I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng ThiNgn836 , huhuhu hứa tặng nàng lâu rồi nhưng giờ mới xong kịp để đăng lên một phần ;;-;; lại còn dở như quần thêm OOC nữa huhu ;-; xin lỗi nàng ;;-;;
P/s hong quan trọng : Còn 1 phần í hehe (〃ω〃)

===================================

Đứng trên sân thượng, em lặng người, thu hết toàn cảnh thành phố to lớn vào trong đôi mắt hẹp nhỏ sâu thăm thẳm. Gió lúc này thật mạnh, như muốn cuốn đi thân ảnh yếu ớt đó của em.

Ichimatsu vịn tay vào lan can, tự hỏi, con người rốt cuộc là vì lí do gì mà tồn tại? Tại sao sinh ra rồi lại phải chết đi? Em khó hiểu, em thắc mắc, em tựa vào lan can và rít điếu thuốc em nghĩ là "cuối cùng".

Ngay cái khoảnh khắc em vừa áp chế sự sợ hãi cái chết trong đầu, nhẹ nhàng dập tắt tàn thuốc như cái cách em muốn dập tắt sinh mệnh của chính mình và định nhảy xuống cùng cái suy nghĩ "Chết rồi, sẽ ra sao nữa?", thì... em nghe được tiếng đàn guitar. Du dương, và nhẹ nhàng, thay đổi hoàn toàn tương lai sau này của em. Mãi đến tận cuối cuộc đời, khi em đã già đi và cận kề với cái chết, Ichimatsu vẫn không quên tiếng đàn này. Ichimatsu không phải kẻ sến súa gì, nhưng em nghĩ tiếng đàn đó thật sự đã cứu rỗi cả cuộc đời sau này của em.

Đó, là chuyện sau này. Hiện tại, cho dù có cảm xúc gì với tiếng đàn này đi nữa thì trong mắt Ichimatsu, cái con người đang đàn hát với cái mặt tươi tắn sáng lạn trước một đứa sắp tự tử kia, cực, kì... itai.

Không, thật đấy, đây là lần đầu tiên Ichimatsu không biết phải dùng từ gì diễn tả con người ngoài "đau". Không nói đến cái áo khoác đen đậm chất ATSM cùng cái áo ba lỗ có mặt ổng phía trong và cái quần jeans bling bling chói mù mắt người ta, con người đó, dưới ánh mặt trời chói chang chang, nhắm đôi mắt lại và đàn hát say sưa, như thể chẳng có thứ gì có thể ảnh hưởng đến người vậy (mặc dù rất lâu sau đó, khi nhắc tới việc này, ổng đã rất itai mà kể lại : "Thật ra lúc đó anh nóng muốn chết, nhưng không hiểu sao lúc đó lại rất muốn đàn cho little cat của anh nghe~", và bị Ichimatsu (mặt đỏ tía tai) tẩn cho một trận).

Ichimatsu, không hiểu sao, lại đứng trước lan can lặng người. Đầu óc em trống rỗng, và em cứ dán ánh mắt vào người con trai kia, cảm nhận tiếng đàn say sưa.

Và, anh cất tiếng hát.

Trong những âm thanh đang nhảy điệu Waltz tao nhã, một giọng hát trầm ấm vang lên. Đó là một bài hát nước ngoài, Ichimatsu nghe không hiểu, nhưng em biết đó là một bản tình ca. Say sưa, dịu dàng, quyến luyến. Em vô thức lắng nghe một cách chăm chú, và những âm thanh ấy như đang mời em nhảy một điệu bằng chất giọng ấm áp nhất : "Shall we dance?"

Bản nhạc kết thúc, Ichimatsu vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi người con trai cực kì itai đó mở miệng : "Hey Karamatsu's boy~ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không nên tự tử chứ?"

Ichimatsu giật mình, tại sao em lại lắng nghe chú tâm như vậy chứ? Và anh ta nói cái gì boy cơ? Em khó hiểu, và em trở nên gắt gỏng : "Liên quan gì đến anh."

Karamatsu cũng không tức giận đối với việc Ichimatsu vô lễ như thế, ngược lại còn cười vui hơn : "Nào nào, tôi đã đứng nhìn em nãy giờ rồi."

"... Thì?" Ichimatsu rất tức giận, không hiểu sao em cảm giác như bị người ta nắm thóp ấy, thế nên em chỉ có thể mở hệ thống cảnh báo và xù lông lên như một con mèo nhỏ chỉ để che giấu nội tâm bất an của mình.

"Mỗi một con người được sinh ra đều là một sinh linh đáng trân quý, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có hằng hà sa số người khát cầu sự sống chỉ có một lần này. Vì lí do gì, em lại tìm kiếm cái chết trong những chuỗi ngày còn thanh xuân chứ?"

Từng câu từng từ như đâm vào não bộ của con mèo nhỏ. Em muốn chết! Chỉ đơn thuần là em muốn chết thôi mà! Em chỉ muốn ôm hết tất cả sự hi vọng bị cuộc đời dập tắt mà chết đi, tìm kiếm một sự giải thoát cho chính mình, sao có thể bị người này lay động chứ?

Lúc này, hẳn là nên khóc, đôi mắt đen láy có chút ánh tím kia lại như được nước đong đầy, thế nhưng lại không rơi một giọt nước. Đôi mắt ấy nổi bật đến nỗi làm lu mờ cả một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, nhẹ nhàng làm tim người đối diện đập rộn rã hệt như con người em vậy. Đôi mắt của em, là vì sao sáng nhất bầu trời đêm.

Em xoay người, đặt chân lên lan can, còn chưa kịp nhảy xuống thì thắt lưng đã bị người ta kéo lại. Em cứ như thế mà tựa vào lồng ngực của người con trai kia. Ấm áp đến nỗi, em cảm thấy không thực, làm em bất giác quên đi cảm giác muốn rời khỏi thế giới này, thế nên em cảm thấy rất khó chịu.

Ichimatsu giãy dụa, người này mang cho em một thứ cảm giác gì đó em chưa bao giờ tiếp xúc, và dù em có muốn tiếp xúc, thì em cũng sẽ ngần ngại rụt tay lại mà thôi. Nhưng có lẽ... bởi vì biết em như thế, nên về sau, Karamatsu đã tự tay gói lại cẩn thận, mang đến cho em.

Karamatsu thấy em khó chịu, liền buông lỏng tay. Ichimatsu quay lại, nhìn anh một lúc rồi bỏ đi, ước nguyện muốn chết cũng biến mất.

======================================

Kể từ ngày tự tử không thành công đó, Ichimatsu cũng không lại tìm đường chết nữa. Cũng đã qua ba ngày rồi, em hôm nay ra ngoài, đi mua thức ăn đủ cho một tuần và vài hộp thức ăn cho mèo rồi lại trốn ở nhà. Vừa lên cầu, những âm thanh mê hoặc ấy lại văng vẳng bên tai em. Khi em vừa nghĩ em gặp ảo giác mất rồi, thì em lại thấy người đó.

Karamatsu ngồi trên thành cầu, tạo nên những tiếng đàn êm tai đến nỗi làm Ichimatsu (lại) thất thần một hồi. Rõ ràng là những âm thanh tuyệt vời, lại chẳng có ai nguyện ý dừng lại nghe. Họ bận rộn với công việc nhàm chán của mình, để lại những thứ đẹp đẽ phía sau và bỏ qua chúng.

Ichimatsu, không biết tự lúc nào, đã đứng bên cạnh người, chăm chú nhìn vào những ngón tay thon dài và chiếc đàn cũ. Ichimatsu đã từng nghe bài hát này rồi, ca từ em cũng thuộc, thế là... khi em lạc vào thế giới của thanh âm, em - người không biết mình đang làm gì cả - nhẹ nhàng, cất lên giọng hát ấm áp của riêng em. Karamatsu khi nghe có tiếng hát theo, hơi giật mình quay sang bên cạnh. Khi nhìn thấy con mèo nhỏ vài ngày trước, trên khuôn mặt đó bất chợt treo lên một nụ cười dịu dàng đến nỗi làm người qua cầu ai nhìn thấy cũng ngơ ngác, thế nhưng, mèo nhỏ lại không thấy. Karamatsu không bận tâm, tâm trạng nếu không phải nói là tốt thì phải nói là cực tốt, những ngón tay trên đàn như đang nhảy múa.

Hai con người, vốn chỉ ngang qua nhau một lần trước đây, giờ phút này lại đang người đàn kẻ hát ăn ý như những người bạn thân lâu năm. Đến khi bài ca kết thúc, cả hai ẩn ẩn đâu đó vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó, khung cảnh tuyệt đẹp liền biến thành quái dị khi Karamatsu đột ngột nắm lấy hai tay gầy guộc của Ichimatsu.

"Anh--anh... đang làm gì!?" Ichimatsu giật giật hai tay mình, nhưng hiển nhiên, sức của em yếu hơn người kia biết bao nhiêu.

"Little kitty! Hãy nói cho tôi biết tên của em nào!" Karamatsu - dùng khuôn mặt bản thân cho là ngầu nhất (nhưng thật ra lại rất itai) - nắm chặt hai tay em.

Có là một đứa EQ thấp đến cỡ nào cũng nhận thấy, cả Ichimatsu cũng thế, Karamatsu "nhiệt tình" hơn lúc trước nhiều. Mà lí do như thế, hãy để nội tâm Karamatsu ở đoạn sau nói nào!

Từ sau ngày đó, bóng lưng gầy yếu và đôi mắt đen láy của em đã luôn không ngừng lặp lại trong đầu Karamatsu. Và, theo cái lối suy nghĩ đơn giản của con người itai ấy thì... Không sai! Đây chắc chắn là yêu!

"... Ichimatsu... Matsuno Ichimatsu..."

Ichimatsu vừa mới hết câu, Karamatsu đã lập tức dùng đôi mắt bling bling sáng như ánh đèn của mình nói : "Ichimatsu! Định mệnh đã để tôi gặp em! Chúng ta, hẹn hò nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro