1. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

   Karasu: "Em chính là món quà của cuộc đời anh".

   Hiori: " còn anh chính là nguồn sáng của em".

   Sơ lược:

   -Karasu: bác sĩ tâm lí.

   -Hiori: Sinh viên (khi gặp Karasu), hiện tại là Streamer.

   Karasu dùng tài khoản mạng xa hội của em người yêu streamer để đăng bài viết kể về chuyện tình của hai người.

   Warring: có sự xuất hiện của KaiIsa

-------------------

   Xin chào!Tôi là Karasu Tabio, hiện đang là một bác sĩ tâm lí làm việc tại một bệnh viện có tiếng ở Tokyo cũng đồng thời là người yêu của chủ nhân tài khoản này. Nhân dịp kỉ niệm 4 năm quen nhau nên tôi muốn chia sẻ cho bạn nghe về chuyện tình cảm của hai chúng tôi.

------------------

  Tôi và em gặp nhau lần đầu khi em đến điều trị tâm lí tại nơi tôi làm việc. Trước đây em được điều trị bởi vị tiền bối của tôi nhưng do anh ấy đã chuyển công tác sang bệnh viện khác nên tôi được sắp xếp thành bác sĩ điều trị của em. 

   (P/S: Karasu gọi vị tiền bối kia là anh vậy thôi chứ vị bác sĩ ấy cũng sắp nghỉ hưu đến nơi rồi.) 

   Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em là một cậu trai mang nét có chút nữ tính. Có lẽ do đôi mắt xanh ngọc to tròn và khuôn mặt nhỏ nhắn của em chăng? Tôi cố gắng bắt chuyện với em nhưng em ngó lơ và không thèm trả lời tôi. Hừm... do tôi là người lạ nhỉ? Hay là do mặt tôi nhìn khó ưa? Lúc ấy trong đầu tôi hiện lên hàng loạt sự ngờ vực và những suy nghĩ tại sao em không nói chuyện với tôi. Nhưng với cương vị là một bác sĩ nên tôi vẫn cố gắng nói chuyện với em. Ngày đầu không được thì ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư,...Đến ngày thứ tám, cuối cùng Hio cũng chịu nói chuyện với tôi nhưng câu đầu tiên mà em nói với tôi lại là:

   -"Tại sao anh lại có nhiều chuyện để nói với em vậy?"

   Tôi cạn lời, dùng tay xoa xoa thái dương và nói:

   -"Vì anh muốn nghe em chia sẻ những vấn đề bản thân gặp phải. Anh sẽ tìm ra giải pháp để giúp em".

   Lúc ấy, em im lặng nhìn tôi, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc tựa viên đá quý có chút sáng lên rồi em mỉm cười với tôi. Từ ngày hôm ấy, em chia sẻ chuyện của em cho tôi, tôi thì lắng nghe em...Rồi khi ấy, tôi cảm thấy trong lòng mình nhen nhóm một thứ cảm xúc gì đó mà bản thân cũng chẳng hiểu được.

   Trong suốt quá trình điều trị, mỗi khi nhìn em cười, nghe em kể hôm nay em đã làm được những gì, tôi vô thức cười rồi tập trung lắng nghe đến kì lạ. Dường như thứ cảm xúc nhen nhóm lúc trước đã dần lớn hơn qua từng phút từng giây...

   Một năm sau đó, em lúc ấy là sinh viên năm hai. Tôi có nghe Hio kể về chuyện em nhận được kha khá thư tỏ tình. Một phần của các nữ sinh trong trường, còn phần còn lại thì...là đám nam sinh?! Tôi nhớ rõ lúc nghe em nói có cả đám nam sinh gửi thư tỏ tình cho em thì tôi như muốn bùng nổ vậy. 

   Lâu dần tôi cũng nhận ra bản thân đã dành cho em một thứ cảm xúc đặc biệt. "Thứ cảm xúc chỉ dành cho riêng em". Cảm xúc ấy ngày càng lớn, tâm tư của tôi lúc ấy chỉ nhớ đến em. Tôi đã lên một kế hoạch kĩ càng, ngày em nhận bằng tốt nghiệp sẽ là ngày tôi tỏ tình với em. 

   Đến hôm ấy, tôi xin nghỉ làm một hôm với lý do chính đáng là "nhà có việc gấp". Tôi đến ngay lúc buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc. Tôi đứng trước cổng trường, trên tay là bó hoa lớn được chuẩn bị kĩ càng từ hôm trước. Với vẻ ngoài điển trai và sự nổi bật của mình, tôi đã thu hút không ít sự chú ý từ các học sinh và phụ huynh. Chờ một lúc thì em cùng cậu bạn thân Isagi của mình bước ra khỏi trường. Đến gần cổng, em nhận ra sự có mặt của tôi cùng bó hoa trên tay. Có lẽ em đã ngờ ngợ ra tại sao tôi lại đến đây nên đã lấy tay che khuôn mặt lúc bấy giờ đang đỏ ửng lên rồi chạy ra núp sau lưng cậu bạn của mình. Tôi phì cười rồi tiến lại gần chỗ của em đang đứng. Cậu bạn của em cũng hiểu ý mà túm cổ áo em, lôi đến trước mặt tôi rồi lảng đi chỗ khác. Em dùng cả hai tay ôm khuôn mặt đang ngại ngùng của mình, không dám ngước lên nhìn tôi. Tôi dùng tay xoa nhẹ đầu em rồi kéo em vào lòng, thủ thỉ vào tai em lời bày tỏ từ tận trái tim. Em nghe những lời tôi nói thì hai tay đang che mặt dần hạ xuống, em dần ngẩng đầu lên nhìn tôi. Phì cười trước hành động đáng yêu của em, tôi nhẹ nhàng lùi lại một bước rồi quỳ một chân xuống, đưa bó hoa lên và hỏi rằng em có đồng ý lời tỏ tình của tôi không? Em im lặng một chút khiến lúc ấy tôi nghĩ rằng em sẽ từ chối. Nhưng rồi, em nói tôi đứng dậy, tôi làm theo và nhận được cái ôm kèm theo đó lời đồng ý của em. Tôi vui đến mức bế em lên xoay vài vòng rồi hôn lên môi em, em cũng đáp lại nụ hôn của tôi. 

   Tôi thề rằng ngày hôm đó chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và em.

  Sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, trong một buổi đi chơi cùng nhau thì chúng tôi vô tình gặp cậu bạn Isagi của em cùng bạn trai của cậu ta. Chúng tôi quyết định sẽ đi hẹn hò đôi. Khi ngồi nghỉ trong một quán nước thì tôi được cậu bạn Isagi mách cho việc em cũng thích tôi hồi em lên năm hai nhưng vì em ngại nên không dám bày tỏ với tôi. Lúc ấy, tôi bật cười hỏi em người yêu đang ngồi cạnh mình:

   -"Nếu anh không ngỏ lời với em trước thì em tính tương tư anh đến hết đời à?"-Tôi nhìn em và chờ câu trả lời. Em lườm nhẹ cậu bạn thân đang ngồi đối diện và nhỏ giọng trả lời tôi:

  -"Nếu như anh không tỏ tình với em thì em  sẽ làm bệnh nhân của anh đến khi nào em chết thì thôi" Dứt câu em đỏ mặt quay sang hướng khác còn tôi thì phì cười ôm em vào lòng. 

  ------------------

   Nhân tiện thì tôi cũng xin lỗi một số fan nhận em người yêu của tôi là vợ/chồng nhé! Bởi sắp tới đây chúng tôi sẽ kết hôn đấy!

   -----------------

  Bonus: Bài post hôm ấy của Karasu đã khiến chính anh phải ra khỏi nhà. Vì sau khi anh ta đăng bài lên trang mạng xã hội của Hiori, số lượng người xem Stream và vô số câu hỏi từ Fan của em vào hôm ấy tăng chóng mặt và khiến buổi Stream bị sập. Tệ hơn là em phải viết mail trình bày lại việc đó cho quản lí công ty. Rồi từ ngày hôm đó, em đã đổi mật khẩu tài khoản của mình và cấm anh người yêu làm khùng làm điên trên đấy.

P/S: Hiori hiện đang là streamer dưới sự quản lí của một công ty chuyên đào tạo Streamer.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro