Blog suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ yêu thương!

Ngay khi viết những dòng chữ này gửi mẹ cũng là lúc con ngổn ngang lắm. Con đang tự tạo cho mình những chông chênh không đáng có trong mớ cảm xúc hỗn tạp của mình. Mẹ luôn trách con bừa bãi. Mẹ đùa rằng “số tôi khổ mới sinh ra đứa con gái lười biếng” như con. Mẹ luôn muốn và tìm đủ mọi cách để con ngăn nắp gọn gàng nhưng thời gian lại không quá lâu để con có thể duy trì những thói quen ấy. Và phải chăng do luôn ỉ lại vào những yêu thương vô hạn đó của gia đình nên giờ đây con cũng chẳng thể ngăn nắp được cảm xúc của chính mình. Con cứ quẫy đạp trong bộn bề xúc cảm của chính con mà hoàn toàn bất lực. Con vẫn ngớ ngẩn thế đấy.

Mẹ biết không?

Hôm nay con không đến trường. Con nghỉ học. Và con tự cho phép mình một ngày lang thang không mục đích nơi góc phố - đi chỉ để nhìn, để xem như đúng những gì con ao ước cách đây một năm về trước. Con lại bừa bãi như vậy đấy.

Nhưng 24h hôm nay khác quá mẹ ạ

Hôm nay lên xe bus con không ngủ. Nhất quyết không ngủ mặc kệ cơn buồn ngủ hành hạ 2 mí mắt con ghê gớm. Đã gọi là đi xem thì tuyệt đối không được phép ngủ trên xe phải không mẹ?! Thế nên con mới thấy người trên xe “lạ” lắm. Những người to béo, những cậu trai to đùng luôn ngồi im hoặc tảng lờ hoặc làm một điều gì đó khác đi khi thấy có cụ già lên xe. Để đến khi có ai đó đứng dậy – tất nhiên không phải họ thì người ta mới chậm rãi liếc mắt nhìn lại hướng thoáng đó họ đã quay đi.

Con thấy cô bán bánh mì luôn cười cợt, hát linh tinh trên xe bus mời hành khách trên xe mua hộ dăm ba chiếc. Điệu cười ngớ ngẩn, câu chữ cũng chẳng rõ ràng. Có một vài tiếng cười bật lên nghe như chế giễu cô ấy mẹ ạ.

Con thấy ở Hồ Gươm có bà cụ già lắm. Lưng bà còng xuống như gánh cả không gian. Bà cứ lủi thủi một mình cần mẫn, chậm rãi lượm lại lon bia, chai nước ngọt bỏ đi ở những thùng rác quanh hồ.

Con cũng thấy ở Hồ Tây có những gia đình mà không đúng, chính xác là có những thành viên trong gia đình nấp mình sau những tấm bìa các tông. Giấu mình trong những mảnh bao không lành lặn,… Ngay cả đứa bé con mà giấc ngủ cũng không tròn.

Và thế là chẳng hiểu sao con cứ ngồi đó chết trân, không đứng dậy được. Con nghe sống mũi mình tự dưng cay xè.

Con ngồi trên xe bus nhìn thấy thế nhưng chẳng làm gì. Chỉ đến khi có một bạn gái nhỏ xíu mặc tấm áo xanh “Thanh niên tình nguyện thủ đô” đứng dậy nhường ghế thản nhiên “bà ngồi đây ạ” con mới giật mình sao không nhắc cậu thanh niên to béo  trước mặt đứng lên nhường chỗ cho người già.

Con nhìn theo cô bán bánh mì với cái nhìn thương cảm nhưng con không bỏ tiền ra mua giùm một cái cho đến khi 1 bạn tầm tuổi con nói to với mọi người “chẳng có gì đáng cười cả” con mới lại giật mình.

Trong khi con ngồi im nhìn bà cụ ở hồ Gươm con thấy một nhóm bạn trẻ với logo Tình nguyện trẻ nhặt rác ven hồ đầy hào hứng. Hỏi ra mới biết các bạn ấy đang nhăt rác gây quỹ thanh niên.

Và cả khi đang ngơ ngác nhìn những gia đình xiêu vẹo nơi Hồ Tây cư ngụ con lại phải ngượng ngùng khi thấy màu áo xanh vicongdong xuất hiện với những hộp cơm, quyển sách bên những con người lăn lóc kia.

Và thế là con bật lên nức nở. con thấy mình sao quá nhỏ bé đến nhỏ nhoi. Nhớ lại những ích kỷ của mình con thấy khinh thường mình quá. Thì ra con đã được nhận quá nhiều mà không hề biết đến chữ cho đi. Con thật “nghèo nàn” tình cảm biết bao.

Và mẹ yêu ạ. Khi con viết đến đây con thấy mình cần thay đổi. Con đã gửi đơn tham gia 1 clb tình nguyện rồi. Con không muốn mình sống hoài sống phí bỏ qua khát vọng đẹp nhất của mình. Con cũng muốn cống hiến và cũng được sẻ yêu thương. Con  cũng muốn là một chiến sĩ áo xanh. Là  một người được sống, được đam mê cống hiến nhất định đẹp lắm đúng không mẹ? Thờ ơ, vô trách nhiệm đâu phải dành cho thế hẹ trẻ chúng con. Con sẽ lên đường. Con sẽ thay đổi. Mẹ hãy tin con – con sẽ trưởng thành thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro