#3 Ôi sao mình lại đăng cái này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩm sinh ra mình đã là con có tuyến nước mắt hoạt động tốt, cộng thêm cái tâm hồn quá yếu đuối tồn tại bên trong mình, làm mình càng hết sức mau nước mắt. Mình khóc nhiều chuyện, đôi khi là vớ vẩn. Sáng 3h dậy thấy không có ai ở bên, tủi thân làm cho một chặp. Xem Train to Busan, đến mấy đoạn đau lòng, lại làm phải vài chục chặp khác (mình nhớ là mình mới xem được 2/3 phim mà sáng hôm sau mắt mình thậm chí thành một đường chỉ mỏng dính luôn) Mình thấy điều đấy không hề tốt đẹp chút nào. Nhỡ may mai sau có ai rời bỏ mình, và nhỡ mình khóc trước mặt họ, đến lúc ý họ sẽ đánh giá mình ra sao... Lợi bất cập hại, cái thói này chả giúp được mình cái gì. Nhưng sửa cũng không sửa được. Nhiều lúc mình bắt gặp cái gì đấy, chưa kịp ý thức mà mằn mặt đã lẻn vào môi rồi. Đôi lúc cáu quá cũng khóc, bị mắng to cũng khóc, bị dỗi cũng khóc. Con người bỗng chốc trở nên tầm thường. Rồi chả ai tôn trọng nước mắt của mình nữa. Nói rằng con này nó lại làm trò đấy chả ai khóc 5-6 lần trong ngày như thế được cả. Mà nghĩ lại cũng thấy đúng cơ. Toàn khóc vớ vẩn. Mệt mỏi với chính bản thân là hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro