2. Tình yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em là cô gái nhỏ nhắn sao mà có thể bon chen yêu thương anh?
Em không xứng với anh, hoàn toàn không xứng. Xin lỗi anh vì em đã mất nhiều thời gian nhận ra điều này. Xin lỗi vì đã phiền anh. Xin lỗi vì đã trót yêu thương anh một thời gian khá lâu như vậy.
Có lẽ em sẽ luôn nhớ hình ảnh anh ngồi một mình. Sự cô đơn như bao trùm cả thế giới của anh. Ừ, em chưa từng thấy anh vui như vậy khi bên chị ấy. Ừ, cũng phải, lâu rồi mới có lại cảm giác ấy.
Cuối cùng , hình bóng kia giờ đây đã có ai bên cạnh. Người ấy tốt hơn em, người ấy làm anh vui.
Điều mà em lo sợ cũng đến: Sợ rằng đôi chân anh đi trước bỏ rơi mình em trên con đường quen. Vì em là cô gái nhỏ nhắn đã quen sống với buồn tủi nên chuyện này.. không sao đâu anh ạ. Chỉ là.. em không biết từ khi nào mình đã luôn mong ngóng được nhìn thấy anh từ xa. Ừ, không biết từ khi nào em luôn thích lắng nghe những câu chuyện của anh. Từ khi nào mà em đã quen xem anh trên sân bóng rổ như một thói quen khó bỏ..
Chàng trai cao ngạo của em đây cuối cùng cũng xiêu lòng trước chị gái kia. Mọi thứ nhanh quá anh ạ, em tưởng mình đã chi phối được thời gian.
Nắm giữ nó.
Nhưng không !
Em đánh mất nó rồi.
Người ta bảo : "Rồi mỗi người sẽ tìm thấy cây dù vàng của mình ở ngoài kia thôi." Vậy " dù vàng " của em đang ở đâu? Người ta bảo yêu thì cứ yêu thôi, yêu sai cũng đếch bị điều tra. Em nhận ra người Sài Gòn vội vã quá, chưa kịp thương đã đi rồi. Mà.. lỡ thương thì lại khó bỏ. Ước gì Sài Gòn có thể dừng lại một chút để ta có thể đợi nhau. Một chút thôi cũng được. Hối hả làm chi để rồi giờ đau lòng quá.
Anh nuôi lớn cây yêu thương trong em rồi anh lại bỏ đi. Anh ơi, dọn lại những mảnh vỡ trong tim này cũng mệt lắm anh biết không?
Hôm nay mọi thứ vẫn vậy. Một ngày đầy nắng gió. Mọi thứ vẫn thế mà sao lòng người thay đổi nhanh quá? Đối với em, anh là ánh nắng sớm mai . Nếu vậy, thì em sẵn sàng hy sinh làm cơn mưa kia để anh được bên cầu vồng. Anh à, hạnh phúc mỏng manh như sợi tơ, duyên đến rồi sẽ đi nếu như hai ta chẳng phải nợ. Mọi người vẫn thương hỏi em còn thương anh không, em chỉ biết cười mà trả lời: "Ừ, còn mà sẽ quên mau thôi." Anh xứng với chị ấy, và em mong chị ấy sẽ trân trọng anh-người con trai trầm lặng, yêu thương anh hơn em đã từng. Chào anh, thương anh, chàng trai to lớn.
                                  28.9.2016
                                     H2T
                                  14.11.2016
                                      Ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro