1: Tào tháo 💩💩💩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Truyện là vào mấy hôm trước.
   Một buổi sáng như bao ngày, tôi đang thưởng thức hộp xôi xúc xích với giá 10k.
   Ăn được nửa hộp thì bỗng dưng bụng tôi đau quặn lại. Tôi nghĩ rằng, chết mẹ rồi, tào tháo đuổi là cái chắc.
   Tôi tự cổ vũ ăn cố hết hộp xôi. Nhưng tôi không chịu nổi nữa. Tôi cảm giác chỉ cần ăn thêm miếng xôi nữa thôi là toàn bộ chất thải của tôi sẽ tuồn ra theo một áp lực nào đó mà tôi không biết 🤦🏼‍♀️.
   Thế là tôi bỏ lại nửa hộp xôi, vội vội vàng vàng lên đường đến toilet.
   Mũi tôi rất mẫn cảm nên là mùi cít của chính mình cũng không thể chịu được. Thế nên tôi thở bằng mồm :v .
   Lần đầu tiên rặn phần cít đầu tiên được xuất ra ngoài, tôi bỗng thấy vui mừng. Vì tôi có thể cảm nhận được nó là cít tốt: mềm và kích thước vừa phải. Thế là tôi nghĩ chắc không phải tiêu chảy rồi.
   Vui chưa trọn vẹn thì phần cít thứ hai tuôn ra. Đúng vậy chính là tuôn 😭.
   Và tôi còn tưởng tượng được đường đi của chúng nó từ ...!
  Tôi khổ quá mà!!!
  Sau một hồi khổ sở thì tôi đã phục hồi sức khỏe, đứng dậy chùi đuýt.
   NHƯNG KHÔNG
   Bây giờ mới là thời điểm tim tôi treo trên cây cau.
   Khi tôi cúi đầu nhìn xuống toilet. Là MÀU ĐỎ. CMN tôi sợ vl luôn. Tôi nhớ lại bà nội tôi kể lúc trước bà bị bục dạ dày, lúc đi vệ sinh màu chảy ồ ạt.
   Đúng là hảo tưởng tượng. Sau một vài giây sợ hãi tôi nghĩ rằng tôi không có một dấu hiệu nào đối với cái dạ dày.
   Nhìn lại "thứ đỏ" kia tôi nghĩ hay là mình dụng dâu nhỉ. Tôi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này vì tôi vẫn chưa đến ngày mà.
   Tôi lại ngẫm nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào nó. Tôi thấy trong đấy có mấy cái chấm gì màu đen đen. (Ôi cận khổ lắm)
   Má, chiều qua bà nội cho quả thanh long ruột đỏ. Hôm, đến đây là hiểu rồi đấy.
   Má, một pha hú hồn hú vía. Để chấn an tinh thần thì sau khi giải quyết thứ đó, thì tôi ăn nốt nửa hộp xôi còn lại rồi lên giường đi ngủ. Haizzzzz, tôi khổ quá mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro