Chương 1: Bức thư tình thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad: GL_Eternity

Truyện được viết bởi GL_Eternity
_______________________________________________

Tớ không biết gì về bóng đá nên đa số các thuật ngữ liên quan đến bóng đá tớ đều tìm hiểu ở Google và các nguồn khác, nếu có sai sót mong các cậu nhắc nhở và bỏ qua cho.
____________

"

Em ấy, có một chuyện tình thầm lặng theo tháng năm, khắc khoải và dập dìu tựa ngày mưa phùn đầu hạ, là khi trời mưa, em chẳng ướt, vì em có Noa, có người em yêu thầm lặng chở che em.

Noa đẹp lắm, Noa lấp lánh lắm, Noa hơn cả vì sao trên trời, Noa hơn cả đóa hoa hướng dương mà em vẫn thường mê mẩn, Noa tỏa sáng trên sân cỏ, tựa như vì sao chẳng bao giờ lụi tàn.

Là em may mắn, khi gặp Noa từ lúc cả hai chẳng có gì ngoài khát khao, hi vọng cùng ước mơ, là những viên gạch đầu tiên là cả hai cùng xếp chồng lên nhau, theo tháng năm, theo nỗ lực, hóa tổ ấm bé nhỏ, hóa thành nhà, nhà của em và Noa.

Em có một sở thích nhỏ, là lật lại những tấm ảnh xưa cũ, rồi thủ thỉ nhắc về hai ta khi non trẻ, của quá khứ vừa ảm đạm vừa rực rỡ, biết rõ phía trước là bão giông trập trùng, vẫn hiên ngang đón nhận tất cả.

Khi ấy, Noa sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh em, cánh tay vừa vạm vỡ vừa rắn chắc ấy sẽ ôm lấy vòng eo em, trao em thứ hơi ấm mà em luôn đòi hỏi, và Noa vẫn sẽ im lặng như vậy, chỉ có đôi mắt màu vàng trở nên ấm áp lạ thường và dõi theo từng tấm ảnh em nhắc đến, kèm theo đó là khóe miệng khẽ cong khi em đáp lại người bằng một nụ cười và cái hôn phớt qua nơi gò má.

Tình của em và Noa là tình tựa biển khơi, trầm ấm, êm ả và đôi lúc sẽ có chút xáo động như một chấm màu rực rỡ điểm tô cho bức tranh đơn sắc.

Em thích dựa vào lòng ngực của Noa, nó ấm áp, vững chãi đến lạ. Em thích bàn tay chai sạn của Noa áp lên má em, em thích cách mà ngón tay cái của Noa nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt em.

Em thương Noa lắm. Mà Noa cũng thương em, nhỉ?

Noa đang ở Đức, còn em lại lay lắc qua ngày ở Nhật, đôi lúc em và Noa, xa thật là xa, xa đến mức, cái còn vương lại ở nơi em chỉ là mùi hương và hơi ấm ở chiếc gối và áo sơ mi nhàu nhĩ.

Em nhớ lắm giọng nói Noa, nhớ hình bóng to lớn bận rộn trong căn bếp nhỏ xíu, nhớ tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vào những đêm muộn và nhớ cả những lời thủ thỉ mà Noa chỉ dành cho riêng em.

Không có Noa, ngôi nhà chung của cả hai sao mà lạnh lẽo, dù trước khi rời đi để chuẩn bị cho một mùa giải mới, Noa đã cẩn thận trải thảm lông khắp căn nhà, thảm lông mà Noa chọn luôn là loại tốt nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất, Noa biết em sợ lạnh, biết chào đón em cùng mùa đông sẽ là những cơn hắt xì và nghẹt mũi dai dẳng. Noa chẳng thể ủ ấm em trong tháng đông lạnh giá này, vậy nên tổ ấm của cả hai sẽ thay Noa ôm ấp em.

"Đừng có vọc tuyết nhiều quá. Anh không có ở nhà để lo cho em đâu..."

"Ngoan, tan làm xong thì về, đừng có la cà tới khuya mới vác mặt về nhà, nếu xe hư thì gọi taxi, không thì nhờ đồng nghiệp đưa về, nhớ ăn sáng, bệnh dạ dày của em chưa khỏi đâu đấy..."

"Rảnh anh gọi, yên tâm. Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya lắ-"

"Noa, em biết mà, em có phải con nít đâu."

Em càu nhàu rồi nhón chân mà hôn lên chóp mũi Noa, người yêu em như biết ý, Noa hơi cúi người, vòng tay ôm chặt lấy eo em. Hơi ấm từ cơ thể Noa nhanh chóng xoa dịu cái lạnh nơi da thịt em.

"Anh sẽ về sớm nếu có thể. Ừm, sẽ mua quà em, đừng để bị bệnh đấy, nhớ giữ ấm, người em lạnh hết rồi này."

Trong những lần tách nhau như vậy, Noa vừa là bạn trai, vừa là bậc phụ huynh mẫu mực lo lắng không thôi cho đứa con nhỏ nghịch ngợm.

Thậm chí, Noa sẽ thẳng thừng từ chối nếu em muốn đưa Noa đến tận sân bay, ở nhà ấm, ngoài trời lạnh, em bị bệnh Noa chẳng yên tâm.

Noa hết mình ở sân cỏ, em lại trôi qua những ngày dài và lặng lẽ nơi đây, bước đến bên khung cửa sổ và ngắm nhìn hoàng hôn vào lúc chiều tà, tay nhẹ nhàng vuốt ve chậu sen đá được để trên bậu cửa sổ, một làn gió từ phương xa nhẹ nhàng ôm ấp lấy em...

Em khẽ cười, mắt em nồng đậm thứ tình yêu ngọt dịu tựa những viên kẹo mà Noa hay thưởng cho em sau khi em ngoan ngoãn uống thuốc vì lỡ phải trận ốm nặng .

Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, dù sao kỳ nghỉ phép của em vẫn còn dài, đến thăm Noa một tí cũng không sao đâu nhỉ... Cùng nỗi nhớ Noa bầu bạn. Em sang Đức, em đi gặp Noa, em nhớ Noa rồi.

.

.

.

"Noa." Giọng em vang lên khe khẽ, Đức lạnh quá, em hơi ngẩn đầu nhìn lên chiếc cổng của trụ sở câu lạc bộ bóng đá Bastard München, hơi thở của em hóa thành làn khói rồi bay đi xa tít tắp.

"Huh?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Noa, hẳn Noa còn đang nghĩ rằng em vẫn ở Nhật, em khẽ cười, thủ thỉ bảo:

"Noa ra ngoài đi ạ, em cho Noa xem cái này."

"Em lại chạy đến đây à?"

Em bật cười khúc khích, không phủ nhận cũng không trả lời Noa, tiếng thở dài bất đắc dĩ của Noa vang lên từ đầu dây bên kia, tiếp nối đó là tiếng sột soạt, hẳn Noa đang mặc áo khoác đây mà.

Ngập ngừng chờ đợi trong vài phút. Kia kìa, Noa sẽ chẳng bao giờ để em đợi lâu, bóng dáng Noa thấp thoáng đằng xa, hai má em ửng hồng vì lạnh, em nở nụ cười, cả khuôn mặt em như bừng sáng, Đức lạnh quá, nhưng lạ thay, giờ em lại chẳng thấy lạnh.

Chậm rãi chạy đến chỗ Noa, em dang tay ôm lấy Noa, em dụi đầu vào lòng ngực người mình thương, hít hà hơi ấm và mùi hương của Noa, em nói nhỏ, thủ thỉ chỉ cho mình Noa nghe.

"Em nhớ Noa quá, nhà chỉ có mình em à."

Noa chỉ nhìn em, đôi mắt màu vàng của gã ánh lên sự pha trộn giữa ấm áp và yêu thương, gã đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài của em, ngón tay cái của gã vẽ thành từng vòng tròn nhỏ trên đôi má ửng hồng vì lạnh. Noa ôm em chặt hơn nữa, gã muốn hơi ấm của mình bao lấy em, để trong những lần em bơ vơ, chút mùi hương của gã có thể vỗ về em.

"Ngoan, anh sẽ về sớm."

Em chỉ khẽ cười và dụi đầu vào lòng ngực Noa, em biết đó là lời nói dối ngọt ngào của Noa, mùa giải còn chưa kết thúc, còn lâu Noa mới được về nhà.

"Em chờ được mà."

Chờ được, nhưng em phải chờ lâu quá, hẳn đây là cái giá để em có thể nằm trọn trong tim của người tiền đạo số một thế giới suốt từng ấy năm ròng.

"Noa cho em ôm tí rồi em về, nhớ Noa quá nên em lỡ chạy đi đến đây luôn."

Em khẽ thủ thỉ bên tai Noa, gò má nàng thiếu nữ chẳng thôi ửng hồng vì lạnh, Noa áp trán mình vào trán em, để sẻ chia cho em chút thân thiệt của mình.

Cảnh này chắc chắn sẽ bị đám phóng viên chụp được. Noa biết, nhưng mặc kệ, đâu phải lần đâu tiên bài báo với tiêu đề "Tiền đạo số 1 thế giới Noel Noa thân mật cùng người thương" xuất hiện.

Là "Người Thương" không phải "Người Tình". Em là người Noa muốn nắm tay đến cuối đời, muốn san sẻ những niềm vui, thăng trầm trong dòng chảy cuộc sống, để đáp lại tình yêu non nớt mà cả hai cùng bồi đắp thuở thiếu thời, để trân trọng em trước mắt.

Noa muốn cả thế giới biết mình có một bông hoa, biết rằng Noa chẳng lẻ bóng như miệng đời đồn thổi, biết rằng Noa có em, có em là bạn gái, và xa hơn, có em là vợ, xa hơn nữa, có em là mẹ của con Noa.

14:33 PM, 01/01/2024

P/s: Mở bát đầu năm, hi vọng con đường đào hố năm 2024 sẽ thuận lợi, suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro