Tôi đang làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:16 ngày 23/8/2018

Tôi không biết mình đang có thứ suy nghĩ gì đó cứ chạy mãi trong đầu .

Điện thoại cả ngày cũng không ai thèm nhắn một cái tin nhắn, chỉ toàn thấy của mấy trang quảng cáo quan tâm tôi!

Tôi gần đây cũng đậu vào đại học rồi , coi như không uổn công một năm tự dằn vặt bản thân mình quá nhiều thứ , bới đi một gánh nặng.

Ban ngày đi học trên chiếc xe đạp mà hẵn là đã chạy được vài chục kilomet , chiều về lủi thủi nấu cơm , tự mình ăn tự mình khen lại tự mình va vào những khoảng trống của sự buồn bã, có thể đây chình là cảm xúc khó tả nhất tôi từng trãi qua.

Nhưng đâu mới là căn nguyên ?

Tôi biết đó là gì nhưng một mặc lại cho đó là sự dối trá của bản thân , lại coi đó là một cái cớ để tôi tự trách mình

Ngày tháng ấy tôi trãi qua , những mảnh ký ước về con người đó tôi điều nhớ rõ , nhớ vóc dáng thẳng tấp đấy , nhớ đôi mắt ấy , và có lẽ nhớ nhất chính là nụ cười ngượn ngùn khi chúng tôi gặp nhau .

Có lần tôi và cậu ấy tranh luận về cái vũ đạo đeo cặp táp của tôi , cậu ta còn cười như không bảo là tôi thật sự hài hước , tôi cũng không nhượn bộ mấy đi tìm mấy hình ảnh thân hình cậu ta loạn choạn sắp té tôi chụp được ở lớp học cho cậu ta xem , thế là tôi cũng cười lại

" nè tha cho mình đi "
" được ! Nhưng ko được cười nữa"

Trãi qua mấy tháng như vậy , bỗng một ngày cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi du học , thời gian không còn nhiều nữa 

" đi thiệt sao ?"
" um , đi mỹ ban albuquerque "
" um vậy định khi nào "
" tháng 9 "
" vậy tốt rồi "

Tôi không muốn , thật sự không muốn , những lời nói như vậy không cách nào nói ra được 
Tình cảm này không phải một sớm một chiều tôi có thể có được , cũng không thể quên được
Tôi muốn nói ra nhưng lại sợ họ chạy mất , nhưng không nói ra họ lại bỏ mình mà đi , tôi rốt cuộc chuyện gì cũng không nói ra được , chỉ biết lặng lẽ như vậy theo dõi cuộc sống của cậu ta

Khoảng thời gian này tôi và cậy ấy không gặp lại nữa 

Mới hôm qua thôi , tôi lấy hết can đảm đi đến lớp học để đợi một bóng hình , mà tôi cũng không chắc cậu ấy hôm nay có đi học hay không , nhưng tôi vẫn đợi , tôi đợi một lần gặp nhau để tạm biệt , tôi cần nó

Cậu ấy thật sự đã tới , nhưng cả hai không ai nói một lời , tôi chỉ thấy ánh mắt    tập trung của cậu ấy vào bài vẽ , dôi lần bắt ngặp ánh mắt tôi lại trở nên ái ngại điều gì đó , tôi cũng không hiểu , chỉ bấy nhiêu đó tôi cảm thấy đủ rồi , tôi không cần một lời nói nào cả.

Thứ tôi cần chính là một lần gặp lại , xem như chưa có chuyện gì , xem như chưa từng quen nhau , để nỗi đau này một ngày nó sẽ ngủ yên trong tâm thức  của một cô gái ảo mộng về tình bạn , về tình thương !

Tối rồi ! Ngủ đi ! Tôi vẫn ở đây đợi bạn và thương bạn ! 
_____
Viết dỡ đừng trách nhau làm gì cho thêm đau khổ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro