2. The shape of love?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết ngày 05/09/2015 ( raw - chưa qua chỉnh sửa )

Lấy cảm hứng từ "Imperfect Circle" của xexe

_______

Đừng bao giờ ví tình yêu như hai đường thẳng, cũng đừng bao giờ mong nhìn thấy được một hình dạng nhất định của tình yêu.

Tình yêu không có khuôn mẫu, không có hình dạng, cũng như không có một chuẩn mực nào nhất định. ( Có chăng là con người ta cố tình định thù tình yêu xong viễn hoặc bản thân mình về một sự hoàn hảo không tồn tại. )

Tình yêu là muôn màu muôn vẻ.

Đừng bao giờ ví tình yêu như hai đường thẳng. Tình yêu cũng giống nước vậy. Mãi mãi không có một hình dạng nhất định.

Cái quan trọng là con người muốn giữ tình yêu tồn tại ở hình dạng gì thôi, là dòng nước ấm áp ôn hoà, là tảng băng to lớn nhưng lạnh lẽo, là làn hơi mỏng manh nóng hổi nhưng khó nắm bắt thoắt ẩn thoắt hiện khi có khi lại không. Nhưng nước vẫn mãi là nước, không có hình thù nhất định, một khi khuôn mẫu trong tâm trí con người bị đánh vỡ, rất có thể dòng nước kia sẽ dữ dội ồn ào, biến thành sóng dữ một lần ùa ra cuốn trôi đi tất cả dấu vết của một tình yêu từng tồn tại. Làn sóng dữ khi ấy sẽ lại hung hăng mà bao phủ lấy trái tim con người, biến bao nhiêu yêu thương trìu mến một thời trở thành một loại cảm giác thật hư lẫn lộn, để rồi con người sẽ băn khoăn liệu mình đã thực từng yêu? Nếu câu trả lời may mắn là có, thì làn sóng ấy sẽ dần êm dịu lại, từng cơn từng cơn vỗ nhẹ vào bờ, tuy yên tĩnh nhưng vẫn không bao giờ có thể trở lại thành dòng nước ôn hoà ấm áp, nó sẽ mang một chút hơi lạnh của gió biển, để rồi sóng cứ đánh nhẹ vào bờ, làm cho người ta cứ vương vấn mãi một tình yêu đã mất, để người ta cứ tiếc nuối hoài niệm lại từng chút một tình yêu chân thành, để người ta cứ phải níu giữ từng giọt nước trong lành tồn đọng trên mặt cát, để người ta phải tôn trọng và mãi nhớ về kỷ niệm của những tháng ngày yêu thương. Nếu câu trả lời là không, thì cơn sóng dữ sẽ trở mình mà vô tình hình thành một đợt sóng thần kinh khủng, cứ từng cơn từng cơn đánh mạnh vào đất liền, hậu quả của nó thật không thể lường trước đượt, nó như muốn phả hủy luôn cả bờ, làm bờ biến mất và cuốn đi tất cả những gì liên quan đến nó và một khi nó ngừng giận dữ mà ôn hoà trở lại, thì đã quá muộn để sóng lại vỗ vào bờ, đã quá muộn để sóng trở lại là sóng, bờ không còn nữa thì sóng biết tìm về nơi đâu? sóng sẽ mãi lang thang, lạc lối giữa đại dương vô tận, sẽ phải lẫn mình vào những cơn sóng khác, sẽ bị hoà lấp vào đại dương bao la, để rồi sự tồn tại của sóng đã không còn ý nghĩa nữa, để rồi sóng chỉ còn là một cái lượn nhẹ giữa bao dòng nước hoang mang khác đang cố gắng tìm cho mình một bến bờ bình yên.

Bởi mới nói đừng cố gắng định hình tình yêu, tình yêu không phải là hai đường thẳng song song chỉ gặp nhau trong vô tận, tình yêu không phải là hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp một lần rồi hai đường ngược hướng xa nhau mãi mãi, tình yêu cũng không phải là một vòng tròn nhỏ mà trên đó hai con người luôn đuổi bắt nhau trong vô tận, ... Tình yêu cũng giống như nước vậy, luôn biến đổi hình dạng, không ngừng chuyển đổi trạng thái, để rồi vẫn trở về là nước, trước sau như một, lại là nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro