21. are you ever dreaming of me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những thứ rơi ra khỏi thùng, ngoài những công vụ linh tinh, có một phong bì dán tem nổi bật hẳn lên. Nó chưa bao giờ được gửi đi, Nagi đoán vậy, không có dấu bưu điện, cũ mèm và sờn gáy như thể đã bị mở ra và gấp vào quá nhiều lần. Cậu định bỏ nó lại vào cùng với tập giấy trong tay, nhưng đôi mắt Nagi dừng lại ở tên người nhận.

Nagi Seishiro.

Cậu và Reo chưa từng trao đổi thư tay. Nagi thích sự tiện lợi của điện thoại thông minh, và khi còn thân, cậu và Reo chẳng bao giờ rời nhau lâu đến mức phải làm những thứ như thế cả. Nagi biết những người khác hay viết thư tay cho những dịp quan trọng, nhưng cậu và Reo chưa bao giờ làm thế, lá thư này từ đâu ra?

Nếu là gửi cho mình thì có tính là vi phạm quyền riêng tư của Reo không? Nagi thầm nghĩ, những con chữ nghiêng nghiêng đẹp đẽ của Reo nhìn chằm chằm vào cậu, Nagi nhớ những quyển sách cũ ở nhà, chữ của Reo giấu những tình cảm ngây dại của cả hai người trong những trang giấy cũ, ngần ngừ muốn mở phong bì ra.

"Nagi? Cậu làm gì ở ngoài thế?" Reo khẽ mở cửa.

Nagi giấu lá thư vào túi áo trong vô thức, cầu nguyện rằng Reo chưa nhìn thấy gì cả.

"Có mấy thứ bị bay mất, tớ xếp lại ấy mà." Cậu nuốt sự bồn chồn vào trong ngực. "Cậu còn cần giúp gì nữa không?"

Reo chưa nhìn thấy gì thật, anh chỉ nhún vai.

"Chắc chẳng còn gì đâu, nhà tớ chẳng nhiều đồ đến thế."

"Vậy thì tốt." Nagi đứng lên, nhìn quanh một lúc, gượng gạo mở lời. "Cậu muốn đi mua gì đó cho chuyến đi không?"

Có vẻ lời mời của Nagi làm anh bất ngờ, Reo hạ mắt, suy nghĩ, rồi anh mỉm cười, gật đầu.

"Nghe cũng không tệ nhỉ?"

Nagi thấy gió xuân thổi những hơi ấm vào trong lòng cậu. Xoa xoa gò má hồng ửng của mình, Nagi đáp.

"Vậy mình đi thôi nhỉ?"

***

Căn nhà truyền thống ở Miyagi của Reo nuôi một đàn nai trong khu rừng sau nhà để du khách đến thăm quan, một điểm du lịch thanh bình và tuyết rơi đẹp ở thời điểm này trong năm. Đó là căn nhà đầu tiên anh mua và đứng tên sau khi lên làm giám đốc, Reo thích nó, anh thấy một mối liên kết lạ kì với căn nhà, có lẽ bởi nó là thứ tài sản lớn đầu tiên của riêng anh. Nhưng chẳng mấy khi Reo ở đó, căn nhà được mở cho thuê sau khi hoàn tất việc sửa sang, và từ bấy đến giờ, Reo nghĩ anh ngủ qua đêm ở đây được hai lần. Anh thậm chí phải tra đường để không đi lạc. Sau hàng chục email gửi đến các phó giám đốc và trợ lý, Reo xếp hành lý vào xe. Oliver kiên quyết sẽ cầm lái, sau Sự Cố của Reo, tất cả đã thống nhất rằng anh không được phép cầm lái ít nhất 6 tháng.

"Cái này là bất hợp pháp, anh không có quyền tước bằng lái của tôi, Oliver." Reo hậm hực nói trong bữa tối. Oliver nhún vai.

"Tôi cứ tước đấy, đừng hòng cầm được vô lăng trước mặt tôi, Reo Mikage. Ngoan ngoãn lên xe đi, công tử bột."

Reo lườm bản mặt nhăn nhở của gã, hừ nhẹ.

"Đợi đến lúc anh biến khỏi đây đi, đồ râu xồm chết tiệt."

Đã thế anh còn không được ngồi ghế trước.

Xe của tôi mà!

Nagi ngồi xuống bên cạnh Reo, và anh quyết định không lườm Oliver nữa.

***

Chigiri nghĩ rằng nếu Reo chọn tiếp tục lên chuyên nghiệp, hai người sẽ hợp cạ vô cùng, ít nhất là hợp hơn Nagi. Chigiri sẽ tiếp tục với cuộc sống của mình một cách vui vẻ hơn nếu cậu ta không cuốn Chigiri vào mớ khủng hoảng của mình. Giờ Chigiri đang tự đánh giá lại nhận định của bản thân. Cậu ta quên mất rằng nếu chỉ có một nhận xét về Reo, đó sẽ là anh sẽ bênh Nagi bất cứ khi nào có thể.

"Cậu ta không bao giờ nghe lời ai cả! Mà tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi! Cậu có biết huấn luyện viên của chúng tôi đã chửi Nagi đến mức ngày hôm sau giọng ông ấy khàn luôn không? Tội nghiệp Joseph... ông ấy đã không có tóc rồi mà ngày nào cũng phải rát cổ." Chigiri càu nhàu, nhoài người lên ghế trên, mặc kệ vẻ mặt cau có của Nagi, tiếp tục. "Chẳng hiểu sao cậu ta sống nổi, ngoài đá bóng và game ra cậu ta chẳng có hứng thú gì với việc sinh tồn cả, cậu ta có thể chết ngắc trên sô pha trong tuần đầu tiên mà không ai biết, tôi thề đấy."

"Tớ không đến mức đấy! Tớ đã học nấu ăn mà! Ít ra lúc ở trong pub tớ không đấm nhau với tên tóc vàng nào to gấp đôi mình vì hắn ta tưởng cậu là con gái!'"

"Không phải lỗi tại tôi mà hắn ta trông như một tên đầu-"

"Mồm xinh, tóc đỏ ơi, đừng nói bậy." Oliver chậc lưỡi. "Đừng có gây nhau, lúc hội quân trên tuyển các cậu chưa gây đủ hay sao hả?"

"Nó bắt đầu trước!"

"Cậu ta bắt đầu trước!"

Cả hai đồng thanh, và Reo cố nín cười.

"Tóm lại. Nagi là một đứa vô trách nghiệm tồi tệ, Reo, cậu xứng đáng với điều tốt hơn thế."

Reo giả ngơ, anh biết Chigiri đang ám chỉ gì, anh chỉ cười trừ.

"Độc mồm quá, Chigiri, Nagi bảo cậu ấy đã tiến bộ rồi mà."

Chigiri quay ngoắt đi.

"Chỉ biết bênh nhau thôi, bao nhiêu năm vẫn thế!"

Nagi lườm Chigiri, ước sao nó nuốt mất lưỡi đi cho rồi. Không ai mượn nó phát biểu, làm như cậu trong mắt Reo chưa đủ tồi tệ hay sao ấy.

Đường cao tốc đến Miyagi đột nhiên dài lê thê, Nagi nhìn cây cối và những rặng cây vun vút qua mắt, ráng chiều bắt đầu hạ xuống trên cửa sổ. Nó tắm màu hoàng hôn ửng đỏ lên Reo đang gà gật bên cạnh. Mắt Nagi díu lại, cậu không thèm nghĩ đến Chigiri nữa.

Sae nhìn bóng hai người tựa vào nhau qua kính chiếu hậu, ánh mắt thấu hiểu.

Quả nhiên có duyên sẽ lại tìm được nhau.

***

Đã lâu rồi Reo không chạy trên sân cỏ như thế này.

Lũ trẻ trong khu sẽ cùng anh ra sân bóng vào cuối tuần, nhưng Reo thường sẽ sắm vai trọng tài hoặc chạy vào vòng với đám nhóc trước khi phe đối diện mè nheo rằng có anh trong đội là chơi ăn gian, Reo chỉ cười trừ. Vậy nên đã rất lâu, rất lâu rồi Reo mới thấy gió vù vù theo những bước chân và mùa đông trên má anh ửng đỏ, nhưng bên trong lòng anh nóng rực một thứ lửa anh không biết gọi tên. Tóc Reo không dài như hồi ấy, anh cũng không chạy nhanh bằng, những bước chân của anh vụng về hơn xưa, nhưng Reo cười đến mức khoé miệng anh mỏi nhừ.

Kunigami áp sát, Reo biết cậu ta đang kìm tốc độ lại, nhưng anh ném suy nghĩ đó ra sau đầu, bóng rời Reo trong tích tắc, qua chân của Kunigami, rồi anh thấy đôi chân mình băng băng về phía khung thành. Oliver chẳng mất bao lâu để xuất hiện trước mặt Reo, gã cười, tinh quái như đang chờ đợi nước đi tiếp theo của anh. Reo dừng lại, một bóng trắng vụt qua góc mắt anh, Reo lừa bóng qua chân Oliver, mượt mà đến mức chính anh cũng phải bất ngờ, còn gã bật cười thành tiếng, Reo nghĩ mình nghe thấy gã chửi thầm 'ranh con' trong miệng. Nhưng anh không có thời gian để kiêu ngạo, Oliver sẽ lại áp sát, sớm thôi, và khung thành thì đang thật gần...

Reo hất mũi chân, và bóng bay gọn gàng vào đến trước mặt Nagi, cậu vung chân và mành lưới tung lên, và anh đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần rồi. Nagi trong màu xanh biển Nhật Bản và Nagi trong màu xanh lơ của Manchester City, cú vung chân như cả trăm cú khác trong sự nghiệp của cậu, có hàng chục bàn thắng quan trọng hơn, đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn, nhưng giờ Nagi đang nhảy lên, ăn mừng, và phấn khích chạy về phía anh, nắng chiếu qua vai cậu, trong lành, trẻ, hạnh phúc, và thuộc về anh.

Tất cả những thứ này là của Reo, anh đã quyết định như vậy. Anh đột nhiên muốn cầm máy ảnh, lạ thật, đã lâu rồi anh không chụp ảnh nữa.

Nagi trong tuyết giống một con gấu trắng lớn, cậu ôm chầm lấy anh, làm Reo suýt mất đà ngã xuống. Nhưng ngay lập tức anh lao vào cái ôm của cậu, và trời ạ, Reo nhớ cảm giác này. Đột nhiên tất cả những nặng nề trong lòng anh tan biến, đột nhiên anh thấy tất cả mọi thứ thật tốt đẹp, đột nhiên anh không còn giận Nagi như anh nghĩ mình đã từng, đột nhiên anh không còn sợ hãi, đột nhiên anh không muốn buông ra, và đột nhiên anh muốn hôn Nagi.

A, đến đây thì hơi quá rồi.

Nhưng Nagi rất ấm, và cậu đang cười, Reo thấy mình cũng cười theo, và quay lại tuổi mười bảy, khi anh có Nagi, có bóng đá, có cả thế giới trong lòng bàn tay,

"Được rồi, đôi chim ri kia, không câu giờ nữa." Oliver khoanh tay, tiến lại gần. "Nhường thế thôi nhé, chuẩn bị biết tay chúng tôi này."

"Đúng đấy! Chuẩn bị tinh thần đi!"

Meguru reo lên, cũng chỉ có nó mới vô tư đến thế trong lúc này, những người xung quay liếc nhau đầy ẩn ý. Hai người buông tay, lùi lại một bước dài, tai Reo ửng đỏ, Nagi quay ngoắt ra chỗ Rin đang đứng cười khúc khích, vung tay thụi vào vai cậu ta, và trượt.

"Không phải chim ri!"

"Tôi có nói gì đâu? Tên chết tiệt này cậu buông ra!" Rin la lên. "Lão râu ria nói cơ mà!"

"Cậu cười!"

"Tôi không có!"

"Có!"

"Không có!"

Thụp!

Tiếng cãi nhau tắt ngóm, cả Rin và Nagi lĩnh trọn một nắm tuyết lớn lên mặt. Reo cắn môi, cố gắng không cười.

"Ném tuyết!!!" Meguru lại reo lên, Isagi ở đằng sau lặng lẽ đập tay lên trán, lắc đầu. "Không hả? Tôi tưởng hai cậu chuẩn bị ném tuyết?"

"Meguru, không phải cứ cãi nhau ở một cái sân đầy tuyết là chúng ta sẽ ném tuyết." Isagi thở dài. "Cậu có năm giây trước khi-" Isagi không bao giờ nói xong câu, vì Rin đã túm áo cậu chạy đi, vừa chạy vừa chửi.

"Được lắm tên khốn này, tôi tuyên bố chiến tranh!"

Oliver, luôn luôn là một gã kì quặc, hoàn toàn không thắc mắc gì khi trận đấu bị bỏ dở, gã nhìn Sae, mỉm cười đểu cáng, Sae nhìn lại hắn, gật đầu, và chẳng mấy chốc Reo nhìn thấy họ chạy băng băng trên sân vã nã đạn tuyết vào bất cứ bóng người nào dại dột lộ diện.

Chigiri lấy Kunigami làm lá chắn, vừa ném tuyết về phía Rin và Isagi vừa chửi thề, Kunigami bằng một cách nào đấy vẫn chưa dính chút tuyết nào, Nagi kéo Reo chạy khỏi giữa sân, nấp sau một đụn tuyết lớn cách xa khỏi bãi chiến trường. Hai người ngồi bệt xuống, Nagi bó gối, lợi dụng bộ đồ trắng và mái tóc của mình để ngụy trang, đôi mắt cậu cảnh giác nhìn xung quanh, như thể sẵn sàng bỏ chạy nếu bất cứ động tĩnh gì xảy ra, giờ trông cậu giống một con thỏ trắng. Một con thỏ khổng lồ, nhưng là thỏ.

Thỏ gấu?

Reo lại nghĩ lung tung rồi.

Bầu trời sau một trận tuyết ngoại ô quang đãng.

"Cậu lạnh không?"

Nagi nghĩ một lúc, lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi ngần ngừ hỏi lại.

"Thế Reo có lạnh không?"

Reo cười, đôi mắt anh cong thành vần trăng non, anh thở ra một hơi khói, tiếng lao xao đằng xa trở nên nhỏ bé dần.

"Tớ hơi lạnh một chút đấy."

Nagi có vẻ bối rối trước câu trả lời của anh, cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi cúi thấp đầu, thì thầm như sợ ai nghe thấy.

"Thế thì... chúng ta xích vào nhau một chút nhé?"

Reo không đáp, anh chỉ dịch vào một chút, duỗi chân bên cạnh chân Nagi, cậu có thể cảm nhận được bắp chân và đùi của hai người sát gần nhau, cậu tự lừa bản thân rằng mình chỉ đỏ mặt vì lạnh. Reo đưa tay cho cậu, Nagi đờ ra một lúc, trước khi dè dặt cầm lấy nó, đút tay hai người vào trong túi áo phao của mình. Reo cười khúc khích.

"Cậu cười gì thế?"

"Chẳng có gì, tớ đang thấy vui."

"Ừm." Nagi cũng cười theo anh. "Tớ cũng thấy vui."

"Thật sao?" Reo nhướng mi. "Sao lại vui?"

"Vì Reo đang vui, tớ thích thấy cậu cười." Nagi đáp, Reo có vẻ không ngờ đến câu trả lời này, anh chăm chú nhìn cậu, đôi mắt tử đinh hương lấp lánh, hiếu kì. "Với cả, họ bỏ dở trận đấu, nên theo luật, chúng ta thắng 3-0 đấy."

Reo cố nín cười, gục đầu vào vai Nagi để giấu tiếng động, anh vẫn chưa muốn đám người điên và đống tuyết kia kéo đến đây đâu. Tay anh bên trong tay cậu ấm áp, và trái tim chắp vá của Reo thấy ấm áp, anh nhìn lên bầu trời và lại cảm thấy cả thế giới trở về trong tay.

"3-0 cơ đấy, tớ có hẳn một kiến tạo, không tệ với dân ngoại đạo nhỉ?"

"Không tệ mà, không tệ chút nào đâu."

______________________
Một tháng hơn rồi nhỉ, xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ. Ngày này một tháng nữa mình chuẩn bị thi đại học rồi, mình sẽ cố gắng ra một chương nữa trước khi thi.

Chương này khá dễ thương, cuối cùng hai đứa cũng tiến triển một chút, tuy nhiên như tiêu đề chương, mọi thứ vẫn còn "mong manh" lắm. Mọi người có suy đoán gì về lá thư mà Nagi tìm được không?

Mình thích hội bạn của Nagi, khá hài hước khi một đứa hướng nội như cậu lại có nhiều bạn đến thế, mà toàn những đứa loạn cào cào. Được cái chúng nó đẩy thuyền rất nhiệt tình, mình không có hội bạn to như vậy nên không biết viết có hợp lý không nữa.

Thời tiết ở chương này... có thể hiểu là trời vừa tuyết xong và mọi người chỉ xúc tuyết ra khỏi sân để đá bóng thôi, mình thấy ngoài đời rồi nên cũng không phải là chi tiết vô lý đâu nhỉ.

Dông dài nhiều rồi, hẹn gặp các bạn chương sau. Nếu được, hay bình chọn và bình luận nhé đọc bình luận tiếp cho mình rất nhiều động lực đấy.

Thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro