2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.4
Xin chào lại tôi đây\^0^/
Hôm nay vẫn sẽ là câu chuyện nhỏ về tình cảm thời còn ngông dại của mọi người.

Sáng sớm của những ngày đầu hè khá tươi mát. Tôi hôm nay dậy trễ, phóng xe với tốc độ 60km/h và đi sang đường ôtô bằng một con xe 50 hơi bẩn vì bùn đất một tí. 6h30 mà nắng ấm không hơi lạnh làm tôi cứ ngỡ 7h30 tới nơi vậy lúc đó sợ trễ vl ấy. Nhưng may là tôi không đi trễ, vừa kịp lúc đánh trống

Vị trí tôi ngồi là bàn thứ 2 đối diện bàn giáo viên và ngồi cuối bàn. Trên tôi có một chỗ trống nhưng hôm nay lại được " lấp đầy " bởi cô bạn lớp trưởng có chút mập mạp. Cô bạn đó làn da nâu nâu cùng mái tóc dài  thẳng chấm eo. Tôi ngồi sau cô ấy bởi vậy nên chỉ cần cô ta lắc đầu hay phẩy tóc thì tóc cô ta sẽ chọc vào mặt tôi. Thật khó chịu! Tôi có bảo cô ấy nhưng dm cô ấy bảo tôi chịu đỡ đi để sang bên kia ngứa lắm. Wtf mặt tôi nhăn nhăn kiểu mày cũng biết ngứa còn tao thì không??? Đã thế tóc dài vl rồi còn tóc tơ mọc ngắn ngắn chỉa ra ngoài, tóc xoăn trông nóng nực bực bội lộn xộn cả đống.

Cô bạn đó tôi hay gọi là lớp trưởng tên là Thư. Tôi có nghe một người bạn của Thư kể là Thư có thích một cậu bạn tên Khoa. Cái người tên Khoa ấy là một cậu bạn cao và gầy. Cậu ta còn được gọi là rapper. Câu ta rap,theo tôi thì là được! Nhưng mà mọi người trong lớp hay ngoài lớp đều khen cậu ta rap hay. Idol của cậu ta là Osad vì vậy cậu ta thì suốt ngày lải nhải bên tai tôi mấy bài như Yêu Đương, Người Âm Phủ,.. hên là nó lải nhải lúc tôi vui chứ lúc tôi bực hay lúc ngủ thì tôi chửi thấy mẹ nó luôn. Tính tôi vốn cục súc nhưng nếu không chọc cho tôi cáu lên thì không sao, tôi vẫn tốt bụng vl. 
Nhưng mà cách đây một tháng cậu ta chia tay bạn gái thì không thấy lải như vậy nữa. Kiểu như thất tình buồn không mỡ miệng nói chuyện vậy

Nếu bạn thích một người bạn sẽ chủ động nhắn tin cho người đó. Người đó làm sai thì là ngốc nghếch người đó làm đúng thì là thông minh. Mặc gì cũng đẹp dù thế nào thì trong mắt bạn là tốt nhất tuyệt nhất.

Khoa trong mắt thư chính là như vậy. Cô ấy thì mỗi ngày đều nhắn tin với Khoa. Không phải kiểu phũ của những người khác. Cậu ta thì trả lời tin nhắn Thư khá nhanh, tôi đoán thế haha!( bởi vì đứa nào nó cũng vậy cả thôi) Nội dung tin nhắn cũng rất đàng hoàng trả lời chứ không "ừ , ờ" hay thả một cái like. Cũng vì vậy mà Thư cũng có động lực mà nhắn tin đó chứ. Mà nhiều khi Khoa cũng là chủ động nhắn tin trước nói chuyện vui vẻ hỏi Thư cách giải bài nè hay đơn giản mai có gì không nè. Tôi nghĩ như thế Thư cũng vui lắm rồi!

Và chuyện Thư thích Khoa được cả lớp biết và mỗi lần có những lúc nói chuyện cười đùa hay như kiểu Khoa mặc một cái áo khoác đỏ. Thầy bảo con trai ai lại mặc màu đỏ như mày. Thư đã nói lên chen giữ thầy một chút là đẹp mà. Sau đó thầy cũng chêm vàl câu " à, chắc có người khen đẹp nên mặc chứ gì" cũng nụ cười đểu của thầy . Tôi nghĩ thầy có biết chuyện Thư và Khoa. Sau khi thầy dứt lời cả lớp Ồ lên bao gồm cả tôi.
Kiểu này thì ngulon rồi, tôi thề là đùa vui vậy thôi chứ khoa nó đéo thích tí đâu còn thư chắc đang vui lắm.

Vui vẻ vậy thôi cũng sắp đến lúc quyết định một chuyện to lớn rồi. Bước ngoặt mà ai cũng nghĩ tới khi crush ai đó. Có nên tỏ tình không????

Người ta nói thích là phải nói cũng như đói là phải ăn!

Tôi chính là con người chủ trương đồng tình cho câu nói ấy! Tiếc là tôi thì không có crush hay cũng chưa trải qua một mối tình nào. Nhưng tôi lại được rất nhiều người hỏi thăm ý kiến về chuyện tình cảm đó. Hehe dù sai thì huấn luyện viên cũng sẽ không ra sân mà.
Tôi có nói Thư mấy lần là "tỏ tình đi , không sao đâu. Nếu nó không thích mày thì coi như mày cũng rõ có thể cố gắng ngừng thích nó đỡ hơn phải mập mờ như bậy giờ!"
Khi đó cô ta chỉ cười lắc đầu than vãn đầy suy nghĩ. Nhưng mà ra chơi sáng nay cô ấy đã nói với tôi là cô ấy tỏ tình rồi.
Tôi ngạc nhiên không ngờ cô ta dám tỏ tình, bình thường trông ngại ngùng ít nói vậy. Tôi hỏi Thư là nói thế nào. Thư cũng cười nói, đại khái là hỏi nếu cô ấy thích cậu bạn kia thì sao?Có tin không
Khoa nói nửa tin nửa không. Chắc là lúc này là Khoa tin Thư thích mình rồi mà chắc ngại nên đã nói vậy. Tại sao biết hả? Lớp tôi đâu có kín miệng quá. Kiểu gì cũng kể cho Khoa nghe nhưng là nói nhỏ không để Thư biết bây giờ Thư lại còn hỏi như vậy. Có đần đến mấy cũng biết cô ấy crush mình

Nói một hồi câu trả lời của Khoa vẫn là không. Cậu ta kêu không thích quen người trong lớp. Sau đó thư đã khóc. Tầm mấy tiếng lận.
Vì chuyện đó mà hôm sau đi học, thư mới lên trên đầu ngồi để tránh nhìn Khoa. Nhưng mai chúng tôi phải đổi chỗ ngồi. Bàn tôi chỉ bị trao đổi vài chỗ. Và trước khi sắp xếp Thư và Khoa 2 người họ đã bàn trước tận 1 tuần về chỗ ngồi trước cả khi Thư tỏ tình. Họ thống nhất ngồi cạnh nhau! Hôm nay tỏ tình ngày kia được ngồi gần nhau, làm bạn cùng bàn có thể đồng hành cùng nhau suốt một quãng đường thời học sinh này. Chắc sẽ có chút ngại ngùng! Cơ mà chân thật mà nói thì đó là ngu lon đó. Đã thế sau lưng trước mặt đều là tập đoàn anh em khoa. Kiểu gì cũng bị chọc đương nhiên khoa nó sẽ tỏ thái độ rõ ra là không thích và nó còn né né ít tiếp xúc lại nữa cho coi. Tôi đảm bảo

Hazzi cuối cùng thì tôi cảm thấy mình chó vl khi dụ người ta tỏ tình rồi giờ tôi lại nghĩ vậy. Nhưng không phải cuối cùng bản thân thư cũng đã làm một chuyện lớn sao?Sau này lớn lên sẽ cảm thấy có gì đó để nhớ nên sẽ không sao. Tuy có ngại thật có xấu hổ thật nhưng làm sao có thể chốn tránh cảm xúc của bản thân được. Đúng hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro