Blog #1 : Điều buồn tênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày , tôi gặp anh trong bộ dạng mít ướt . Anh từ từ đi lại và hỏi chuyện. Thật ra lúc đó tôi không muốn nói chuyện với ai hết . Nhưng khi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt hiền từ của anh , thế là mọi chuyện bắt đầu bằng 1 câu hỏi :

- Sao em khóc ? - Anh nhẹ nhàng hỏi , giọng nói của anh thật ấm áp làm sao

- Em.....hức......em.......vừa.....bị....đánh ......hức.....hức - Nhưng tiếng nức khiến tôi khó nói hơn 

- Vậy sao ?! - Anh không tỏ một thái đổ ngạc nhiên với tôi , mà còn mỉm cười - Em có biết con gái khóc là xấu lắm không . Cười lên đi . Anh sẽ bảo vệ em .

-Thật.....thật ...không - Tôi không tin vào những thứ tôi vừa nghe . Dù nếu đó là điều nói dối thì tôi vẫn tin . Chỉ là.....để cảm giác được yên ắng đi

Sau chuyện đó , tất cả những đứa con gái trong trường bắt đầu xôn xao về việc này . Anh đẹp trai , phong nhã , đào hòa , con nhà giàu và được nhiều người yêu . Còn tôi ? Tôi chỉ là 1 cô bé không nơi nương tựa , chỉ biết dựa dẫm dù biết mình chả là cái gì cả . Loày hoay không biết mình đánh rơi câu bút ở đâu , bất chợt anh đi đến với cây bút trên tay :

- Cái này em làm rơi hả ? - Giọng nói ấy lại vang lên . Tôi im lặng nhìn anh một hồi lâu rồi trả lời .

- Dạ ..vâng . Nó là cây bút của em - tôi phụng phịu đáp - Nó là cây bút yêu quý của em . cảm ơn anh nhé . Vì đã trả lại em .

Anh cười và không nói thêm gì . Cứ thế anh lặng bước trước mắt tôi . Tôi không biết là tôi đã yêu anh từ khi nào nào . Tôi chỉ biết , tôi đã đánh rơi tim rồi . Tôi chỉ mong anh nhặt lại và gửi cho tôi . Mỗi lúc anh đi đến , tôi thường bơ anh đi , để các cô gái khác không phàn nàn . Nhiều người đã nói với tôi những thứ mà tôi không nên nghe . Tôi chỉ nhớ 1 câu và mãi giữ trong tim :"Nghèo như gì rồi còn đòi trèo cành cao ."

Kể từ đó . Chả bao giờ tôi dám yêu ai . Và giờ , trong quyển nhật kí , những kí niệm đó khiến tôi buồn . Tôi đặt tên cho nó là quyển nhật kí " buồn "

Vote đi mọi người . *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog#buon