(Bloghot, Entrybuồn, truyện)Gửi gió vào năm cũ, kỉ niệm, thứ không bao giờ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi gió vào năm cũ, kỉ niệm... Thứ không bao giờ quên.

Đêm cuối cùng của năm 2011, ngồi bên máy tính với nỗi khát khao từ cuộc sống bộn bề, nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè và người từng yêu thương.

Với bao tiệc tùng tráng lệ, bao lời chúc hân hoan từ bạn bè. Với những buổi văn nghệ toàn ca sĩ nỗi tiếng mà sao tôi lại không có cảm giác với mọi thứ vậy chứ!!! Có chăng đó chẵng qua làm lạnh thêm con tim đang phải gánh chịu giá rét.

Lòng trùng xuống với những sự kiện gắng bó với mình suốt một năm qua…

Tết 2011…

Sung sướng khi bên mình toàn bạn bè và người thân, ấm áp vì bên tôi có cô ấy, tất cả mỏi mệt dường như tan biến sau những ngày tháng phấn đấu mệt nhọc.

Lao đầu vào học như điên như dại cho 2 kì thi quan trọng trong đời học sinh, quyết định chọn ngành nghề để vào đại học và phấn đấu vì điều đó… Nhớ lại thời gian ấy luôn bên tôi là người tôi yêu, mọi thứ tôi điều can đảm quyết định vì dù như thế nào, cô ấy vẫn bên tôi, tôi luôn tin vậy… Viết hồ sơ đại học và chọn ngành nghề cho 2 đứa, quyết định tương lai một cách đầy tình cảm và niềm vui trong hạnh phúc, dù đôi khi vẫn cãi vã về những vấn đề trẻ con, nhưng tôi biết không bao giờ 2 đứa lạc mất nhau. Cám ơn người tôi yêu.

Tết thật sự cũng đến bên mọi nẽo đường tại Việt Nam cũng như quê hương tôi. Đêm giao thừa tôi và em đi đến nhà bạn bè, vui chơi cùng bạn bè và vô cùng vui vẻ cùng nhau đón giao thừa, bên cô ấy cũng như cô ấy bên tôi, chúng tôi gặp được rất nhiều mai mắn trong mọi cuộc chơi khiến mọi người đôi khi ganh tị.

Ngày cuối cùng phổ thông… Liên hoan bạn bè với nỗi niềm hân hoan và buồn vì gần chia tay… Tôi và cô ấy cũng đã lường trước được mọi việc. Dù chia tay nhưng tôi tin chắc bạn bè và 12a2 chưa bao giờ xa nhau… Những ngày cuối cùng bên nhau, đi liên hoan, hội chợ, cầu cạn,… Đối với tôi thật khó quên được. À mà kì lạ, dù như thế nào, lúc nào, hay ở đâu, nghĩ đến người tôi đang quen, tôi thấy ấm áp lại kì dù xa nhau hay cuối cùng bên nhau cũng như thế thôi. Tôi nhận thấy từng ngày, từng ngày cuối cùng học chung, nỗi lo lắng khi 2 đứa gần xa nhau, tôi rất muốn cho cô ấy lòng tin, lòng tin sau 2 năm quen nhau, một tin nhắn vào ngày ấy như một lời yêu thương dành cho nhau. Bạn bè thì có đứa khóc trong lớp học ngày cuối cùng, những giọt nước mắt cuối cùng thời tuổi trẻ đánh dấu sự trưởng thành từng ngày trong từng con tim 12a2.

Ngày Thi tốt nghiệp, thật sự điều tôi lo lắng không phải đậu hay rớt, vì tôi biết được sức học của mình và cô ấy, cái tôi lo là sắp rời xa người mình yêu, gần một tháng là một khoảng thời gian dài vì 2 năm yêu nhau, chưa bao giờ tôi rời xa cô ấy quá 2 tuần mà không gặp mặt. 3 ngày Thi tốt nghiệp cũng là 3 ngày cuối cùng được bên nhau trước khi đi xa, 2 đứa lúc nào cũng bên nhau, cần nhau trong từng giây từng phút. Tôi thấy yêu cô ấy biết bao!!! Chứng kiến bạn bè vất vả vì những ngày tháng tốt nghiệp, nó được coi là nặng nề đối với một số bạn của tôi, từng tin nhắn chúc nhau cầm bằng tốt nghiệp, từng tin nhắn quyết tâm Thi tốt… Tôi yêu và cố chôn nước mắt vào tim vì hạnh phúc, biết ơn vì chúa trời đã cho tôi những người bạn thân thương, và tôi không hối tiếc chi cuộc sống được hi sinh cho họ.

Ngày cuối cùng khi tôi đi xa, mọi ngày đều bên nhau, tôi không bao giờ quên được cảm giác được bên cô ấy những ngày tháng đó. Bước vào môi trường luyện Thi khắc nghiệt, tôi nhớ cô ấy da diết, nhưng tôi rất mệt mỏi với một trường mới, với đống bài tập to đùng, vô cùng khó khăn với người mất kiến thức như tôi, nhưng tôi quyết tâm lắm vì tôi biết nếu vượt qua, biết đâu người vợ tôi cưới (suy nghĩ trẻ con) là cô ấy, và sẽ sống tốt hơn vì cô ấy là tất cả những gì tôi phấn đấu, còn danh dự của gia đình nữa chứ, nghĩ đến mà không một phút được ngừng lại, một ngày ngủ 4 tiếng, luyện xong rồi tự luyện, tôi để cô ấy một mình một thời gian phải nói là quá dài với lần đâu tiên xa nhau, đương nhiên là có cãi vã khi xa nhau rồi. Nhưng tôi biết ơn lắm vì bao ngày xa cách tình cảm dành cho tôi không bao giờ thay đổi, cứ ngỡ  thứ tình cảm ấy bất tử không còn gì có thể làm gụt ngã được nữa rồi… Biết tin kết quả tốt nghiệp, thằng bạn thân tôi, cứ tưỡng như rớt ngay trước mắt khi chỉ nhém rớt có 0.5đ, thằng mà GV đánh giá là rớt mà Thi 4/6 môn dưới TB mà cũng đậu, những đứa bạn gái trong lớp cũng đậu trong sự ngỡ ngàng và vui sướng, tôi mừng cho tụi nó lắm.

Đại học Thi xong với những ngày lo lắng chờ kết quả, 1 tháng luyện Thi có những đứa đã xa ngã, nhưng rồi Thi Đh xong cũng đã nhận ra nhiều thứ đã vô tình đánh mất trong một tháng khắc nghiệt ấy, tiếc nuối có, khóc có, lo lắng cho bản thân và gia đình có,… Tôi cũng lo lắng cho tôi và kết quả của người tôi yêu, lo lắng tìm đường khác để xét tiếp. Rồi cũng đến, tôi đậu ĐH rồi một nữa ước mơ đã được nhưng cô ấy thì không, rồi cao đẳng, rồi trung cấp. Rồi cũng qua, mọi đứa bạn ngày xưa giờ đã đi một đường, đứa ĐH, đứa cao đẳng, đứa trung cấp, kẻ thành phố, người Cần Thơ, rồi AG… Mọi thứ dần ổn định.

Rồi còn bao nhiều vất vã phải đối mặt, ĐH là con đường gian nan, một mình và một ngựa, tôi như kẻ xa lạ chập chững vào đời sống sinh viên, vất vả, tin nhắn dành cho bạn gái cũng ít, vì biết bao bộn bề mà bên mình không có ai gọi là bạn bè, người thân,… Cuộc sống mới khắc nghiệt làm sao, nhiều lần cũng muốn than vãn với người mình yêu, nhưng rồi cô ấy sẽ ra sao, lo lắng à… Không được!!! Cô ấy còn ở nhà mà.

Trung Thu, cột móc quan trọng, tôi tranh thủ về sớm để đăng kí gọi cho cô ấy chúc một trung thu vui vẻ, tút tút… 2 lần không nghe máy, rồi nhận lại tin nhắn không thể nghe điện thoại được, chỉ muốn chúc vậy thôi mà kết quả là cãi nhau, rồi cũng chính ngày ấy xãy ra thứ tôi sợ nhất…Người tôi đặt nhiều kì vọng nhất đã cất tiếng chia tay trong nước mắt, tôi giận lắm với những bóc đồng của người con trai, tôi bước sai một con đường mà có lẽ suốt đời này, không một giây phút nào được yên lòng. Tôi không nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy nữa.

Bạn bè liên lạc với nhau, biết cô ấy buồn lắm nhưng tôi không biết nên làm sao nữa 3 tháng xa nhau, cô ấy đau khổ vì tôi biết bao, sao tôi ác độc thế không biết. Một tin nhắn cũng không, một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không, tôi như lạc mất cô ấy rồi, dù nhớ nhưng tôi không bao giờ dám nói vì có bao nhiêu sự kì vọng mà tôi gieo vào lòng rồi sẽ đau nếu không thực hiện được… Sai rồi!!! Đứng trước bờ vực thẵm tình cảm, tôi như một kẻ thất bại vì ngỡ tình cảm 2 đứa không gì đánh bại, khi nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân, tôi biết mình sai khi bước ngang qua mà không trân trọng, muốn nhắn cho em một tin, gọi một cuộc điện thoại, nhưng quá trể, muốn quay lại cái thời còn mộng mơ, ôi một năm quá nhiều kỉ niệm. Vui lẫn buồn với ngày về người tôi mong gặp nhất cũng khác, bạn bè từng đứa bên nhau, bên tôi từ đầu đến cuối, bên nhau hết mình, tình cảm bạn bè sao ấm áp thế mà tim thì lạnh giá biết bao với một Noel định mệnh đầy màu đen của máu, nước mắt và sự tiếc nuối khôn nguôi một cuộc tình mình yêu như điên như dại, suốt ngày từ lúc nhận tin nhắn về cô ấy không một phút được yên lòng, thỗn thức tột cùng, tôi mới thấu hiểu cảm giác suốt 4 tháng cô ấy trải qua và cảm thấy mình cầm thú biết bao. Vì đau sau nên có 4 năm tôi cũng nhận, cũng cam chịu, cũng sẽ chờ đợi, chờ đợi một ngày bước vào lại với cô ấy bằng lòng tin, sẽ làm cho người mình yêu tin tưởng trước khi quay lại, tin tưỡng trước khi lại yêu thêm một lần nữa. Dù đau khổ, dù mong manh, nhưng nhận ra một điều là tất cả những gì mình kì vọng đều đặt vào cô ấy mất rồi, mất người mình yêu thương, vậy mình đang đứng đâu và đang làm gì giữa cuộc đời này???

Giây phút cuối cùng của năm cũ, mong muốn một thứ gì đó quá xa vời chăng, chỉ muốn nhắn một tin chúc mừng thôi mà khó vô cùng… Mọi cuộc vui đều quãng lại để bên trang web xem lại hình ảnh của bạn bè, của người mình yêu thương ngày xưa, rớt ra từ cuốn sổ tay tấm hình em, trái tim tôi như tan vỡ với những cảm xúc dâng trào muốn vỡ òa. Nhìn tấm hình trên Zing!Me bạn bè, tôi nhớ quê mình, nhớ nhà, nhớ bạn bè, mọi cảm xúc lùa về trong căn phòng nhỏ, trong bóng tối với ánh sáng mập mờ của Laptop… Chỉ muốn nhắn tin chúc mừng năm mới tụi bạn phổ thông, người bên tôi suốt quãng đời học sinh và thốt lên 4 chữ “ tao nhớ mày quá” và mối tình của tôi ơi!!! Khi mệt mỏi thì về bên nhau, em nhé!!! “Giờ anh vẫn là anh sau bao ngày tháng xa cách, xin cho anh năm tay em một lần mà em đừng từ chối, anh xin thề không buông tay em ra”.

31-12-2011 Gửi những người bạn của tôi, cám ơn đã bên tôi lúc tôi đau khổ, lúc tôi buồn và em cám ơn em trao anh niềm tin, dù đang đau anh vẫn xin chờ đợi... Mối tình đầu anh yêu em với tình yêu anh cho là bất tử.

Tác giả: MeteorN2

Yahoo: [email protected]

Facebook: http://www.facebook.com/meteorkai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meteorn2