấm phạt đền, Nagi thường không nghe thấy gì, như đã nói nhiều lần ở trên, cậu đếm những khoảng lặng. Thường có khoảng ba đến năm nhịp sau tiếng còi, tùy vào tâm trạng Nagi lúc đó, rồi tiếng chân cậu va vào bóng, tiếng gió xé vút một đường và thường thì, Nagi hi vọng những tiếng hò reo sẽ nổ ra bên tai cậu, nó làm mọi thứ nhẹ nhõm hơn.

Một.

Hai.

Ba.

Mẹ Nagi ôm chầm lấy cậu.

"Seishirou, con biết mình đang làm gì chứ?" Bố Nagi nhìn cậu, đôi mắt ông loang loáng nước. "Con có biết như thế là con sẽ khổ hơn người khác nhiều lắm không?"

"Dạ, con biết."

Mẹ Nagi ấn những cái hôn tới tấp lên tóc, lên trán và lên gò má cậu, bố cậu gỡ cặp kính của mình xuống, chớp chớp mắt như để sự ẩm ướt trên vành mi ông bốc hơi đi, ông gật đầu.

"Được rồi, bố mẹ hiểu rồi. Cái cậu Reo này, có phải hồi đi học con vẫn hay nhắc đúng không?"

Người làm cha mẹ không ai muốn con mình khổ, có lẽ thế. Thế giới sẽ khắc nghiệt với Nagi, bố mẹ cậu biết điều đó, nhưng họ cũng biết rằng trong căn hộ nhỏ của họ, Nagi sẽ được an toàn.

Có lẽ thế là đủ rồi.

_______________________
Mình hi vọng mọi người đã thấy sự đối lập giữa câu chuyện come out của Nagi và Reo, đối với mình hai người là hai mặt của đồng xu vậy, trái ngược nhưng chẳng thể thiếu nhau được.

Mình nghĩ bố mẹ châu Á thường sẽ không nói hẳn ra miệng, nhưng họ biết "bật đèn xanh" theo cách của riêng mình.

Chúc mọi người một ngày Valentine trắng muộn vui vẻ, hãy cho mình biết cảm nghĩ của bạn về chương này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro