blog ngoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhớ đấy!!!

Là yêu thôi...

Tháng 12 ta có:

5.12 2 kế hoạch: Bao năm rồi ko gặp... ui hùi hộp thế... vui thế... chết vì sung sướng. Sẽ thiệt hoành tráng. ^.^ Khuya về với Sao.

7.12 3 kế hoạch: Chim yêu về... Chim bay từ phương nào về đây đấy! Sáng trưa thì Á Tom yêu. Chiều tối thì Uốn tóc này, chụp hình này. ^.^ Khuya về với Gió.

12.12 kế hoạch là: Các tình yêu tập hợp đi mua áo nhé! Còn mỗi 6 ngày thoai là ta lên đường rồi. Có gì đi ăn phở chua nhé! Yêu lắm cơ. ^.^ Khuya về với Dế Mèn.

19.12 1 kế hoạch to vỡ tim: Này thì Way back into love nhé! Ố là la... Đã mấy tháng rồi ko gặp nhau ý nhỉ? Tình yêu ngày ấy có nắng ko? 1 tí Gió nhé! Vì phải xa ai đó vài hôm. ^.^ Sẽ nhớ lắm!

22,23,24,25.12 gì đấy cứ phải là another kế hoạch chưa biết được. Chắc sẽ là đi xem phim Giáng sinh. BBQ Chicken khai trương là sẽ nhào vào liền... Sẽ tự thưởng cho mình 1 bữa hoành tráng 1 mình.^.^ Nhưng sẽ chỉ ở 1 nơi thôi vì... Khuya về với Pencil. Hì.

Về sau cho đến 30.12 Tu nhé! Chỉ ở nhà ngoan ngoãn với 1 người thôi.

Cúi cùng là dọn dẹp bản thân, quyết tâm có mục tiêu cho năm sau và Happy New Year!!! 31.12 Ko thể nào tin được... có điều gì nhanh hơn thời gian ko???

Sài Gòn được 5 ngày mát lạnh... và thế thôi. Đông Sài Gòn vỏn vẹn chỉ nhiêu đó thôi. Đỡ hơn năm ngoái 1 chút. ^.^ Vậy cũng tàm tạm, chứ mùa Đông của tp này mà cũng lạnh luôn thì biết phân biệt đâu là Bắc Nam nhỉ?

Sáng dậy mà nghe Chào Buổi Sáng của MTV thì đúng là sáng tươi luôn, sáng vui hết giờ lun... thích gì đâu ý. Thanks nhạc sĩ, bài hát và người hát!

Có 2 tin nhắn cùng lúc nè 7h. Đều là của 2 người đàn ông mình yêu nhất trên đời này. Hì. Làm cho ai đó ăn dưa bở, thích ghê lun. Yêu cả 2 nhé!

Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường,

Thênh thang trên từng con phố

Tìm những phút giây nhẹ nhàng,

Miên man theo làn Gió mới

Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm

Vì đâu đó vang một khúc ca

Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương

Ngày mới đến rồi

Hãy mỉm cười với bao chuyện đời

Hãy thật lòng nói Xin Cảm Ơn

Hãy rộng lượng Thứ Tha Lỗi Lầm

Hãy cho niềm yêu thương

Sẽ có những sóng gió phía trước

Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng

Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi

Hãy nói Tôi yêu Mọi Người

Sáng sớm bước xuống đường như mọi ngày bình thường.

Không khí trong lành tôi hít thật sâu.

Tôi muốn mọi người cùng thức dậy để thấy bầu trời đẹp biết bao

Thấy hoa tươi trong nắng hương thơm Gió nhẹ nhàng.

Đâu đó vang lên khúc nhạc vui

Khiến tôi thấy Cuộc Đời ôi sao Tuyệt Vời và mọi người thật tươi vui

Ngoài lề: Make up thế mà cũng xách cái mặt tự nhận làm chuyên viên trang điểm á. Biến mịa nó đi. Nhìn cái mặt là muốn ói rồi. Cả cái mặt stylist trông rất sở khanh rất hợp với cái tên nghe buồn nôn ấy à... Nhục thế chứ lỵ... sao mình lại phải chửi bới những người ko quen chứ nhỉ? Uh thì tại thấy ngước mắt và chướng tai quá. Vậy đó.

Cuối năm rồi bà con làm gì cũng phải cẩn thận và suy nghĩ chính chắn nhé! Để đón 1 năm mới với 1 niềm tin và niềm vui ngập tràn. Để yêu đời và yêu người hơn. Nếu ai cũng thế thì... cuộc sống này đâu có chữ " Bất công" trong từ điển nhỉ? Ước gì xóa được từ đó.

Với mình... thật tuyệt vời vì có những ai đó trong đời và... cả anh ấy nữa.

Năm nay... thời gian chỉ còn đếm ngược thôi... chỉ vài ngày nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra... uh thật đấy! Sẽ luôn yêu thương như Ngày Hôm Nay luôn đến sau Ngày Hôm Qua và luôn là ngày chuẩn bị cho Ngày Mai... quy luật Yêu!

Chà chà vạch kế hoạch cho năm sau thôi.

Những ngày cuối năm.

Ôi mùa đông của em...

Tình yêu ngủ đi đừng cho thức dậy.

Mong ai đó sẽ mỉm cười, sẽ ko mệt mỏi, sẽ bình yên...

Phòng đã lột thảm, sáng, sạch. Mới 1 ngày đi cả ngày ko muốn về mà tự nhiên nó bóng loáng nhỉ??? Nếu trái tim sau 1 ngày sạch như thế, hay tệ nhất cũng chỉ còn dính vài mẫu keo như thế này thôi. Chỉ cần thế này thôi. Ước gì là như thế.

Đứng trên tầng 11 lộng gió... nước mắt nó trào ra, nhỏ từng giọt. Cảm giác đau. Nó tự nhiên thấy đau. Hay ai đó đang đau. Đừng như thế. Nó biết hết đấy... Đang đau theo đây nè.

Có thể đi mua vòng nguyệt quế.

Ngày 5 là 1 ngày tốt đẹp.

Mong chờ 1 điều gì đó chỉ riêng nó biết.

Sao em lại cuối đầu thế... trời đang ươm nắng kia mà... uh chỉ là... em đang giấu...

Pencil đang cuộn tròn ngủ say trong góc... như 1 con Mèo lười to xác ý. Trời này thì ai mà chẳng muốn ngủ say... Nhưng có lẽ với nó thì lại khác... nó muốn dậy thật sớm để hứng lấy chút sương mai của ngày đông hiếm hoi nơi... thành phố ko có mùa đông này... Để tìm 1 chút cồn cào Phố biển, lao xao Phố núi và nồng nàn Hà Nội...

Nó ko dừng chân nhiều nơi nhưng ở những nơi nó đến đều có những ấn tượng sâu sắc... Phải chăng đó là cách thầm lặng mà đất nước xinh đẹp này giữ của nó 1 trái tim.

Sài Gòn mùa này, năm nay nhiều cảm giác lạ quá! Bình minh của nó ko sớm lắm, 8h mới cần có mặt có khi đi trễ hơn cũng chẳng ai xét nét gì... Nó tìm thấy sự tự do ở nơi đó. Có 1 thói quen cũng chưa lâu lắm... nhưng hết thật rồi. Vẫn mở toang cửa để đón gió vào, để hít lấy hít để hít cho đủ lồng ngực âm thanh của tiếng xe và dư âm của đêm lạnh. Ngoài kia những chú chim non đang ríu rít hót... ước gì nó hiểu được tiếng của các loài vật như trong phim ấy nhỉ? Sẽ thích lắm nhưng cũng chỉ là mơ ước thôi. Tiếng hót nghe thật vui tai, âm thanh mới trong trẻo làm sao, có lúc thì nheo nhéo như đang mỉa mai nhau... muốn hiểu quá...

Bàn vở, giường chiếu gọn gàng rồi nhé! Đó là công 1h đêm hôm qua chưa thích ngủ, tự thưởng cho chính nó 1 bữa được ngủ trễ và lò mò dậy làm cái việc mà nó đã dự định sáng nay sẽ làm... nhưng đã đến rồi... Hít thở thật sâu... đầu óc trống rỗng thôi thì đành cố nhắm mắt vậy. Sợ những ngón tay ko làm theo lý trí để dừng lại, nhưng nó đã dừng lại thả chiếc điện thoại ra và nó đi ngủ. Đêm đã qua...

28...11.33... gửi... 11.45... nhận...

29...12.08... nhận... 12.16... gửi... 12.20... nhận... 12.24... the end...

Ko dài dòng, ko than trách... ngắn gọn và thấu hiểu... Có 1 bài hát cứ vang lên trong đầu nó... cắn chặt môi cố gắng ko gọi tên để có thể ngủ say... Chỉ biết là cần 1 chiếc gối khác vì nó ướt mèm cả rồi. Tóc mặn...

Mỗi lần gội đầu xong... thấy người nhẹ đi mấy ký... bay bổng và nhẹ nhàng lắm... Thích gì đâu ấy. Đúng là chọn giải pháp gội đầu buổi sáng... mà lại là sáng hôm nay hợp lý, quá phù hợp... cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Ôm Pencil chặt vào lòng, xiết chặt bé, bóp cổ bé... à ko là đẩy lông cổ bé xù lên, trông y như con sư tử... hehe... nhìn đáng iu lắm! Ôm bé thế này, càng ôm càng nghẹn ngào... nhưng ko có rơi đâu. Hun bé mấy cái vào má, 1 phát đắm đúi ngay miệng mà mắt bé vẫn cứ mở to, tròn xoe ngơ ngác... haha... lại yêu chết được ấy. Nó thích bộ lông của bé, mượt mà, mốt nữa nè... trắng, kem, nâu, đen... và ko chẻ ngọn... Đôi mắt bé cứ buồn buồn thế nào ý. 1 đôi mắt trong veo nhưng buồn. Chắc bé nhớ Mẹ lắm! Nó cũng nhớ Mẹ... Mẹ đang ốm... chẳng còn ai để trút nỗi lo lắng này... thôi đành ôm bé thật chặt... 2 chân bé bấu chặt vào tay mình ngoan ngoãn ko kêu lấy 1 lời. Chắc bé biết mình iu bé lắm mà... ngốc!

Được rùi... đi ăn cơm... xong 1 buổi sáng với cái entry lẩm bẩm lảm nhảm linh tinh... Hình như đây là lần thứ mấy rùi nó dùng cái hình này... Uh thì bởi chụp hình nó chẳng bao giờ để mặt buồn cả, lúc nào cũng là 1 nụ cười tươi. Ko kiếm đâu ra gương mặt ảm đạm để bỏ lên cho nó hợp tình hợp lý hết. Cũng kỳ... cười quài nhìn cũng chán... thui đi tập chụp hình bùn vu vơ cái nào...

Chiều ra Đức Bà với bạn Mi... sẽ làm cơm hộp theo ăn... ui chỉ tưởng tượng thui cũng dzui lắm!!! Làm cơm... là lá la... tập đảm đang lại nào...

Anh biết ko? Có lẽ lúc này em ko nghe bài hát cũ xưa ấy... với nhiều người nó thật sự đã cũ xưa và được đưa vào loại hàng ko cần thiết phải nghe... Và dẫu cho em đang nghe Brit thay vì bài hát ấy... thì bên trong em nó vẫn đang vang vọng... phải chăng có những lúc như thế này...

Đêm chưa tan và ngày chưa lên anh ạ... nhưng có lẽ đến hết cái entry này thì nắng đã chói chang rồi... em yêu những tia nắng đầu tiên... yêu nắng...

1 entry cho ngày mới, cho tuần mới và cho mỗi lần trở lại thành phố này cứ như là bắt đầu 1 cuộc sống mới... bỗng dưng em lại nhớ anh [Out from under] mới chết chứ... rõ khổ... mới lúc nãy đây ngồi trên taxi... em ko thở 1 hơi nào ra tiếng bởi em miên man suy nghĩ khi về đến nhà điều đầu tiên em làm là bật máy lên và viết 1 bức mail thật dài kể về sự trống trải lúc này của em. Nhưng em sợ, em mệt và em thấy lạc lõng... Nơi đây có chốn nào dành cho em? Có còn ai đó dành cho em và 1 nụ cười của em... Giờ thì em hiểu vì sao SG ko giữ được chân anh... anh luôn muốn quay về nơi đã ra đi... Rồi em nhớ cả nơi đó nữa anh ạ! Nơi xinh đẹp của anh đó... Hà Nội 1 sớm mùa đông... RÉT!

Có lẽ viết như thế này nói với ai đó... là anh em thấy đủ can đảm để viết hơn... Anh luôn là nguồn cảm hứng viết lách linh tinh của em mà. Viết thì viết vậy thôi cho có 1 người đối diện trong tưởng tượng chứ anh thì làm sao đọc được, nếu có thì anh [Rock me in] cũng chẳng hiểu là con nhỏ này đang nhảm cái gì. Và có lẽ... cũng sẽ có người hiểu nhầm trái tim em có thổn thức vì anh đấy anh ạ! Ko hề anh nhỉ? Giải thích... em mệt mỏi khi phải giải thích rằng em cần ai đó đến nhường nào và dù em có nhắc về anh, anh A, anh B, anh C hay ai ai nữa... thì đó chỉ là 1 tình cảm yêu mến ko thuộc "1 trái tim". ( Ví dụ thôi, lôi đâu ra lắm anh thế chứ) Ko hiểu à... ko hiểu thì thôi... Em muốn được yêu ko hoài nghi... ko giận dỗi... ko chờ đợi... em đang mơ ước đó mà anh. Nhớ nụ cười của anh ghê... Viết kiểu này mà bảo đừng hờn ghen cũng khó anh nhỉ? Hehe... Để hiểu 1 người mình quen lâu rùi cũng khó chứ đừng nói là 1 người mới quen anh ha!

Yahoo... còn mỗi em... 1 mình em... [Mmm papi] ko tính 1 nick của 1 bé online bằng mobile nhé! Thế giới đang là của riêng em... ngay lúc này... uh, điều đặc biệt thì ta chỉ nên tính bằng khoảnh khắc và chỉ có như thế thôi... em thì muốn tính bằng ngày cơ... tham lam quá!!!

Đêm tan...

Những ngôi nhà đối diện vẩn im ỉm... chim vẫn chưa hót trên những nhành cây yếu ớt... nhưng em thì lại ngồi đây và trắng mắt ra... em biết giờ mình mà ngủ lại thì sẽ trễ giờ. Nên giải pháp này là an toàn. Trưa về ngủ bù cũng chả hại ai... Em chỉ mong... sẽ ko có "sáng mưa" thui anh ạ. Vỡ kế hoạch của em hết. Em thích nắng... nắng thật tươi xuyên qua những kẻ lá... nơi em sẽ đến. Nếu mưa em sẽ ướt và nếu mưa... em sẽ im lặng... ko có nghĩa là lãng quên... Nếu nắng em sẽ cho mình 1 cơ hội và thiệt đó!

Ngày lên...

Mỗi lần về và vào... nỗi cô đơn và trống trải vì ko được nhìn thấy nụ cười của Mẹ lại nhân lên... Thật sự là có ai đó đã làm mình yêu Mẹ hơn nhiều nhiều lần hơn nữa... Nơi này... chỉ có nụ cười của ai đó dù em ko nhìn thấy được mới làm cho em thấy ngui ngoai anh ạ... Có phải tình yêu ko anh??? Khi nghĩ về ai đó em thấy bình yên và ấm áp vô cùng... dẫu cho thật sự [My hands] thì lúc này đây sóng ko lăn tăn đâu... những gợn sóng ngang đầu em rồi... Vậy mà lòng em đây vẫn thấy ấm êm là thế nào anh nhỉ? Em ko thể giải thích được... có lẽ phải nghe anh hát thôi... để giải thích cái hiện tượng ko tự nhiên này...

Chờ tí nhé!

... [Khi em rời xa] em sẽ chờ... chỉ cần nói với em như thế thôi anh ạ! Người ta bảo tình yêu ko cần lời và cũng chẳng có lời... Nhưng điều đó ko áp dụng được cho em... bởi em sợ những dòng tin ngắn và sợ cả 1 chữ rồi im lặng... Đôi khi em ghét sự im lặng cực kỳ vì dường như nó giết chết em...Có lẽ em nên tập quên sợ hãi và tin vào tình yêu hơn anh ha???

Cảm ơn anh đã để em lôi ra đối thoại thế này dù chỉ bằng tưởng tượng... có lẽ giờ này ai đó vẫn còn ngủ say... sắp dậy rồi... Anh cầu chúc cho em 1 buổi sáng trong lành và 1 âm thanh quen thuộc đi anh... ui nhảm nhí ghê... thôi nghe nhạc của anh là tốt rồi. Em sẽ lấy lại được niềm tin thôi ý mà... Anh ko ở đây nhưng bài hát ấy luôn ở đây... cũng như người ấy ko ở đây nhưng em [Ngọn sóng bên bờ] tin trái tim người ấy đang kề bên em... Nói nhỏ anh nghe nhé! Em yêu người ấy lắm! ^.^ Có lẽ anh sẽ ko cười em đâu nhỉ? Vì có lẽ anh cũng hiểu tình yêu là gì mà...

Đông rồi thì phải... em LẠNH!

À em quyết định cho mình thêm 1 cơ hội... nếu có anh thì chắc anh cũng sẽ khuyên em như thế! Nhỉ?!

Nghe Circus mà ngồi yên 1 chỗ được là chết liền đó nha! Kaka... bởi vậy đang tức bụng giờ càng đau thêm... cái tội tham lam "âm nhạc" nó vậy đó. Huhu...

Có ai đó cứ bắt tóc mình dài ra nhanh nhé! Mà tóc mình dài là do nó thôi chứ sao do mình được. Ko mún người ta đi nối tóc... mờ chả dại gì đi nối tóc, tốn tiền, ngứa đầu... bực quá nói dzị thui. Gái ngoan ko chơi trò đó nhá! Haha... 7-12 sẽ cho đầu xoắn lên với bạn Ly và bạn Mi... dzụ dỗ được bạn Ty đi uốn và tình hình là thía kia... tại có động lực thúc đẩy nên bạn ý mới thèm đi đó chứ sức mấy mà nghe lời bạn bè. Tình yêu ơi!!! Chờ và đợi... há há... ráng đi hỷ.

Tình hình là mất 3 bữa để ăn diện đám cưới oài nghen. Luột 3 cái đám cưới trong 2 tháng... Ôi giời ơi! Bất hạnh, xui xẻo... cưới cái gì mà toàn ngày người ta ko rảnh. Đủ cái tuổi được đi ăn đám cưới thì vậy đó. Bực... mà bực là chiện của mình chứ cưới thì người ta vẫn cưới đâu... mình là 1 trong 1000. Vậy thui...

Dạo này nghe cả bé David nữa nhá! Công nhận có vài bài hay phết... Kết Ruinning lắm lắm lun. Tiếc là ko có CD gốc để nghe, chắc chắn nghe đã lắm đây... thui thì phải chấp nhận số phận nó thía. Hehe... Don't stop...

Tâm trạng đang treo trên cây Bưởi... ko thể kéo nó xuống và cũng ko muốn kéo nó xuống... mai nó sẽ lên tận cây Dừa... ngoài biển đó mà... Có sóng ko ta? Có mưa ko ta? Có lạnh ko ta??? Mong lạnh, mong mưa, mong có sóng... Như thế thì sẽ ko lên Mộ Ngoại được... huhu... lâu lắm ko đi Mộ Ngoại mún kể chuyện cho Ngoại nghe quá! Ôi nhiều chuyện lắm! Ko kể cho Dì đâu. Hì. Còn lâu nhé! Tội bà Dì tui... nhớ Dì. Rõ là mình cũng ko bít Dì đang ở đâu... chít thật, vìa hỏi Mami chứ. Lỡ mất 2 cái máy của bạn Ly oài...

Rồi con mơ tìm về... rồi tim em tràn trề... Ngày anh có bên cùng bao dấu yêu!!!

... mưa đến dịu dàng... ngày buồn tan biến... tan... tan... tan...

Hừm quyết tâm oài, phải Diet tiếp... 47kg nào... số đẹp của bà Kim nà... mà cũng ko ưa số này đâu... cái xứ BMT mờ... ghét lắm... ai thích ai yêu chứ tui ko yêu được... Ờ tự nhiên nó mất thiện củm dzị đóa. Haha...

Tối nay hông có Pencil, tối nay trời sẽ lại mưa... tối nay bé nó sẽ qua nhà Kem ở nhờ... thương lắm cơ. Mà bà ý lớn lắm oài. Ko còn bé nhỏ và yếu xìu như bánh bao chìu của ngày mới về nữa... ngứa răng gì mà từ nhỏ đến lớn chứ có thấy chỉ ngứa theo tuổi đâu. Quái dzị... thui kịa... mà sao mình ko sợ bé cắn nhỉ? Chứ bà con sợ lắm lun ngoài Kem và Huy ra. Haha... đúng là nhìn là bít ai iu động vật liền à. Bị nó cào rách tay lun chứ giỡn... vẫn ko sợ... mình lỳ nhỉ? Từ nhỏ đã yêu chúng nó oài. Thui chừng nào có cái nhà riêng sẽ nui thỏ... mà cái tương lai đó nó xa tích mù khơi, xa vời vợi... haha... Nhớ Susu, nhớ Bobby, nhớ Puppy, nhớ 1 bé nữa mà quên tên rồi... ôi cái bé này là làm mình khóc nhiều lắm... thương các em lắm... huhu... dù các em là những chú cún bình thường thui. Ko có gì đặc biệt hết. Riêng Pencil là con gái ^.^ Nói là con gái chứ quậy nhất trong 5 bé, dễ sợ... sao ko giống chị gì hết vậy cưng??? Mong Bi và Bông cũng vui và khỏe...

Rãnh rũi chơi 1 cái entry thui chứ chả định viết mô...

Hạnh phúc...

Vui vẻ...

Ổn...

Tuyệt... cuộc đời này tuyệt lắm!!!

Chúc các tình yêu cúi tuần vui... ấy của mình cũng vui nhé! Yêu nhiều lắm!

Yêu em vô cùng tận... yêu ko thể thở nổi... ối giời ơi bé ơi! Tình yêu bé nhỏ xinh xắn của chị...

Hết biết nói gì rùi...

Mai là sinh nhật em yêu. Chị nhớ rõ lắm cái ngày đầu tiên được nhìn thấy em đường phố vắng lặng. Hôm ấy chị được nghỉ học 20-11 mà. Trời lạnh lắm, mặc những 3 lớp áo... chị xinh xắn như 1 con búp bê. Lon ton theo Ba và Bệnh viện phụ sản để chào đón em yêu. Em yêu đỏ lè lè, trời lạnh nên quấn khăn hết cả người. Chỉ có cái mặt em cứ vênh vênh ra nhắm nghiền mắt và ngủ say. Bé ơi! Lúc đó chị mún bồng em lắm lắm nhưng hông được. Cứ đứng ngay giường Mẹ nằm và đưa tay vuốt nhẹ em thôi...

... hic mắt chị sao cay xè... chị nhớ Đà Lạt quá... Đà Lạt hôm ấy nắng xanh 1 màu nắng ko gắt gao và bầu trời thật đẹp. Đồ ăn cho bà đẻ ngon lạ em ạ, chị giành cả phần của Mẹ, mà chị là chúa ghét ăn chả thế mà chị lại ăn sạch... ngồi thiệt lâu ngắm e và Mẹ. Đêm đó phòng chỉ có mình chị thôi. Ba với Mẹ và em cùng ở bệnh viện. Ngày nào chị cũng hỏi chừng nào đón em về. Chị thích có em, thích có em vô cùng dù là trai hay gái thì cũng thích hết.

Nhớ ngày hôm nay 13 năm trước có mấy cậu và chú lên thăm cả nhà mình. Ngồi ăn uống sôm tụ và cười nói nắc nẻ, có lẽ vì cười nhiều quá mà qua ngày mai e ra đời lun. 20-11 ngày đẹp lắm em biết ko? Vì chị yêu thầy yêu cô và đã từng mong ước được làm 1 cô giáo mà... 1 cô giáo dạy vẽ... ước mơ ấy của chị vẫn còn đây... Biết đâu sau này em cũng là thầy giáo thì sao? Cũng như ước mơ của chị thì sao? Tưởng tượng lúc đó nhé! Tha hồ được các em học sinh yêu quý vì thầy Nghĩa rất là hiền và đẹp trai... haha... chết thiệt. Thích làm cái nghề gõ đầu trẻ này ghê.

Đà Lạt đã đem em đến cho cuộc sống này... cho Ba Mẹ và cho chị... sau này là cho người em yêu... cho vợ em... Đà Lạt trong chị có em rất nhiều. Cậu bé mắt to tròn miệng luôn cười toe toét, cười rất tươi... chết người cơ, có lẽ vì trước lúc sinh em ra Mẹ cười nhiều quá và chắc chắn là Mẹ hạnh phúc lắm nên em mới đáng yêu thế, ai nhìn cũng mún bồng đem về nuôi hết. 2 má lát sữa đỏ ửng lên giữa cái thời tiết lúc nào cũng se lạnh của Phố Núi. Trong sương sớm mắt em long lanh... đôi mắt đen 2 mí rất rõ. Ko phải chị nói quá! Mà có lẽ cũng hơi thế... em là đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp nhất của chị... có lẽ chỉ đến khi chị có con thôi em nhỉ? Ước gì con chị cũng giống cậu nó sau này. Haha...

Ngày xưa bé điệu lắm... là ngày bé cơ. Lớn hơn tí nữa em đủ bệnh... yếu đuối, cái thứ con trai yếu đuối... em teo réo... nhìn người ta cứ tưởng em bị bỏ đói cơ, rồi em hông bít cười nữa, lúc nào cũng bặm môi bặm miệng... sao em đáng ghét thế hả? Thế nhưng nhìn thương lắm, những lúc em té ngã đầu sưng lên, có khi 1 lúc 2 ,3 cục rồi lại sốt... có lẽ lúc ấy Mẹ khủng hoảng lắm. Chị cũng xót nữa mà.

13 năm rồi, chị em mình quen biết nhau được 13 năm rồi đó. Nhanh quá phải ko? Bé của chị bi giờ là 1 lão thiếu niên. Haha... chị iu cái thèng lão ấy lắm, mở miệng ra toàn nói chiện già và lý sự thôi Mà nói gì nói ít lắm cơ, nạt lên mới chịu nín, còn ko cứ nheo nhéo bên tai. Đáng ghét, khó ưa. Được cái ngoan... rất nghe lời chị. Haha...

Em lớn lên, là con ngoan, trò giỏi... hiền đến nỗi bị bạn gái ăn hiếp về chỉ biết khóc với Mẹ và chị chỉ mún lên nắm đầu con đó mà tát cho nó hãi thì thôi vì cái tội dám đánh và quẹt mựt bé yêu của chị. Tức lắm cơ.

Cảm ơn em yêu những lần đi dạo biển với chị... chị em mình yêu biển vì lây bệnh của Mẹ.

Cảm ơn em yêu đã luôn nhường nhịn chị và yêu thương chị nhiều lắm phải ko nè?

Cảm ơn em yêu đã trưởng thành và lớn lên như mơ ước của chị.

Cảm ơn em yêu đã có mặt trong cuộc đời này và là 1 phần quan trọng thiết yếu trong cuộc đời chị.

Sao viết nãy giờ mún lãng mạn lắm mà ko viết được là sao??? Tức quá đi...

Chị nhớ Phố Núi của chúng ta quá! Đi ngủ.

Chàng trai ấy năm nay 13 tuổi... là người yêu nhỏ bé của tôi 13 năm rồi đấy... và sẽ mãi mãi như thế... có những thứ tình yêu làm thời gian trở nên vô nghĩa... và nó là dành cho em nhóc ạ. Chẳng ai và thứ gì có thể làm mất đi tình yêu của chị dành cho em cả. Ko bao giờ... Chị yêu em nhiều thật nhiều.

Chúc em yêu đủ sức khỏe để ko ai được gọi em là chàng trai yếu đuối, đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và đủ thông minh để tìm được con đường cho tương lai của em thật tươi sáng... Chị biết em làm được. Và còn 1 điều này nữa... có 1 trái tim biết yêu thương đủ để mọi người bên em thấy hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#log