Biển vắng tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài xoay quanh hồ nước nơi có 7 con cá heo vừa kết thúc màn trình diễn của chúng. Các huấn luyện viên cũng đã ra cảm ơn khán giả , dụng cụ trong phần trình diễn vừa rồi cũng nhanh chóng được dọn đi . Mấy con cá heo có vẻ như vẫn còn dư khá nhiều sức , trong đó có hai con còn không chịu yên , quẫy đuôi tạt nước vô khán giả, mấy vị khán giả không được may cho lắm , ngay từ đầu họ đã phải mặc áo mưa nhưng có chắn được hết đâu , trong phần trình diễn của lũ cá heo này thì có vẻ tiết mục tạt nước vào khách là bọn chúng thú nhất .
Đường ra khỏi khán đài khá hẹp nhưng có vẻ như không có tình trạng xô lấn sảy ra ở đây bao giờ , mọi người xếp thành hàng lần lượt ra , tôi và em cũng đứng lên khá sớm từ lúc huấn luyện viên còn chưa ra chào khán giả.
Phía ngoài khán đài có thể nhìn ra biển , tôi quay sang hỏi em :
- Mình đi đâu đây ?
- Hay ra biển nhé .
Vòng ra phía bên trái khán đài có một cánh cổng đi thẳng ra bờ biển .
- Này cậu , ra là không vô lại được nữa đâu đấy
- Ừ ra đi , trong đó cũng đâu còn gì hay nữa
Tôi trả lời em.
Mây xám che mất trời , tiếng sóng vỗ bờ , từ bao đời nay và ở bất cứ nơi đâu , cũng không hề thay đổi , có lẽ sóng muốn gửi tới tôi một khúc nhạc buồn , một khúc nhạc như câu chuyện tình mà tôi vô tình đọc được rằng" có hai người tình cờ gặp nhau , tình cờ quen nhau , yêu nhau và rồi thì vô tình mà xa nhau" '. Câu chuyện tình cứ như vậy, không tiết tấu , không lãng mạn , không có bất cứ một cung bậc cảm xúc nào mà đáng ra phải có trong một câu chuyện tình cảm .
Dọc bờ biển vắng , tôi , em hai người cùng đi , hai người cùng im lặng.
- Mình ngồi nghỉ ở đây một chút nhé
- Cậu nghỉ đi , mình muốn đi dạo một lát .
Tôi im lặng đi sau em. . .
Chọc cán ô xuống lớp cát vàng , chiếc ô tôi mang theo từ nhà nghỉ trong khu phố tàu vì nghĩ rằng có thể hôm nay sẽ mưa . Gác ngang ô lên sau gáy , tay trái đưa ra cầm lấy cán ô , híp mắt lại tôi ngước lên nhìn trời , mây ngừng trôi rồi , chim không còn hót , cây cũng chẳng còn rung . Vây quanh tôi và em lúc này là sự im lặng . Em có cảm thấy áp lực ?

Chọc lại cán ô xuống cát vàng , tôi quay sang em , tay trái lấy từ túi áo ra chiếc hộp vuông nhỏ cỡ 3 ngón tay có màu đỏ đậm , góc hộp có hình cái nơ được thắt bằng một sợi dây nhỏ màu xám , món quà tôi mua tặng em .
- Mình không chắc sang tháng có thể xuống với cậu nên mình đã mua trước một món quà . Đây , món quà mình muốn tặng cậu nhân ngày sinh nhật.
Tôi hướng bàn tay trái bên trên có chiếc hộp về phía em...
Em có vẻ ngạc nhiên lắm , thoáng ngừng lại trong chốc lát , gió lại bắt đầu thổi , phía xa có tiếng cười của trẻ em vọng lại . Mắt em lướt nhanh qua món quà nhỏ rồi nhìn lướt qua mắt tôi.
Cái nhìn của em làm toàn thân tôi xững lại , sao mắt em buồn thế ?
Lúc này tôi không muốn , tôi không muốn hiểu được suy nghĩ của em , nhưng đôi mắt em biết nói.
Em đang trách tôi hay sao ?
Vì điều gì ?
Đó có phải thông điệp em muốn truyền tải ?
....
Vội quay mặt hướng ra biển , lấy tay vén mái tóc bay tán loạn vì gió em nói nhỏ
- Cậu cầm về đi ...
- Tại sao ?
Tôi trả lời như một cỗ máy , trí óc tôi xoay tròn , tôi không muốn sự việc sảy ra như này , ngực tôi ngẹn lại , cảm giác uất ức như bị ai đó chọc cho khóc , tay trái tôi mất cảm giác , mắt vẫn nhìn đăm đăm vào hộp quà nhỏ ...
- Cậu tặng nó cho người con gái khác đi.
- Cho mình một lý do được không ?
Em im lặng , 1 phút , 2 phút. . .
Tay tôi vẫn hướng về phía em , chiếc nơ bị gió thổi bay phấp phới
- Lý do không nhận quà của mình là gì ?
Em không nói gì cũng không lắc hay gật đầu , em muốn tôi phải hiểu làm sao đây ?
Hay là vứt đi nhỉ ? Mình sẽ ném nó xuống biển , tôi sẽ vứt chiếc hộp này xuống biển cùng với sợi dây chuyền mà tôi mua tặng em.
Em sẽ không biết được trong đây là sợi dây chuyền mà chiều tuần trước tôi mất 4 tiếng để chọn cho em , vì tôi biết gu thẩm mỹ của em rất cao . Sợi dây chuyền bằng bạc , dây được thiết kế rất tinh vi và nhỏ , chính giữa sợi dây có móc một hình trăng khuyết , trung tâm trăng khuyết có treo một viên pha lê hay đá cẩm thạch tôi cũng không rõ nhưng nó xoay tròn được. Tôi bị thu hút nó từ cái nhìn đầu tiên giữa một núi trang sức khác. Sau khi hỏi ý kiến hai người bạn đi cùng , tôi quyết định mua nó. Idea lúc đầu của tôi là một chiếc kẹp tóc hoặc vòng tay đấy. . .

Mà dù có là gì đi nữa thì em cũng sẽ không bao giờ biết đâu.

Hoặc em cũng chẳng cần biết nó là gì. Vì em từ chối nó rồi và em làm chiếc hộp trở nên vô tác dụng.
Nhật Bản 2019-11-29-10h30'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro