Biển vắng tôi và em ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• .... Em không nhìn tôi nữa mà quay người đi trước , nắng chói quá , tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng em ...

• Sao em không nhận ? Sao em lại dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi ? Sao em muốn tôi tặng cho người khác mà nhẹ nhàng như vậy ? Sao em lại quay đi mà không nói thêm lời gì ? Sao em không biết tôi đang bối rối ? Sao ? Tại sao ??? Em thông minh lắm cơ mà ??? Ít ra phải nói câu gì cho tôi nhẹ lòng chứ ???

• Ngực tôi như ứ nghẹn , không thở nổi , cảm xúc như đổ vỡ " tôi muốn khóc " , đầu tôi tràn đầy câu hỏi bỗng chốc hoá trắng xoá , tôi muốn hét lên , lấy hai tay ôm lấy đầu mà hét  , hét thật to cho vơi đi sự uất nghẹn này. Tôi đã nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện , bao nhiêu lời nói , nhưng lúc này mọi thứ trở nên trắng xoá ....

• Có lẽ rất nhanh tại giờ khắc này mà cũng rất lâu trong bộn bề suy nghĩ .... Nén cảm xúc vào một tiếng thở dài , bởi vì mình có nghĩ đến điều này trước rồi , nhưng mình không dám hình dung ra phía sau , thật đấy vì mình " sợ " .... Đuổi theo em thôi , nhìn phía trước kìa , bóng lưng em sao mang màu buồn đến lạ ? Em có buồn không ? Có khó chịu không khi nói nói ra lời như vậy ? Chắc cũng một chút nhỉ ?

• "- Cậu nghĩ có tình yêu hoàn hảo không ?

• Từ phía sau bước nhanh đến ngang em tôi phá vỡ cảm giác ngượng ngùng này

• - Cậu xem giới thiệu trên Facebook của mình rồi mà .

• - "好きな人にあったら何も必要がなくなる"  ( gặp được người mình thích mọi thứ sẽ không còn quan trọng )  là ý của cậu .

• Ừ nó đó !"

• Tôi không hiểu ý em muốn nói là gì ? Rồi em có trả lời câu hỏi tôi chưa ? Có tình yêu mà không cãi vã không giận hờn ghen tuông không trở nên nhạt theo năm tháng không ? .... Hỏi ngây thơ vậy ? Ở trong sách hoặc trên phim thôi , sống 21 năm lý trí giờ bỏ đi đâu ?

• Mây tan rồi , nắng chiều chói lắm , không nói gì và đi sau em thôi . Chắc em cảm thấy mệt rồi kêu tôi nghỉ , mắt không mở nổi vì chói , bên tại có tiếng cười từ ngoài xa vọng lại , còn chút gió từ biển thổi qua mang tai , song cũng chả còn cảm xúc gì cả . Lại là một khoảng thời gian im lặng , cảm giác ngọt ngạt khó chịu quá .... Cứ như thế này sao được ? Tôi còn là bản thân mình hay không ? Một người dám nghĩ dám làm , dám hứa là sống không hối tiếc đâu rồi ? Thôi rồi , chấp nhận sự thật và tìm cách cho mối quan hệ này đi đến hồi kết thôi , vì tôi biết em cũng không dễ chịu gì ...

• Tay phải cản đi ánh nắng nhìn về hướng em vì chúng tôi cũng chẳng ngồi gần nhau :

• - Mối quan hệ của chúng ta là gì đây ?

• Đợi một lúc lâu , em không trả lời tôi tính quay sang nhắc lại thì

• - Mình xin lỗi ...

• Em bỏ dở nửa câu cuối cho tôi tự hiểu . Tôi biết em muốn nói gì , tôi cũng biết câu trả lời từ nãy rồi , chỉ là còn ôm chút tâm tư nên muốn xác nhận lại thôi . Dù sao kết thúc rõ ràng vẫn dễ được chấp nhận .

• ....

• - Phù , mình cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi đấy .

• - Về thôi cậu .

• ....Tuyến tàu ngày hôm đó đứng đối diện nhau cậu đã nhìn thẳng vào ánh mắt của mình

• Chia tay nhau ở con phố tàu , sao cảm thấy thoải mái quá ? Hay tâm tư cảm xúc đem giấu đi rồi , nếu giấu thì giấu ở đâu ? Tôi cần biết điều này vì tôi không muốn nỗi đau kéo dài , đau âm ỉ một chút nào . Thôi chuyện cũng đã rồi , chấp nhận chứ sao . Đau thì không tránh khỏi rồi . Dạo một mình khu phố người hoa , mua chút đồ làm quà cho mọi người rồi cũng về nhà nghỉ . Tắm rửa ăn nhẹ gói mì rồi nghỉ ngơi chứ cũng chả muốn ăn gì giờ này cả .

• Lại một đêm mất ngủ ... đêm đó có khóc không nhỉ ? Không đâu nhưng nếu hỏi buồn không thì buồn lắm đấy !

• Japan 2021 -01-11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro