Hai ngày nghỉ hè cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 29.7, và các bạn không thể tưởng tượng nổi mình đang cảm thấy hỗn loạn như thế nào đâu! Hai ngày cuối cùng? Thật sao? Chuẩn bị thi đại học? Hai nghìn bài tập Lý, Hóa chưa xong? (Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, hai nghìn bài tập trắc nghiệm). Thật là điên đầu. Mình còn chẳng hiểu nổi khi đọc đề bài chứ đừng nói đến là làm, thật là điên mà !

Mất niềm tin vào cuộc sống?  Cũng không ít lần cảm thấy muốn kết thúc cuộc sống của mình - bằng một cách thú vị nào đó, ví dụ như để lại vài cuộn ghi âm như 13 Reasons Why... Và, mình đã nhanh chóng vả vào mẹt mình để tỉnh dậy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Dạo gần đây mình thường xuyên thức dậy muộn, ví như bốn ngày nay, hôm nào mình cũng dậy lúc 10 giờ sáng. Tuyệt thật! Tối hôm trước mình còn đang xem Pewdiepie và cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, và hi vọng hôm nay mình dậy sớm, nhưng không! Mình dậy rõ là muộn, lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, mình muốn bỏ cuộc. Trường học thật nhàm chán, tại sao mình không thể bỏ học?

Sau một hồi phân tích tất cả những cảm xúc của mình, thì mình nhận ra là, à thì ra cuộc sống là như thế. Nghỉ học thực chất chỉ là một cái cớ, trốn tránh sự thật là, mình học thật là dở tệ ở trường - trong khi lúc nào mình cũng tin là mình học cũng được phết. Cũng như bao người khác, mình nghĩ rằng bản thân mình luôn có một điều gì thật đặc biệt. Mình nghĩ là mình có thể điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ (chỉ là mình cần luyện tập thêm). Hồi bé mình từng mơ nhìn thấy thành phố trên mây- thật sự ấy, nó rất tuyệt, mình thật sự rất muốn đó là sự thật. Rồi mình nghĩ mình rõ là đặc biệt rồi, chẳng cần biết đặc biệt ở đâu, nhưng mình cảm thấy như thế.

Quả là hài hước. Để mà lấy thêm ví dụ thì nhiêu lắm. Luôn đăng status thật là deep trên facebook chả hạn. Chăm chăm đếm từng cái like một trên avatar mới thay này. Dành đến 3 tiếng đồng hồ để tìm ra một câu thật ngầu lòi để add vào description vì nghĩ rằng crush sẽ nhìn thấy, và nó sẽ phải hối hận vì đã không thích mình....

Mình hi vọng quá nhiều, mà lại không chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Mình hi vọng mọi thứ cái gì nó cũng phải thật hoàn hảo, theo ý mình, và đừng khó khăn nữa... Mà mình không nhận ra, như thế nào mới là ý nghĩa cuộc sống? Có phải là cục tiều 1 tỉ USD rơi và mẹt mình kèm theo mưa điểm 10, một đống chứng chỉ Tiếng Anh full điểm, một đống học bổng du học hỗ trợ 120% học phí? Rồi người yêu, bạn bè tốt cứ thế rơi xuống như pháo hoa rộn ràng ở đám cưới?

Oh no. Cũng như việc bạn chơi bản game hacked (cracked) vậy. Bạn có tiền, có coin, có dollar, có kim cương. Và tất cả mọi việc bạn cần nghĩ đến là, tân trang lại cho con nhân vật của bạn thật là tuyệt vời này, rồi thì.... Bạn nghĩ là bạn sẽ chơi được game đấy trong bao lâu? 3 tiếng? 

Cuộc đời không như vậy, nó không chỉ là một vài ngày, một vài tháng. Bạn đánh giá quá cao những gì bạn có thể làm được trong một ngày, và đánh gia quá thấp nhưng gì mình có thể làm được trong 10 năm. Wow

Và mình sắp sang 18 tuổi. Nói thật là, mình chưa hoàn thành được bất cứ điều gì mình mong ước hết. Mình muốn thi IMO, muốn được hcv, muốn thi đỗ Ams, muốn thi Harvard... Hãy tưởng tượng những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể nghĩ đến, mình mong ước muốn có tất cả những điều ấy: tiền bạc, xe cộ, biệt thự,...?

Thời gian trôi qua chầm chậm, mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, có những thứ mình thực sự không thể làm được nữa. Mình đã từng nghĩ mình chỉ còn cách đầu thai mới có thể làm được nhưng việc ấy. Và mình cũng đã từng có một giấc mơ khá là dở hơi như thế.

Mình mơ mình bị giết hại bởi iBy (?) . Mình không nhớ chính xác mình đã chết như thế nào, mình chỉ nhớ, khi mình tỉnh dậy, mình đang nằm trong phòng của mình- nó trống trơn (bình thường khá là bừa bộn sách vở). Mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời có vẻ không tối lắm, nhưng mình cảm thấy xung quanh cứ tối dần lại. Mình thực sự đã có cảm giác ấy. Đã thực sự cảm thấy mình như đã chết, và đúng là, chỉ có đầu thai mới làm lại được thôi. (mình không biết nên miêu tả như thế nào, nhưng mình nghĩ là khi mơ, cơ thể tự tạo ra những cảm giác thật nhất: vui vẻ, sợ hãi,...).

Mình đã rất sợ, rất hối hận, nhưng mình không vả vào mẹt mình như bình thường. Vì mình cực kì bất lực, mình quên mất đó là một giấc mơ rồi. Có khi đó chính là cảm giác của mình khi mình chết - hối hận tột cùng. Sau đó là một vài chuyện hơi khó hiểu. Tóm tắt là, mình không muốn chết. Mình đi dọc trên con đường quen thuộc gần nhà mình hay đi, mình nghĩ là mình sẽ không đầu thai, mình muốn ở lại, với mẹ. Lúc đó, mẹ và anh có thể nhìn được mình. Mẹ khóc nhiều, nhưng anh thì có vẻ không muốn mình quanh quẩn ở đây. Mình hiểu cảm giác khi thực sự bị xua đuổi là như thế nào, và mình chấp nhận vào chùa, chấp nhận biến mất.

Mình thức dậy, nước mắt nhòe nhoẹt, lúc đó tầm 5-6 h sáng, mình đã thực sự phát điên lên được, sợ muốn chết.

Mình cũng từng trải qua một vài chuyện khiến mình trân trọng cuộc sống hơn: đi qua đầu xe tải to vl- và may mắn đếch sao (mình đã không chú ý lắm lúc đi, nhưng chú lái xe dừng lại đúng lúc). Mình từng có một trận đau bụng đến không thở được. Đại loại là về vấn đề tiêu hóa, có vẻ là mình hơi bị rối loạn tiêu hóa, hôm đó mình ăn hơi nhiều, và tất cả mọi thứ như muốn trào ngược lên cổ họng, khiến mình không thể thở nổi. Mình tưởng mình sắp chết đến nơi. Mình nhắn tin với Noah (một người bạn ở Mỹ của mình)- người duy nhất mình nghĩ sẽ không phiền nếu mình nhắn tin. Mình muốn cảm ơn tất cả mọi người và nói cho họ biết đối với mình họ quan trọng như thế nào (vơí Noah chỉ đơn giản là mình thấy bạn ý rất tốt, và thân thiện). Nhưng cuối cùng mình chỉ nhắn cho Noah, và mình off. Cầu nguyện rằng mình vẫn còn sống. 2 tiếng sau, mình cảm thấy mình đỡ hơn một chút. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình bắt đầu quan tâm hơn đến việc mình không nên ăn đồ ăn vặt, thức uống có gas...

Và cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, ừ thì mình có yêu cuộc sống lên một tí đấy, nhưng tin mình đi, mình vẫn tiếp tục chìm vào rất nhiều đau khổ và thất vọng. Nhưng gần đây thì mình nhận ra là, điều quan trọng trong cuộc đời mình không phải những thành công nhất thời ấy. Tất cả những gì mình đã từng mong muốn, thực sự chỉ khiến mình vui vẻ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Và mình tin là những chuyện đã xảy ra với mình đều là những chuyện nên xảy ra. Điều tốt đẹp nhất mà mình đã được ban tặng trong cuộc sống , là mỗi ngày mình đều có thể học thêm được điều mới. Mỗi ngày, mình được cố gắng, để giúp bản thân mình tốt hơn một chút.

Và đó mới là cuộc sống mình muốn. Sai, và sửa sai. Buồn và vui. Thất vọng và tự hào. Mình trân trọng bản thân mình của ngày hôm nay. Còn nhiều điều phải học hỏi, còn nhiều con đường phải đi, còn nhiều bước chân phải bước. Chẳng có gì có thể cản được trái tim mình bước về phía trước cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro