25. my broken bones are mending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm mới quay lại nhỉ, mình đã tốt nghiệp và đỗ trường mà mình mong muốn rồi, điểm cao hơn cả mình mong đợi nữa, mình đã hoàn thành mục tiêu 9 điểm văn, muốn khoe với các bạn chút chút. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi!

________________________________
"Nhớ gọi cho tớ sau khi hạ cánh nhé?"

Sân bay Narita đã thay đổi nhiều qua từng năm. Nagi nhớ khi mình còn bé, chen chúc trong đoàn người để vẫy chào bố mẹ cậu trước những chuyến đi xa, thứ mùi lành lạnh của nó pha lẫn không khí từ tứ phương đổ về từng khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ nhung và mong chờ khó tả. Nagi không nghĩ mình mình là người sến sẩm. Thi thoảng cậu nhớ bố mẹ, nhưng chẳng đến mức sướt mướt như người ta chiếu trên phim. Nagi tự đánh giá rằng cậu không thể hiện cảm xúc một cách lộ liễu sởn gai ốc như thế. Đương nhiên sự tự đánh giá này không ngăn được cảm giác lo lắng khi bố mẹ cậu biến mất sau cửa hải quan, đôi khi Nagi ngờ ngợ nghĩ rằng lỡ đâu, vì một lý do xui xẻo nào đó, cậu sẽ không quay trở lại Narita thêm lần nào nữa. Lỡ đâu họ quên mất Nagi trong cuộc sống của họ, lỡ đâu gia đình chẳng đủ sức nặng để níu kéo người ta khỏi những chuyến chu du.

Có lẽ cậu giống bố mẹ ở điểm ấy, mặc cho tính lười biếng trước kia phủ nhận nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, tâm hồn của Nagi đã định sẵn phải thuộc về những những nơi xa xôi hơn mảnh đất nhỏ bé này.

Nagi từng nhớ mặt tất cả các nhân viên ở quanh sảnh vào và vẫy tay với họ mỗi khi bước vào và rời khỏi. Đôi khi họ sẽ cho cậu một cái kẹo hoặc vài chiếc bánh quy. Bẵng đi một thời gian dài cho đến khi chính Nagi bước qua cửa hải quan ở Narita và đi xa thật là xa, thậm chí cậu không nghĩ mình sẽ bao giờ đi xa như thế, lâu đến thế, và quên đi nhiều đến thế.

Mỗi lần hội quân với tuyển, và một vài dịp hiếm hoi khác, Nagi quay về Nhật, kéo hành lý đi qua những cửa kính khổng lồ, cậu quên hết những nhân viên đã từng quen mặt, quên cả cảm giác bồi hồi chờ đợi. Nagi chỉ toàn gằm mặt vào Nintendo hoặc điện thoại và để quản lý của cậu, hoặc Barou, Chigiri, bất cứ ai bay cùng chuyến kéo mình đi.

Tám năm trước, Reo cũng đứng ở chính nơi này và nói lời tạm biệt, tám năm trước, Nagi vuột mất một điều quan trọng mà chính cậu cũng chẳng biết là gì, tám năm cho đến khi Reo lại trở về trước mặt cậu chỉ để họ tạm biệt nhau lần nữa.

"Tớ biết rồi." Nagi đáp, đôi mắt mải nhìn theo dáng vẻ của Reo. Hôm nay anh lại mặc chiếc măng tô đen yêu thích, áo len cashmere trắng ngà, cậu nhận ra chiếc đồng hồ Rolex quen thuộc yên vị trên cổ tay anh như thường lệ. Mái tóc tím của Reo bị giấu sau chiếc mũ len chẳng biết hiệu gì của anh, chỉ còn vương mấy lọn tóc ương bướng bên mang tai. Khác với lần cuối cùng Nagi gặp anh ở đây, Reo trông ấm áp và thoải mái, những gánh nặng đè trĩu trên vài anh trước kia ít hẳn đi, chỉ còn một điều gì nhẹ nhàng và dễ chịu trong sự hiện diện của Reo, nó làm Nagi chỉ muốn ở cạnh anh mãi mãi.

Lần đầu tiên cậu chần chừ trước suy nghĩ về bầu trời mưa nước Anh sau nhiều năm như vậy.

"Tớ sẽ nhớ Reo lắm." Nagi thở dài. Reo thu ngắn khoảng cách giữa hai người và nắm lấy tay cậu. Cử chỉ đó làm Nagi giật mình, cậu lén nhìn xung quanh, nhưng nhận ra chẳng ai để ý đến hai người.

"Tớ cũng sẽ nhớ cậu, nhưng mọi thứ phải thế, nhỉ?" Reo mỉm cười. "Giờ thì cậu còn bao nhiêu thứ để làm cơ mà! Đừng để tớ giữ chân cậu."

Nagi cố gắng không nghĩ đến việc Reo nói như vậy làm cậu thấy khó chịu. Reo không giữ chân Nagi, ngược lại, vì anh mà cậu mới có tất cả những thứ này. Nagi ước gì Reo nhận ra những gì cậu nói là thật lòng chứ không phải xã giao, nhưng họ có một con đường dài cho những gì phải làm ở phía trước.

"Cậu có nghĩ lần này chúng ta sẽ làm được không?" Nagi thì thầm.

"Nói thật thì... tớ cũng không biết nữa." Reo đáp, anh nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của hai người. "Nhưng mà ta đành phải thử thôi. Tớ không bỏ cuộc sớm như thế đâu."

Nagi gật đầu, Chigiri đã lấy được vé và đang khoanh tay đứng chờ ở phía xa, chỉ nhướng mày ra hiệu khi Nagi chạm mắt nó.

"Tớ hi vọng yêu cầu này không quá đáng." Cậu siết tay Reo. "Tớ muốn ôm cậu một lần cuối, có được không?"

Reo lại phì cười, ánh đèn trần sáng choang làm gương mặt anh rạng rỡ như một giấc mơ. Gò mà Reo đỏ ửng, anh choàng tay qua vai Nagi, ôm chặt lấy cậu. Ngay lập tức, bàn tay Nagi đã tìm lên lưng anh, mái tóc lộn xộn của cậu vùi vào hõm cổ Reo và anh đưa tay lên, xoa đầu cậu, thủ thỉ.

"Cậu có thể ôm tớ bất cứ lúc nào mà, tớ đảm bảo đấy." Giọng nói anh thở vào tai Nagi từng luồng rung động. "Tớ sẽ đi xem cậu thi đấu. Tớ chưa biết là lúc nào nhưng tớ hứa sẽ đến xem cậu. Vậy nên hãy cho tớ thấy Nagi đã trở thành cầu thủ tuyệt vời như thế nào, được không? Tớ sẽ chờ xem, ngoắc tay hứa nhé?"

Nagi thở thật sâu, mùi oải hương của mái tóc anh làm cậu quyến luyến, gật đầu, rồi nuối tiếc buông Reo ra.

"Yêu cậu." Cậu nói nhỏ như thể cho mình bản thân nghe, và anh chỉ gật đầu. Nagi biết sẽ phải lâu lắm Reo mới đáp lại được, nên cậu chẳng để ý lắm. Cậu kéo hành lý của mình, chực bước đi, rồi chợt khựng lại. Hít một hơi thật sâu như để lấy một chút can đảm, Nagi quay người, sải chân vội vã trở lại trước mặt Reo, thơm vội lên má anh rồi luống cuống đi tiếp, bỏ lại Reo sững người nhìn theo.

"Hẹn gặp lại nhé!" Cậu nói với ra sau lưng, ngượng ngập gãi vành tai ửng đỏ. Reo sờ lên má mình, cảm giác lành lạnh của găng tay da khiến anh chợt tỉnh táo hơn một chút. Reo chỉ mỉm cười rồi tự lẩm bẩm với bản thân.

"Hẹn gặp lại, Nagi."
***

Ở đằng xa, bố mẹ Nagi xoa cằm nhìn nhau.

"Reo trông khác quá nhỉ?"

"Chắc tại thằng bé đã lớn rồi, lần cuối cùng chúng ta  gặp nó là lúc Reo qua đón Seishirou đi chơi, hồi ấy mới cấp 3 gì đó chứ mấy."

"Cả mười năm rồi nhỉ? Em vẫn muốn biết chuyện của Seishirou với nó."

"Mình hóng hớt quá đấy. nhưng hai ta có nên mời Reo đi ăn không?"

"Để một ngày khác đi, em nghĩ giờ ta sẽ dọa thằng bé chết khiếp đấy."

"Nhưng nó là Reo Mikage mà! Hai ông bà già như chúng ta dọa nó sao được?"

"Mình vẫn sợ bố mẹ em đấy thôi. Với cả em biết mình đang hậm hực vì Seishirou cứ dính lấy Reo mà không chào mình cuối cùng mà. Hôm khác đi, giờ thì đi về thôi, em còn một mẻ bánh quy chưa bỏ vào lò đâu đấy."

***

Cuộc sống lại trôi. Reo lại ngồi trong những cuộc họp cổ đông nhàm chán, lại tham gia những buổi tiệc lê thê, lại vùi đầu trong giấy tờ và những con số trên máy tính, lại phải ngắm cái đầu bóng loáng của anh đối tác mới ngoài ba mươi, dạo này Reo nhận ra mình gặp anh ta nhiều hơn bình thường. Nhưng cùng lúc đó, anh đi khám thường xuyên hơn, uống ít hẳn đi, cuối cùng cũng thuê đầu bếp để lấp đầy tủ lạnh của mình nữa. Reo còn nghĩ đến việc đi học nấu ăn, chỉ nghĩ thôi chứ chắc lâu nữa mới làm. Anh đi chơi với Himeko, gặp bạn gái của cô, đóng cửa vài tờ lá cải vì đưa tin bậy bạ về hai người, gọi cho Nagi thường xuyên, dắt đám trẻ hàng xóm đi chơi... Bạn biết đấy, một lịch sinh hoạt bình thường của một tỷ phú không còn độc thân mấy (không hẳn là đang hẹn hò vì anh chưa biết nên gọi mối quan hệ của mình với Nagi là gì cả). Tóm lại, Reo đang sống rất ổn, có lẽ là ổn nhất trong nhiều năm qua, dù việc xảy ra với ông bà Mikage khiến mọi thứ đảo lộn một chút. Anh không trao đổi tin nhắn mỗi hai tuần với mẹ như trước kia, và nó khiến Reo hụt hẫng một chút. Có lẽ anh đang chờ họ mở lời, dù trong lòng Reo biết chuyện đó còn lâu mới xảy ra, mẹ Reo sợ bố anh chết khiếp.

Không sao cả, anh không buồn đến thế, việc bố mẹ Reo từ mặt anh chẳng khiến cái gì thay đổi cả.

Đôi khi Reo tự an ủi mình như vậy.

"Vừa thấy bạn trai anh trên thời sự đấy." Himeko hớp một ngụm trà sữa, huých Reo. Anh không nhận ra mình đã ngẩn người được một lúc rồi.

"Đã bảo không phải bạn trai mà."

Himeko dẩu môi, bày ra biểu cảm 'có khướt tôi mới tin anh' rồi quay lại với đống chữ ngoằn ngoèo trên trang vở của mình. Reo nghĩ cô bắt đầu giống một bác sĩ thực thụ rồi, vì không một tiểu thư giàu có nào viết ra được thứ chữ xấu đau đớn như thế kia cả.

"Vậy mà người ta bảo phụ nữ phức tạp, anh có thấy thế rất là phân biệt giới tính không? Với tư cách là giới siêu giàu, anh có muốn phát biểu gì không? Anh Mikage, anh đã làm được gì cho bình đẳng giới rồi?" Cô càm ràm, chĩa micro vô hình về phía Reo, cố tình dẫm lên đôi giày Ý mới cóng của anh dưới gầm bàn để tỏ thái độ. Reo không thương tiếc gì mà dẫm lại lên đôi dép Gucci của cô.

"Tôi sắp xuống làm triệu phú trong tuần tới vì quyên góp cho các quỹ bình đẳng giới đấy, em nên cập nhật nguồn tin của mình trước khi đặt câu hỏi, nhà báo tự phong ạ." Reo khoanh tay, trả lời. "Nagi không phải bạn trai của tôi thật mà. Chúng tôi đang... xem thế nào đã, kiểu kiểu vậy."

Himeko thở dài.

"Việc anh tán được một vận động viên nổi tiếng thế giới như Nagi Seishirou nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi." Cô cho một miếng bánh vào miệng, rồi chỉ chỉ cái dĩa vào mặt Reo. "Trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau, phải nói thật là anh hơi thảm hại so với những gì báo viết, Reo ạ."

"Đã bảo với em chúng tôi là bạn từ cấp ba mà! Nói cho em biết, không có tôi, Nagi còn lâu mới trở thành cầu thủ, thế cho vuông."

"Ghê vậy sao." Himeko có vẻ chẳng ấn tượng lắm với câu chuyện này, cô nhún vai. "Nghe bảo cậu ta sắp hoàn thành cú ăn ba gì gì đó, cũng kinh khủng phết nhỉ?"

Reo không giấu nổi một chút hãnh diện trong lòng, mỉm cười. "Nagi giỏi lắm mà." Anh chỉ thiếu điều muốn treo biển 'Bạn trai tôi đó' lên trước trụ sở tập đoàn Mikage mà thôi. "Mùa này cậu ấy có hai cúp quốc nội rồi, sắp tới mà vô địch cúp châu Âu thì còn lên truyền hình vài chuyến nữa."

Thật ra nếu Himeko theo dõi thể thao một chút, cô sẽ mỉa rằng Itoshi Sae đã ăn ba từ lâu rồi. Nhưng chẳng mấy khi Reo được khoe khoang Nagi với ai, nên  anh cứ mặc kệ Sae, ai cũng được phép có cầu thủ yêu thích của mình mà.

"Anh có định đi xem mập mờ của anh thi đấu không?" Himeko hỏi. "Anh từng đi xem rồi mà nhỉ, cậu ta có hay không?"

Reo định cãi rằng Nagi không phải "mập mờ", nhưng anh chẳng biết cãi sao cho phải. Anh thở hắt ra, lờ cái nhếch môi ranh mãnh của Himeko, đáp.

"Xem một hai trận lúc tôi đi công tác hồi tháng tư ở Anh. Nagi ấy à..." Reo trầm ngâm. "Em sẽ cảm thấy như xem ảo thuật, cậu ấy có thể cầm bóng lừa người vào thẳng vòng cấm, uyển chuyển và khó đoán như một cơn báo vậy. Tuy rê rắt không nghệ sĩ như Meguru nhưng... hiệu quả và đẹp mắt lắm đấy." Reo nhận ra mình đang sa vào một tràng dông dài. Anh dừng lại, kết luận. Em nên thử xem bóng đá, Himeko, hay hơn em nghĩ nhiều đấy."

"Tôi xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản, như một công dân yêu nước thực thụ, nói cho anh biết." Himeko đảo mắt, đáp lại. "Chỉ là không cuồng như anh thôi. Mà chẳng biết anh cuồng bóng đá hay cuồng Nagi Seishirou nữa."

Cả hai. Nhưng còn lâu Reo mới thừa nhận điều đó với Himeko.

"Hay là anh dẫn tôi đi xem lần này đi! Cậu ta đá cái gì nữa? Cúp gì châu Âu?"

"Champions League, vừa nói với em xong mà. Năm nay chung kết ở San Siro."

Oliver và AC Milan của hắn là đối thủ của Manchester City lần này, việc được đá trên sân nhà khiến cho áp lực mà đội bóng nước Ý đè lên Nagi và đồng đội là cực kì lớn. Reo không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho cậu.

"Milan sao? Lãng mạn đấy. Thế nào, anh có muốn đưa bạn gái tin đồn và bạn gái của bạn gái tin đồn đi thưởng thức mùa hè nước Ý không, anh Mikage?"

Chỉ có Himeko mới dám thẳng mặt yêu cầu anh bao đi chơi như vậy, nhưng cô là Himeko, nên Reo nhún vai.

"Cũng được, tại sao không? Nhưng em đừng có dọa Nagi, tôi nghĩ ấn tượng của cậu ấy về em không tốt lắm đâu."

"Hóa ra anh là kiểu thích bảo vệ người thương à... Một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi có thế làm gì Nagi Seishirou chứ, anh ta to gấp đôi tôi đấy." Himeko khoanh tay, lườm Reo. Anh lắc đầu, giữ ý nghĩ mới nảy ra ở nguyên trong lòng.

Ai không sợ cô mới là dị ấy, hôm trước đi uống rượu đập phá dọa cho bảo tiêu chạy mất dép không phải cô thì là ai hả...

Anh chưa muốn bị sinh viên giải phẫu phân xác đi giấu lắm.

***

"Cậu không cần đón tớ, chuyên tâm mà tập luyện đi nhé. Oliver là đối thủ đáng gờm, không dễ xuyên qua gã mà ghi bàn đâu. Tớ biết chúng ta cửa trên, nhưng cậu đừng có coi thường người ta, nghe không?"

Reo thủ thỉ trong điện thoại, Nagi mỉm cười, nhớ lại những đêm ở Blue Lock, cũng trước những trận đấu quan trọng, anh cũng như thế này, bên cạnh Nagi, đôi tóc mai chạm vào nhau, cậu giả vờ không nghe và Reo biết cậu đang giả vờ. Anh nói và nói và nói, về những việc anh cần làm, những thứ Nagi cần chú ý, giọng nói Reo du dương và dịu dàng, bập bùng một thứ đam mê cháy bỏng với môn thể thao kì khôi này. Giờ đây, chỉ còn Nagi đang thấp thỏm trước đêm chung kết lớn đầu tiên của cuộc đời, nhưng tiếng Reo qua điện thoại, vẫn du dương và dịu dàng như trước kia, khiến Nagi bình tĩnh hơn một chút.

Nhiều năm rồi nhưng đôi khi Nagi vẫn xỏ chân vào giày và chợt bồn chồn như chưa biết gì về bóng đá vậy. Lạ lùng làm sao cái cách môn thể thao này vẫn mang cho cậu nhiều bất ngờ đến thế.

"Reo, cậu còn lo hơn cả tớ nữa." Nagi thở hắt ra. "Pep sẽ thích cậu lắm đấy, nhưng tớ sẽ ổn thôi."

"Tớ vẫn được phép lo lắng chứ... Đừng có đi đón nhé, không được bỏ tập, tớ và Himeko sẽ về đến khách sạn rồi gọi cho cậu, nhớ chưa?"

"Himeko?" Một cái tên quen quen, nhưng quen theo kiểu làm cho Nagi lo lắng. "Himeko...?"

"Himeko ấy! Tớ vừa nhắc cậu hôm trước mà, bạn gái cô ấy phải đi trực nên không qua được, đừng nói là cậu quên nhé?"

À, Himeko đó.

"À, ừ. Chắc tớ quên mất thật." Nagi nuốt nước bọt, gượng gạo đáp lại.

"Nagi, tớ biết cái giọng đó. Đừng để mấy tờ lá cải vào đầu, cô ấy có bạn gái rồi, và tuyệt nhiên không hứng thú gì với tớ đâu." Nói rồi, đột nhiên Reo ngập ngừng, sự ngại ngùng trượt vào giọng nói của anh. "... cậu không nghĩ là tớ với Himeko... đâu đúng không?"

"Không! Không phải! Chỉ là, chỉ là tớ... tớ không biết tiểu thư Kawasaki cũng hứng thú với thể thao đấy."

Nagi cảm thấy chua chua trong lòng. Ở đầu dây bên kia, dường như Reo được điều đó. Anh nén cười.

"Nagi... cậu ghen đấy à?"

"... Tớ không ghen." Vành tai Nagi đỏ bừng, cậu mừng là Reo không ở đây để nhìn thấy.

"Himeko là em gái thôi, một loại em gái rất. Phiền. Phức. Đừng để ý đến cô ấy làm gì." Câu nói sau đó của Reo làm Nagi biến thành một con tôm luộc. "Để ý đến tớ này, bộ tớ không đủ thu hút hay sao?"

"Tớ đâu có nói thế... Cậu khác mà."

Giọng Reo giòn tan qua điện thoại.

"Tớ sắp cất cánh rồi, gọi lại cho cậu sau nhé, chăm chỉ tập luyện đi!"

"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu, bay an toàn nhé."

Reo đáp lại một tiếng đồng ý, rồi cúp máy. Nagi để điện thoại sang một bên, thở dài.

***

Nagi rất sợ bạn gái tin đồn của Reo.

Mặc dù Reo đảm bảo rằng Himeko có bạn gái và không có gì phải sợ cô cả, nhưng điều đó không làm cuộc gặp mặt này bớt đáng sợ hơn chút nào. Họ đang ở trong quán cà phê dưới tầng trệt của khách sạn, đôi mắt sáng sắc bén của Himeko như đang muốn xuyên qua đầu cậu vậy.

"Himeko Kawasaki, rất vui được gặp anh!"

Himeko là một cô gái xinh đẹp, xinh hơn trong ảnh báo chụp rất nhiều. Cô ăn mặc năng động, một chút trang sức vàng lấp lánh điểm xuyết trên vành tai và cổ tay, đến cả nụ cười của Himeko cũng tỏa ra năng lượng quý phái. Theo một cách nào đó, Nagi cảm thấy Reo và Himeko giống nhau một cách kì lạ, giống như mặt trời vậy. Thảo nào trông họ hợp nhau đến thế.

"Ừm, Nagi Seishirou, à... rất vui được gặp cô, tiểu thư Kawasaki."

Himeko rối rít xua tay.

"Không không! Đừng gọi tôi như thế, Himeko là được rồi, anh thì sao? Tôi gọi anh là Seishirou được không?"

"Ơ... nhưng mà-" Nagi chạm mắt với Reo, anh lắc đầu, rồi lại gật đầu, mấp máy môi ra hiệu gì đó giống như là 'chiều theo ý cô ấy đi'. Nagi bắt tay cô, ngập ngừng làm theo ý anh. "... rất vui được gặp em, Himeko."

Himeko bắt tay Nagi đầy tự tin, cô hào hứng ngắm cậu từ trên xuống dưới, nụ cười vẫn tươi rói như mặt trời.

Cười trông giống Reo thật đấy...

"Anh bảnh hơn cả trên truyền hình đấy! Cao nữa! Tôi gọi anh là Seishirou nhé?"

"À, được, được chứ."

Reo nhìn tương tác giữa hai người, cười nhẹ.

"Vậy tớ đi gọi đồ uống, hai người cứ nói chuyện nhé."

Nagi không muốn Reo đi chút nào, cậu cầu cứu nhìn anh, nhưng Reo chỉ cười, nhún vai rồi quay đi, bỏ lại Nagi và một Himeko đang ném cho cậu một cái nhìn thâm thúy. Họ ngồi xuống bên cửa sổ, đối diện nhau, biểu cảm tươi tỉnh ban đầu của cô hóa thành một cái gì đó nghiêm túc hơn. Bầu không khí chợt nén lại, căng thẳng, thần thái của Himeko thay đổi hoàn toàn.

"Anh Seishirou này." Himeko bắt đầu, hai tay đan vào nhau, đặt trên bàn. Sống lưng cô thẳng tắp, kiêu kì, và Nagi càng thấy rõ hơn khoảng cách giữa hai người, và có khi là khoảnh cách giữa cậu và Reo nữa. Cậu dè chừng nhìn Himeko, không đáp ngay, cô cũng chẳng để tâm, tiếp tục. "Nói thật là tôi không thích anh lắm."

Tôi cũng không thích cô đâu... Nhưng Nagi không nói thế, thay vào đó, cậu đáp.

"Tôi chưa biết tôi đã đắc tội gì với em?"

"À, không phải. Với tư cách là một công dân Nhật Bản, tôi rất coi trọng những cống hiến của anh cho nền thể thao nước nhà." Cô híp mắt. "Nhưng với tư cách là bạn của Reo, tôi không thích anh."

Nagi nghẹn lời, không biết đáp sao cho phải.

"Tôi nghĩ anh biết chúng tôi gặp nhau như thế nào, vì Reo có giấu được anh cái gì đâu, anh ta chết mê anh mà." Himeko nhún vai. "Tôi chẳng có ý định giành giật đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Khác với các anh, tôi có một mối quan hệ yêu đương ổn định. Suốt khoảng thời gian chơi với Reo, ngoài bố mẹ anh ấy, anh, Seishirou, là người làm cho Reo khổ tâm nhiều nhất."

Cô chống tay lên cằm, bĩu môi. Nagi mân mê bàn tay mình, không dám chạm mắt với cô, lòng cậu trùng xuống trước nhưng lời Himeko nói.

"Tôi không biết giữa các anh xảy ra những gì, cũng chẳng biết vì sao Reo lại quyết định cho anh một cơ hội nữa, nhưng anh ấy đang vui lắm." Cô trầm ngâm. "Anh làm Reo buồn nhất, nhưng cùng lúc ấy anh làm anh ấy vui nhất trong nhiều tháng nay. Anh có biết có được sức mạnh đó là nguy hiểm thế nào không? Nó có nghĩa là anh có thể phá hủy Reo chỉ bằng một cái búng tay." Tách. "Như vậy thôi."

"Anh đừng làm thế. Đừng làm Reo buồn, đứng phá hủy anh ấy lần nữa. Mỗi lần say anh ta than thở đau đầu lắm, mà tôi không phải lúc nào cũng ngồi nghe anh ta được." Himeko cúi mắt xuống, biểu cảm sắc sảo của cô biến thành một cái gì đấy trìu mến. "Tôi coi Reo là anh trai, tôi không thích nhìn thấy anh ấy lại quay trở về như lần đầu chúng tôi gặp, trống rỗng và mệt mỏi đâu."

"Himeko, tôi-" Nagi chưa kịp nói hết câu, Himeko đã ngắt lời, cô nhìn thẳng vào mắt Nagi, kiên định, sắc bén.

"Tôi không cần anh hứa hẹn gì với tôi cả. Anh làm những gì anh thích, tôi chẳng là ai để cấm cản anh hết." Himeko đột nhiên cầm lấy tay Nagi trên bàn, siết chặt như đang đe dọa. "Tôi chỉ muốn anh biết rằng, nếu anh làm tổn thương Reo, tôi sẽ đảm bảo rằng anh không bao giờ chơi bóng được nữa. Một chấn thương trị mãi không dứt là đủ rồi đúng không?"

Nagi không nên thấy lạnh sống lưng vì một đứa con gái, nhưng Himeko Kawasaki đáng sợ chết đi được.

Nagi gật đầu, cô thỏa mãn buông tay cậu ra, gương mặt đổi về một nụ cười thân thiện như chưa có gì xảy ra.

"Vậy thì giờ kể cho tôi đi, bình thường một ngày anh làm gì? Có thích làm gì ngoài tập luyện không? Bởi vì nhé, nếu có thể, Reo sẽ chỉ đi đá bóng chứ không thèm làm gì khác đâu."

Nagi dè dặt hưởng ứng, tay vẫn còn tê vì cái siết vừa rồi của Himeko.

"Reo cuồng bóng đá từ xưa rồi, nói thật, có khi tôi còn không đam mê bằng cậu ấy."

Và cuộc trò chuyện trôi sang một chủ đề khác, Nagi vẫn không hiểu sao Himeko có thể nhanh chóng chuyển sang một nội dung hoàn toàn khác với ban đầu như thế, nhưng cậu quyết định dừng tò mò về cô. Con gái là điều đến bây giờ Nagi vẫn không hiểu nổi, cậu nghĩ mình không nên cố làm gì cả, chỉ cần biết Himeko đáng sợ thôi là được.

***

"Cậu có đang hồi hộp không?"

Mớ tổ quạ màu trắng ở hõm cổ Reo lắc đầu, lầm bầm vào tai anh, làm Reo rùng mình vì nhột.

"Không hẳn, tớ... không cảm thấy gì lắm. Chắc là có lo một chút."

Nagi đang quấn lấy Reo như một con bạch tuộc, chân hai người gác lên nhau lộn xộn trong chăn. Cậu vòng tay qua cổ Reo, vùi mặt vào bên vai anh, mân mê đuôi tóc ẩm ướt của anh. Tay Reo yên vị trên lưng Nagi, gối cằm lên đầu cậu, bình thản lướt điện thoại.

"Tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi. MVP chứ nhỉ? Cậu muốn ghi bao nhiêu bàn?"

"Để xem đã... Dạo này tớ chẳng ghi được mấy."

Quả thật là như vậy, Nagi đang ở trong một cơn khát bàn thắng hiếm hoi của mùa giải, điều đó không chỉ làm cậu bứt rứt mà còn khiến mọi người lo lắng thay cho cậu, Pep thậm chí đã nghĩ đến việc để Nagi trên ghế dự bị ở hiệp đầu tiên.

Cậu không thích thế chút nào.

Reo cau mày, tắt điện thoại, bưng má Nagi, ép cậu mắt đối mắt với anh. Vành tai Nagi đỏ ửng, cậu vô thức dò theo sống mũi thanh thoát của Reo đến môi anh, đột nhiên thấy khát nước.

Muốn hôn Reo quá...

"Này, mắt tớ ở đây cơ mà." Reo phì cười, vỗ nhẹ vào má Nagi. Cậu vội vàng ngước lên, vệt đỏ ở tai đã lan qua gò má. Reo cụng vào trán cậu, hoi thở mùi bạc hà thơm phức của anh làm Nagi lâng lâng.

"Cậu sẽ ghi hattrick, nhé? Không thì một bàn quyết định, nhưng đừng nghĩ rằng cậu không thể ghi bàn, cậu phải tự tin lên chứ! Cậu là Nagi Seishirou mà!"

Đột nhiên Nagi chẳng nghĩ gì đến những bàn thắng, hay trận chung kết ngày mai nữa, cậu say sưa trong mùi dầu gội ngòn ngọt và bạc hà mát mẻ của Reo, thầm thì trả lời.

"Ừm, giờ Nagi Seishirou muốn hôn cậu."

Đến lượt Reo đỏ mặt, anh muốn nói gì đó rồi lại im lặng, nhìn Nagi thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, và chợt môi chạm nhau ngọt ngào. Reo nhắm nghiền mắt, vòng tay qua vai Nagi, để mặc cho cậu khám phá khoang miệng của mình, và hào hứng đáp lại.

Phải mất một lúc cho đến khi Reo lưu luyến đẩy cậu ra. Nagi trông hờn dỗi như một đứa trẻ không được cho kẹo.

"Đã đủ đâu..."

Reo đập lên vai cậu một cái chẳng nặng chẳng nhẹ.

"Ngủ đi! Mai cậu phải về tập sớm, bị mắng đấy." Nói vậy nhưng anh vẫn tiến đến, phớt lên môi Nagi một cái chạm nhẹ như lông hồng. "Nếu ngày mai cậu ghi bàn, muốn hôn bao nhiêu cũng được, nhé?"

Nagi kéo hai người nằm xuống giường, Reo ấm áp như một cái lò sưởi hình người trong vòng tay cậu.

"Trò ấy cũ rích rồi."

"Thế cậu không thích hả?" Anh vặn lại, mỉm cười thích thú.

"Tớ có bảo là không đâu." Nagi trả cho anh một cái thơm nhẹ vào má trước khi chìm vào giấc ngủ.

Mai là một ngày trọng đại.

________________________

Chương này dài hơn bình thường, nếu các bạn đọc đến đây thì chúc mừng! Hãy cho mình biết cảm nghĩ của bạn nhé. Mình muốn viết một chút về những gì xảy ra sau khi hai người giải quyết khúc mắc, thiết lập một "bình thường mới" vui vẻ cho Reo nữa. Không biết liệu nó có nhạt nhẽo quá không?

Chỉ còn một chương nữa là hành trình của chúng ta cùng Reo và Nagi sẽ kết thúc. Chương cuối cùng sẽ được đăng tải sớm thôi, giờ mình có rất nhiều thời gian rảnh, hẹn gặp lại các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro