Tón họk ngốk nghếck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất

______________________________________________

-T/b, T/b! dậy đi đến tiết toán rồi kìa-_Nagi

-Hơ..hở?..-_T/b

Nhỏ chớp chớp mắt, lơ mơ lơ mơ, Ủa gì vậy ní??

T/b đã ngủ suốt 10 phút giờ ra chơi, kiểu này là lại thức khuya rồi, Cậu nhóc Nagi vừa thức giấc, ngồi lơ mơ nhìn T/b, nghịch nghịch vài lọn tóc của nhỏ. Vui ghê nhỉ? Trôi qua 10 phút cậu chàng mới lật đật gọi T/b dậy.

-Hở?.. toán hả.. -_T/b

-Ừ, không dậy bị ăn mắng đừng trách bố m-_Nagi

-Vâng vâng-_T/b

Dụi dụi đôi mi nặng trĩu, thật sự thì nhỏ muốn chui vào chăn ấm làm một giấc thôi, buồn ngủ quá điii.

_______________________________________________

15 phút trôi qua nhàm chán, đồng hồ cứ tích tắc tích tắc hoài như muốn giữ chân T/b lại vũng lầy, aaaaaaaaa-.. tha cho nó đi màa

-* gì mà hệ tọa độ trong không gian chứ..*-_T/b

Nhỏ vò vò đầu, bứt tai nghĩ đáp án. Chẳng biết nay T/b có đi chân trái ra đường không mà đùng 1 cái, giáo viên gọi nó lên làm câu c bài hình. Xui hết cứu mà

T/b đứng trên bảng hồi lâu, lơ ngơ nhìn bài toán trước mặt, wtf? Rồi giải kiểu gì vậy bây?

- H/b T/b? Em đứng ra đấy làm gì hả?-_ Gv (Giáo Viên)

*H/b: Họ Bạn

-D-Dạ.. -_T/b

T/b im bặt, nhỏ run không nói lên lời, u là chời cú tao bây. Thôi rồi, đắp mộ cuộc tình

Giáo viên bước đến bên nhỏ, với cây gậy gỗ to khủng bố trên tay. Hằm hè cặp mắt sắc lẹm nhìn T/b. Nắng phản chiếu hai thân hình, làm nhỏ toát mồ hôi gấp đôi. Có vẻ ông trời biết trêu đùa tình huống của nhỏ quá nhỉ??

ừm thì cuối cùng T/b lại bị đứng ngoài cửa lớp, okey vui vẻ háp py. Chắc thế thôi. Nhỏ ăn năn hối cải suốt mấy phút bên ngoài. hụ hụ hu hu, dit con me cuoc doi

____________________________________________________________

-Ủa? Sao nay nhìn ủ rũ vậy ??-_Bachira

- Đừng hỏi nữa, Bachi ..-_T/b

-??-_Bachira

- Chuyện dài lắm kể ra thì t lại khúm núm tiếp-_T/b

- Thoi mà, kể đii -_Bachira

- Thôi ní, kể ra mắc cỡ thí mồ-_ T/b

-? Bạn bè với nhau mắc cỡ gì má?? Kể đii-_Bachira

- Thì nay tao bị đứng ngoài cửa lớp á.. hicc -_T/b

-Vậy hả?Thôi thưn nè=))-_Bachira

-Ặcc.. gì v cậu? vừa mới bú cần hả???-_T/b

-Hong thích thì thui, tui hông làm nữa -_Bachira

-Má, nghe sến ẻ-_T/b

- ? -_Bachira

Bachira cũng là con người mà? Có phải con cặc đâu mà không biết khóc? T/b đúng là đồ phũ phàng!! Cậu nhỏ Bachi cứ léo nhéo bên tai khiến T/b cũng vui hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, một chút thooii- Âm binh lại kéo tới, một quả bóng đá từ đâu phi thẳng vào mặt T/b. Okay, i'm fine? 

- Cái đĩ mẹ...!!!?- _T/b

-Úiii!!!-_Bachira

Bachira phát hoảng, luống cuống nhìn gương mặt T/b, gương mặt in dấu bóng chất lừ, nhìn mà xót người thương dễ xợ, mọi người không xót nhưng Bachida xót><

-Phen ổn không phen??-_Bachira

-Tôi suýt ổn bạn ạ-_T/b

-ấy, xin lỗi-_?

Tiếng nói từ đâu vang lên, thu hút sự chú ý của T/b và nhóc Bachira, là một thằng bé loắt choắt, thằng nhỏ chạy đến, nói câu xin lỗi cộc lốc rồi lấy bóng chạy đi luôn, chứng kiến một tràng vừa rồi làm 2 con người kia nổi bùng máu nóng. Nhưng với tính đàn anh đàn chị không chấp con nít (mặc dù hai chúng nó 0 khác gì con nít) , hai đứa cũng bỏ qua mà đi về. Trên đường về cậu chàng ong vàng có ý giúp nhưng nó lạ lắm, cậu cứ chạm vào vết thương của nó mà lại còn chạm mạnh làm T/b kêu la oai oái, Ê đừng tưởng tuôi đây không nói gì mà được đà nhé. Hai bóng người chênh nhau chỉ vài cm, cứ một đùa một kêu. Trông vừa đáng iu vừa đáng ghét. hầy yaaaa

____________________________________________________________






-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro