3 : Vì ngày mai em cưới rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai em cưới rồi, sau này anh biết sống thế nào đây ?
Một người đã mang cả thế giới giờ đã sánh đôi với tình yêu mới

Châm lên một điếu thuốc, làn khói hòa vào trời đêm Sài Gòn, Thành Long hết nhìn dòng người vẫn hối hả đi lại dưới kia lại nhìn xuống tấm thiệp cưới.
Ừ đúng vậy, mai là Việt Hoàng cưới rồi em giờ đã là chủ rể của người ta .
Mối tình của anh và Hoàng đã chấm dứt từ 1 tháng trước .

Chẳng biết từ bao giờ những cuộc cãi giữa anh và Hoàng ngày một nhiều, ngày một vô lí .
Hai người cũng ít gặp mặt nhau hơn . Hoàng đi làm từ sáng sớm, đến đêm khuya mới về. Hôm nào không đi thì trốn cả ngày trong phòng thu, bữa ăn cơm cũng là người ăn trước người ăn sau.

Thành Long cứ nghĩ chắc do bận rộn, khiến em hay cáu giận thôi . Tình yêu mà, không có đôi mà lần cãi nhau sao được.
Anh vẫn âm thầm chịu đựng những cơn mưa đợi một ngày nắng vàng lại đến.
Nhưng hình như anh sai rồi. Những câu nói mà hai người nói với nhau dần dần chỉ còn lại là
" Ngủ đi anh "
" Về rồi hả "
" Ừ "
" tạm biệt "
Những buổi chiều cùng nhau lượn quanh Sài Gòn cũng chẳng thấy, những lần đưa đón cũng càng ngày càng ít. Còn đâu những chiếc ôm mỗi sáng sớm, còn đâu những chiếc hôn trán, những câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối .
Những điều ngọt ngào cứ thế biến mất dần theo thời gian .

Tối ấy, Việt Hoàng không về, em chỉ gọi điện nói với anh " Hôm nay em ở tạm chỗ anh Hải . Mai em về Hà Nội "

" Sao lại về "

" Có việc "

"..."

" anh ngủ đi nhé. Em yêu anh "

" yêu em "

Vài câu nói thế thôi nhưng lại chẳng ai nhận ra rằng đó là những lời yêu ngọt ngào cuối cùng họ dành cho nhau .

Khoảng thời gian Việt Hoàng về Hà Nội, anh nhớ cậu da diết. Có nỗi nhớ nào hơn nhớ người yêu cơ chứ .

Chuyện anh và Việt Hoàng lạnh nhạt, anh em trong rap Việt cũng biết. Mọi người cứ hay đùa rằng

" Vịt mà chia tay chắc Tee nó suy sụp mất "

" Bọn này còn lâu mới chia tay nhá, cãi nhau tí cho có hương vị tình yêu thôi "

Anh cũng đùa lại mọi người , ai cũng cười hùa theo duy chỉ có anh Typh là chẳng nói gì chỉ vỗ vai Thành Long vài cái như đang trấn an anh .

Hôm ấy một ngày mưa, Thành Long đội mưa ra sân bay đón Việt Hoàng. Bao nhiêu sự mong chờ  nhớ nhung Thành Long gần như đã viết hết lên mặt.
Việt Hoàng trông có vẻ gầy hơn, em mặc chiếc áo khoác lông dày . Chắc Hà Nội dạo này lạnh lắm.
Anh cùng cậu thuê chiếc taxi để về nhà. Có vẻ như Sài Gòn đã lâu ngày không mưa nên hôm nay sao mà mưa to quá .Mưa dễ khiến con người ta yếu lòng. Cả một đoạn đường về nhà Thành Long cứ nắm tay Việt Hoàng mãi , rồi anh nhẹ giọng thủ thỉ "Hoàng về Hà Nội có khỏe không ?"

" khỏe ạ "

" Anh ở đây nhớ Hoàng lắm, Hoàng có nhớ anh không ? "

"..."

"..."

" Anh này ..."

" Anh đây ?"

" Mình chia tay đi "

Thành Long gần như chết lặng ở giây phút ấy . Bàn tay mà anh đang nắm lấy kia cũng dần buông lỏng tay anh ra.
Phải chăng anh đã làm gì sai ? Do anh không tốt ? Hay do em đang đùa ? Mưa ngoài kia ngày càng to. Thành Long ngước lên nhìn em, ơ kìa vẫn khuân mặt ấy, vẫn giọng nói ấy mà sao giờ lạ lẫm quá. Hay em yêu ai rồi ?

" Chút nữa về nhà em sẽ dọn đồ đi "

Thành Long vẫn im lặng, nhưng ngoài im lặng thì anh còn có thể làm gì đây ? Anh biết tính Hoàng, một khi em đã quyết định điều gì đó thì chẳng ai có thể thay đổi nó .
Cuối cùng cũng về đến nhà, sau vài phút nữa thôi căn nhà này sẽ chỉ còn lại mỗi anh và những kỉ niệm của hai người.
Những thứ kỉ niệm để chứng minh rằng nơi này đã từng nhà của anh và Hoàng, Hoàng đã từng sống ở đây, đã từng có tình yêu, có những lời hứa hẹn cho tương lai của cả hai .
Chúng ta vẫn hay nhắc đến sau này nhưng đâu biết sau này làm gì còn chúng ta .

Chưa đầy một tiếng Việt Hoàng đã dọn đồ xong . Ừ thì điều gì đến cũng phải đến nhưng mà em ơi nếu như chuyến xe đó em cuối cùng cũng dừng ở trạm, xin đừng đánh thức anh vì giấc mộng có em luôn là giấc mộng xinh đẹp nhất.

Hoàng đi mà chẳng quay đầu lại, còn anh vẫn đứng đấy với chiếc ô nhỏ . Anh ước tất thẩy những điều gì vừa xảy ra là một giấc mơ. Anh không dám tin một tình yêu tưởng chừng sẽ dài lâu, một tình yêu mà cả hai đã vun đắp lại tan vỡ trong một ngày mưa.

Cứ tưởng rằng Thành Long sẽ suy sụp, sẽ mệt mỏi và nhốt mình trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm ấy . Nhưng không, anh chẳng sao cả . Anh vẫn đi làm, vẫn chạy show, vẫn vui vẻ cười đùa với anh em. Người ngoài thấy anh thật bạc tình nhưng sâu trong lòng anh biết đó chỉ là lớp mặt nạ anh tự tạo nên mà thôi.

Thi thoảng khi cùng anh em Rap Việt tụ tập, anh lại như cảm nhận được có ánh mắt nào đó vẫn luôn hướng về anh.
Anh Hải cũng nói với anh rằng "đừng trách Hoàng em nhé"
Anh không trách em ấy. Có trách thì cũng chỉ trách ông trời mà thôi.

*****
Trời đêm Sài Gòn, gạt tàn lại thêm tàn thuốc, Thành Long cũng ngày một gầy đi. Cơn gió lạnh ngoài ban công làm cho Thành Long trở về với thực tại .
Ngày mai Việt Hoàng cưới rồi.
Phải chăng anh đã làm gì quá đáng khiến Hoàng không muốn gặp anh ? Thiệp cưới cũng là anh Hải đưa cho anh .

6:00 , Hà Nội 13/12/2020

Thành Long cùng anh em bay ra Hà Nội để dự đám cưới của Việt Hoàng .

Xem kìa, cô dâu xinh biết bao . Trong ảnh cưới, Hoàng mặc bộ vest đen trên khuy áo cài nhanh hoa baby , trùng hợp thật đấy đó là loài hoa mà anh yêu.

Hoàng ra cổng đón anh em vào . Em ơi sao trông em tiều tụy thế kia ? Tình yêu mới không hiểu ý em hay làm em buồn sao ?

Suốt cả buổi cưới, mọi người chẳng thấy Việt Hoàng cười được mấy lần , mọi người vẫn chỉ thấy anh như đưa mắt tìm kiếm người nào đó dưới đám khách kia mà sao không cách nào tìm thấy.

Chiều tàn, Hoàng tiễn mọi người về Sài Gòn.

Anh muốn nhìn Hoàng, muốn nhìn tình yêu của anh lần cuối . Hoàng cũng vậy, Hoàng cũng muốn nhìn anh.
Em ơi, em thấy gì trong mắt của một kẻ si tình ? Một tấm chân tình hay một đời dang dở ?

" Sau này anh phải sống thật tốt nhé "

Thành Long chẳng trả lời, anh chỉ gật đầu rồi quay đi. Vì anh biết nếu anh nói ra thì mọi cố gắng bấy lâu của anh sẽ sụp đổ .
Việt Hoàng cứ đứng đó nhìn theo anh, nhìn về phía có người mà cậu yêu .
Tạm biệt tình yêu của em, chúng mình hẹn nhau ở một cuộc đời bớt đau thương hơn anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro