[Req - NoaIsaKai] Classroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của em iu abobosan

Author: Varvara Blanchefli Menori (Mecchan)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki

Rating: M

Bối cảnh: Noa là giáo viên. Isagi là nam sinh cao trung. Cả hai hiện đang hẹn hò nhưng không công khai. Kaiser là người theo đuổi Isagi, hoàn toàn chẳng biết cậu là hoa đã có chậu.

Văn án:

Nói Kaiser bị điên cũng được. Nhưng nếu vì yêu mà hoá điên, thì cũng là một phước hạnh mà nhỉ.

Cp: Noa x Isagi x Kaiser

Genre: Học đường, slice of life, BL, 3P, OOC

---

"Yoichi, dậy đi."

Đặt hộp sữa lên bàn cho thiếu niên tóc xanh đậm, Kaiser dịu dàng cất tiếng gọi.

"Tôi mua sữa cho cậu này."

"... Hả?"

Isagi nửa tỉnh nửa mê ngóc đầu dậy, ú ớ nhìn vị đàn anh điển trai đang đứng trước bàn học mình. Thiếu niên thật sự không hiểu. Vì cớ gì mà Kaiser - một du học sinh khối trên vừa tham gia câu lạc bộ bóng đá - cứ liên tục bám theo cậu mấy ngày nay vậy? Đã thế còn đối đãi với cậu rất tốt nữa! Ngại ghê…

"C-Cảm ơn anh, Kaiser."

"Cậu có thể gọi tôi là Michael nếu muốn."

Kaiser từ tốn trả lời. Anh nhẹ cúi người, để bản thân mặt đối mặt với Isagi, nở nụ cười tràn đầy ý vị.

"Vì khi gọi tên nhau, khoảng cách giữa đôi ta sẽ dần được xóa bỏ đấy."

"À… chuyện đó…"

Isagi thoáng lộ ra vẻ lúng túng, bối rối không biết phải nói từ chối thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cười trừ, vươn tay xoa xoa gáy nhằm giảm căng thẳng.

"... Nó hơi đường đột với tôi. Nếu anh không phiền, có thể cho tôi chút thời gian thích nghi chứ!?"

"Được, không thành vấn đề."

Thấy thiếu niên không khước từ mình, Kaiser càng thêm cao hứng. Anh vươn tay, vuốt nhẹ nếp tóc xanh đậm mềm mượt, rồi vui vẻ trở về lớp học.

"Hẹn gặp lại tại câu lạc bộ nhé, Yoichi."

"Hẹ-Hẹn gặp lại…!"

Isagi duy trì điệu cười cứng ngắc trên môi, giơ tay vẫy chào, vào lúc vị đàn anh bắt đầu rời đi. Mãi cho đến khi Kaiser khuất bóng, cậu lúc này mới thở hắt một hơi, mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

"Nhìn kiểu gì cũng thấy, rõ ràng là anh ta có ý tán tỉnh cậu."

Bản thân còn chưa kịp định thần lại, thì Isagi đã bị tiếng nói ở phía trên dội xuống, thành công làm cậu tỉnh cả ngủ. Thiếu niên ngẩng đầu, thu vào tầm mắt mái tóc dài đỏ hồng vô cùng nổi bật. Là người bạn bàn trên kiêm đồng đội của cậu - Chigiri.

"Tán tỉnh… gì cơ?"

Thiếu niên bày ra dáng vẻ bối rối, ngúc ngắc hỏi lại người vừa bắt chuyện với mình. Mặc dù, Chigiri luôn khiến người khác cảm thấy dễ gần. Song, thiếu niên cũng rất biết cách giữ chừng mực với các mối quan hệ. Mà với kiểu người như thế, lại bất ngờ thả xuống đầu cậu một quả bom hẹn giờ như vừa rồi, thì hẳn là có chuyện đáng ngờ dữ lắm.

"Mặt chữ thượng ý tứ."

Nam sinh tóc đỏ hồng nhún nhẹ vai, dần xoay người 180 độ xuống bàn Isagi, cất tiếng trả lời.

"Nhìn vào là biết ngay mà, Kaiser ấy. Cùng chung một câu lạc bộ với nhau, vì sao chỉ có mình cậu là được anh ta mua sữa cho vậy!?"

"À… cái đó, chắc là anh ấy muốn kết thân với đồng đội chung câu lạc bộ chăng?"

Isagi vò đầu bứt tai, cố gắng suy nghĩ ra một lý do nào đó khác, cho sự nhiệt tình đáng ngờ của Kaiser. Cơ mà nếu mọi chuyện thực sự chỉ thế thôi, thì đáng ngờ chỗ nào chứ!? Cậu nghĩ nhiều rồi sao??

"Kết thân kiểu gì mà chỉ có mình cậu vậy?"

Bấy giờ, nam sinh tóc mái ngố ngồi ở bàn bên cạnh Isagi chồm qua, buông lời chất vấn. Người này là Bachira, cũng là một cầu thủ trong câu lạc bộ bóng đá.

"Chúng tớ cũng là đồng đội đấy. Nhưng sữa của bọn tớ đâu!?"

"À… ra vấn đề của các cậu là hộp sữa?"

Isagi nhìn xuống hộp sữa trong tay, sau đó nhướng mày, cất giọng nghi hoặc.

"Đúng rồi!"

"Không phải!"

Hai nam sinh dị khẩu đồng thanh. Chỉ tiếc rằng, câu trả lời của mỗi người mỗi khác, khiến bầu không khí như bị ngưng trệ trong giây lát.

"Đúng… rồi?"

Bachira nghiêng đầu, lần nữa lặp lại câu trả lời, khi trông thấy gương mặt khó tin của nam sinh tóc đỏ hồng.

"..."

Cái tình huống gì đây?

Thiếu niên tóc lam đậm đổ mồ hôi hột, thầm thấy buồn cười, trước biểu cảm "Cậu đùa tôi đấy à?" của Chigiri dành cho Bachira.

"Rốt cuộc thì cậu đặt trọng tâm vào đâu vậy hả?"

Nam sinh bàn trên sầu não day day thái dương. Sau đó, Chigiri mạnh mẽ đập tay xuống bàn, chắc giọng khẳng định.

"Rõ ràng là Kaiser anh ta đang muốn theo đuổi-..."

"Isagi có ở đây không?"

Thiếu niên tóc đỏ hồng còn chưa kịp dứt lời, thì đã bị ngắt ngang bởi thanh âm ở đằng xa vọng đến. Từ ngoài cửa, một nam sinh tóc cam dần tiến vào, đồng thời thông báo.

"Thầy Noa đang tìm cậu đấy. Thầy bảo cậu hãy đến lớp 3-B đi, thầy đang chờ."

"À… ừm… cảm ơn nhiều nhé, Kunigami."

Isagi máy móc gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Lớp 3-B ư? Là lớp của Kaiser mà!

"Không có gì."

Kunigami nhún vai, ung dung đáp.

"Vậy tớ đi trước đây."

Vẫy tay chào tạm biệt các đồng đội, thiếu niên tóc xanh đậm nhanh chóng rời đi.

Sải bước trên hành lang của năm 3, Isagi lấy làm lạ, khi Noa lại muốn gặp mình giữa giờ học thế này. Thật không giống cách làm của y thường ngày chút nào. Còn chưa kịp định thần, thì cậu đã dừng chân trước địa điểm được gọi tới, lớp 3-B.

Vừa kéo cửa, dáng vẻ Noa ngồi khoanh tay bên bệ cửa sổ, đã ngay tức khắc lọt vào tầm mắt cậu. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính của y khiến tim Isagi như hẫng đi một nhịp. Ngẩn ngơ bởi sắc đẹp của người thương, thiếu niên cứ thế tần ngần trước cửa, hoàn toàn không hề hay biết Noa đã dần tiến đến mình từ lúc nào.

Cạch…

Cửa được y đóng lại thay cậu. Sau đó, Noa vươn tay, khẽ vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên thay cho tiếng gọi. Y mỉm cười, ôn hoà nói.

"Tôi vừa kết thúc tiết dạy ở đây. Vì nhớ Yoichi quá nên tôi đã gọi em tới, em không phiền chứ!?"

"D-Dạ không hề!"

Thanh âm trầm ấm rót vào tai Isagi tựa như mật ngọt, thành công khiến thiếu niên đỏ bừng mặt. Nhằm thay lời muốn đáp, cậu liền kiễng chân, rồi vòng tay ôm lấy người thương. Hôn nhẹ lên má y một cái, Isagi ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ của Noa.

"Em… cũng nhớ anh lắm ạ."

"Ừm, cảm ơn em."

Nét cười trên môi nam nhân tóc trắng càng thêm sâu, khi y được tận tai nghe thấy cục cưng nhỏ nói với mình những lời này. Noa vòng tay, chôn chặt dáng hình chẳng vạm vỡ bằng bản thân vào lòng. Bàn tay y không tự chủ mà trượt xuống eo của thiếu niên, ghì đối phương áp sát với cơ thể mình. Sau tiếng thở hắt, Noa lập tức kéo Isagi chìm đắm trong một nụ hôn kiểu Pháp.

Thấy y khơi mào, cậu cũng chẳng kiêng dè gì nữa. Isagi nồng nhiệt đáp lại Noa, tay dần dần hạ xuống, chu du khắp cơ thể của nam nhân tóc trắng. Từ bờ ngực săn chắc, đến vùng bụng ẩn hiện những múi cơ sau lớp áo sơ mi. Tất cả, đều khiến thiếu niên say đắm; như thể bản thân đang được phủ lên người một lớp áo rượu vang, bay bổng nhưng cũng rất đỗi chân thực.

Noa càng thêm cao hứng, khi cục cưng nhỏ ngày hôm nay bỗng dưng táo bạo lạ thường. Gân xanh trên trán lẫn tay, đều hằn rõ lên làn da nhợt nhạt; do người nào đó đã phải gồng lên, để kiểm tra xem nghị lực của bản thân bền tới đâu. Nhưng cuối cùng, vì không thể kiềm chế con quái thú trong mình trước người thương, nên y đành phải hành động. Thật nhanh chóng!

Luồn tay xuống ôm cặp đùi chắc khoẻ kia, Noa nhấc bổng cậu lên. Y bắt đầu sải bước, nóng lòng muốn đến bàn học ở vị trí cuối lớp càng nhanh càng tốt. Isagi vòng chân qua hông người thương, vẫn đê mê trong nụ hôn sâu, khi môi lưỡi cứ mãi quấn quýt nhau không rời. Chẳng ai muốn dừng lại nhịp độ này cả. Dù là y, hay là cậu. Giờ phút này đây, cả thế giới trong mắt cả hai, đều chỉ là một khoảng trắng vô định mà thôi.

"Ưm…"

Isagi rên khẽ trong cuống họng, khi nơi cương cứng của y vừa cạ lên hạ bộ mình. Cậu cựa quậy người, khiến cho lớp vải quần tây càng thêm ma sát vào hai nơi tư mật. Noa thoáng khựng người một chốc, nhưng rất nhanh đã hồi thần mà dời tay từ đùi ra sau mông thiếu niên. Chẳng hề khoan nhượng, y thô bạo bóp mạnh cặp đào căng mọng kia, làm Isagi tăng thêm sự kích thích.

Dây dưa hồi lâu, môi lưỡi dần tách nhau ra, để lại một sợi chỉ trắng bên khoé môi của mỗi người. Mồ hôi nhễ nhại tuôn đẫm lưng áo, khiến Noa chỉ muốn gạt phăng hết những lớp vải vướng víu trên người cậu đi. Và sự thật chứng minh, y là kiểu người hành động.

Roẹt…

Chiếc sơ mi đồng phục mỏng tang bị Noa mạnh bạo xé rách, lất phất rơi phịch xuống sàn nhà. Isagi bấy giờ bán khoả thân trên bàn, quần bị tuột xuống quá nửa mông, để lộ ra chiếc quần boxer bó sát lấy bộ vị nhạy cảm. Nhanh chóng, chiếc boxer ấy cũng bị Noa ném sang chỗ khác. Bàn tay to lớn bắt đầu nắm lấy hạ bộ, nhịp nhàng cử động lên xuống, khiến cậu không kìm chế nổi mà thốt lên từng tiếng vụn vặt.

"A… không phải… chỗ đó… đừng-...!"

"Hửm?"

Noa ngước mắt, vô cùng tận hưởng cảnh xuân trước mặt. Cong nhẹ khoé môi, y càng thêm gia tăng tốc độ.

"Không phải chỗ này, thì là chỗ nào?"

Thanh âm trầm ấm truyền vào tai, tựa như liều thuốc phiện, nhấn chìm bao ý thức của Isagi trong dục vọng mãnh liệt. Cậu thở dốc, khuôn mặt khôi ngô giờ đây tràn đầy nhục dục, phủ lên đôi mắt màu trời một tầng sương mờ mịt. Bất ngờ, toàn thân Isagi run lên, như chịu phải một luồng điện áp suất cao. Cậu giật nảy người, ré lên trong thống khoái.

"Đừng… đừng mà… em bắn mất!"

Bốp…

Bất ngờ, bờ mông căng mọng của Isagi bị y đánh mạnh, khiến thiếu niên ngửa đầu, há hốc miệng vì đau. Ngay lập tức, một dòng chất dịch trắng đục được tiết ra, ứ đầy trên tay Noa, đồng thời còn vương lại nơi vùng bụng săn chắc của cậu.

"Tôi đến giới hạn rồi đấy, Yoichi."

Nam nhân tóc trắng cười gằn, dần trút bỏ tất cả trang phục đã đẫm mồ hôi sang một bên. Đưa những ngón tay ướt dịch trắng vào hậu huyệt mềm mại, y bắt đầu nới lỏng cho thiếu niên, không quên đánh vào mông cậu thêm một cái nữa.

"Nào, nói xem, tôi phải làm gì để thoả mãn em đây!?"

"Ư… ưm…"

Bờ mông tiếp xúc với làn gió nhẹ, kèm theo sự chuyển động không ngừng nghỉ của những ngón tay dưới nơi non mềm kia, khiến Isagi quằn quại trong khoái lạc. Không đủ! Vẫn chưa đủ!

"Đ-Đừng mà… đừng làm như thế nữa. Mau… mau cho vào đi…"

"Cho vào đâu cơ?"

Noa cố tình không hiểu, tay vẫn liên tục chà xát trên vách thịt ấm nóng, nhằm muốn thấy thêm phản ứng khổ sở của cậu.

"..."

Isagi trợn mắt, thoáng sững sờ trước câu hỏi của người thương. Cậu mím môi, căng thẳng dạng chân thành dáng chữ M, phơi bày miệng nhỏ đang liên tục co thắt, như thể muốn nuốt trọn những khớp ngón gân guốc.

"Nơi… Nơi này…! Dùng thứ to lớn đó… lấp đầy em đi…"

"!!!"

Bấy giờ, nhìn cả người thiếu niên ửng hồng vì ngượng, hạ bộ của nam nhân tóc trắng càng thêm trướng đau. Ngay tức khắc, Noa rút tay ra, đưa cự vật đã cương cứng đút đầy miệng nhỏ bên dưới. Một phát, lút cán.

"!?!"

Đôi đồng tử màu trời trợn ngược lên. Toàn thân dưới bị lấp đầy đến căng cứng, làm thiếu niên mụ mị đầu óc. Isagi há hốc, khiến nước bọt tràn ra hai bên khoé miệng. Dáng vẻ quyến rũ của cậu tựa như một mũi dao bén nhọn, trực tiếp cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Noa. Nam nhân tóc trắng nghiến răng, cảm giác hưng phấn rạo rực nơi bụng dưới, làm y chỉ muốn đè cậu ra làm cả ngày lẫn đêm. Noa càng chuyển động càng hăng, chẳng hề chú ý bên ngoài đã có một bóng người chứng kiến hết mọi việc.

"Yoichi, gọi tên tôi."

"No… Noel! Nhanh… nhanh nữa… bắn vào… nơi sâu nhất… trong em…"

Rầm…

Cả Noa lẫn Isagi đồng loạt ngỡ ngàng, giật mình hướng mắt về phía con người điển trai đứng ngay cửa lớp học. Đệt, toang rồi ông giáo ạ! Bọn họ chưa có khoá cửa!

"... Yo-Yoichi?"

Kaiser hơi ngẩn ra, khi trông thấy gương mặt mình ngày đêm nhớ mong, đang mơ màng nằm dưới thân một người đàn ông khác. Nhưng không hiểu sao… khi nhìn vào dáng hình khoẻ khoắn kia, bị nhuốm màu dục vọng của ái tình; anh lại không cầm lòng được mà muốn lao đến ngấu nghiến cậu. Nói Kaiser bị điên cũng được. Nhưng nếu vì yêu mà hoá điên, thì cũng là một phước hạnh mà nhỉ.

Kĩ lưỡng quan sát nhất cử nhất động của anh, Noa âm thầm đánh giá phản ứng của Kaiser. Không hề hoảng loạn, cũng chẳng dao động; ngược lại, còn có chút gì đó mong chờ lướt qua đáy mắt. Bất ngờ hơn nữa, cục cưng nhỏ có vẻ thích được người khác nhìn thấy, dáng vẻ phóng túng của bản thân nhỉ. Bên dưới thít chặt y thế này kia mà. Chà… xem ra chuyện này thú vị hơn Noa nghĩ.

Y lập tức bế thốc cậu lên, tay luồn qua nhượng chân của thiếu niên, kéo căng sang hai bên. Nam nhân tóc trắng thúc mạnh, khiến Isagi sung sướng ưỡn người, không ngừng phát ra những âm thanh mị hoặc.

"Sâu… sâu quá… thứ to lớn của Noel… đang ở sâu trong em…"

"Ực…"

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dâm loạn đang diễn ra, Kaiser không khỏi nuốt khan một tiếng. Cự vật đang ngủ yên sau hai lớp quần dần trướng lên, khiến anh càng khó khăn hơn trong việc giữ vững lý trí. Chết tiệt, Kaiser cũng muốn được làm tình với cậu! Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt nhau, anh đã nung nấu ý định, muốn chiếm lấy dáng hình xinh đẹp kia rồi. Thử nghĩ đến việc hạ bộ của bản thân ngày nào cũng được va chạm với cặp đào mọng nước ấy đi. Nó làm Kaiser như phát điên!

Bạch… bạch… bạch… bạch…

Tiếng nhấp nhô của Noa mỗi lúc một nhanh. Liên tục và đều đặn. Isagi cong người, nước mắt sinh lý lăn dài trên má, hoà làm một với những giọt mồ hôi giàn giụa. Vẽ lên môi nụ cười mỹ miều, thiếu niên trợn mắt, hỗn loạn cất tiếng.

"A… sướng… sướng quá… Noel…"

"Chết tiệt…"

Noa điên cuồng thúc mạnh, tựa loài mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Cự vật gân guốc bị Isagi thít chặt, khiến y cũng chẳng kiên nhẫn nữa. Từng cú thúc thô bạo như đưa cậu chu du trên cõi hoan lạc, khiến thiếu niên không kìm chế được mà bắn ra lần thứ hai. Chẳng để Isagi chờ đợi mình, Noa ngay sau đó cũng bắn vào sâu bên trong cậu.

"Ưm…"

Thiếu niên được người thương nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn, để tấm lưng trần dựa vào lồng ngực rắn chắc của y. Từ đằng sau, Noa lần nữa nhấc chân cậu thành dáng chữ M. Phô bày ra miệng nhỏ đang mấp máy cùng chất dịch trắng đục, Noa ngước mặt, hướng thẳng đến Kaiser mà lên tiếng.

"Kaiser Michael phải không? Như trò thấy, tôi và trò Yoichi đang hẹn hò. Nhưng nếu trò muốn, vậy thì chốt cửa rồi tới đây."

Câu nói của nam nhân tóc trắng khiến anh chấn động. Nhanh như cắt, người điển trai nọ lập tức làm theo lời của y, và xấn đến trong gang tấc. Vồ lấy Isagi như một miếng mồi béo bở, Kaiser mãnh liệt ngấu nghiến đôi môi mọng của thiếu niên. Tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau, khiến bầu không khí trong lớp học ngày càng ám muội. Đê mê trước ánh mắt mơ hồ của cậu sau nụ hôn dài, vị đàn anh điển trai khẽ nói.

"Một lần nữa, cậu có thể gọi tôi là Michael nếu muốn."

"Vâng…"

Isagi vô lực tựa vào lồng ngực của người thương, chân thì vòng qua hông Kaiser, khàn giọng đáp.

"Michael… lấp đầy em nhé…"

Và sau đó, cả ba người quấn lấy nhau không rời, trong lớp học cuối dãy hành lang.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro