12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius dán nụ hôn lên trán của em trai mình, rồi cậu nhẹ nhàng buông nó từ trên tay xuống, đôi bàn tay to lớn của cậu đặt trên bờ vai nhỏ nhắn và ngón tay thì khẽ khàng chạm vào màu nâu của làn tóc rối.

"Virgin, anh sẽ đưa em đến chỗ bố mẹ, chơi vui và bảo với họ là anh sẽ đi ăn với chị Graham một lát. Nhé?"

"Ứ chịu."

Nó vùng vằng và nắm lấy gấu áo của anh nó mãi không buông, thi thoảng thì lại đưa đôi mắt khô cằn đỏ ửng nhìn tôi như tìm một ánh sáng thoát ly.

"Sagittarius, tôi sẽ chỉ đi một lát rồi về thôi."

Ánh mắt của cậu quay về phía tôi, trong một màu tối bao phủ của màn đêm đen sâu thẳm ấy lại dẫn lối những vì sao đêm lắng xuống và ngập tràn con ngươi nhỏ. Cảm xúc cậu lúc nào cũng mơ hồ và long lanh trong trí nhớ tôi như vậy. Đôi môi ửng hồng của Sagittarius phập phồng như thể muốn tuôn trào những câu nói xa xăm, nhưng rồi lại chỉ nghẹn ngào nơi cuống họng.

Tôi không biết sáu năm trước, khi mình mười chín, tôi có thể có phong thái ung dung như cậu ấy hay không. Sagittarius như một chùm nho xanh trên giàn cây mơn mởn, nhưng tiếc thay, chẳng con cáo nào như tôi cả. Thấy trước mắt, nhìn thì xanh non, quyến rũ, uỷ mị đấy. Nhưng, tôi cười, lạ thay, tôi chẳng nỡ vương một nỗi dính líu vào sinh vật kì lạ và thuần khiết ấy.

"Cậu cứ ở lại đây, nếu cậu đi cùng tôi...."

Tôi ngừng khua hai bàn tay lại và dấm dúi nó vào sâu bên trong túi áo, ánh mắt tôi hướng lên và chạm vào dáng hình cậu đang đứng và nắm tay Virgin.

Tôi bối rối, tôi nhìn cậu đang chờ đợi tôi, và tôi loạng choạng sa vào vào ánh mắt cậu. Bao lần rồi?  Tôi không nhớ nữa, tôi không nhớ mình đã lạc lối vào nơi huyền bí ấy bao lần nữa. Tôi sợ cảm giác điên rồ đang nung nấu trong lòng bấy lâu nay, tôi sợ cậu, sợ rằng cậu chỉ là lịch sự với tôi thôi, như một người hàng xóm, xa lạ.

Những ngón tay tôi xoắn xuýt vào nhau trong túi áo, tôi không biết ý định tôi đang nghĩ có phải không, và liệu có nên làm nó không. Bàn chân tôi không quay đi, mà nó khẽ khàng đi về phía cậu. Nỗi chần chừ dâng lên, rồi hạ xuống. Hai má đỏ lựng như người ốm, tôi lấy đôi bàn tay nâng khuôn mặt cậu nõn nà và thanh tú, dành sức lực nhỏ bé kiễng gót chân, bờ môi run rẩy của tôi chạm vào một bên má lạnh toát, nhưng khi chạm vào cậu thì chợt nó đỏ hồng và ấm áp vô cùng.

Cảm xúc này là thật, tôi chắc chắn điều tôi đang làm là những gì tôi cảm nhận được từ cậu.

Dấu hôn đỏ của tôi in hình trên khuôn mặt cậu.

Tôi sợ, tôi biết mình thô lỗ, thế này là quấy rối chăng? Nhưng, tôi thà...

Chúa ơi, không!

Tôi đã bị điên!

Tôi không thể kìm nén khi thấy cậu đứng ở đó, ân nhân của tôi, cậu đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì thuần khiết. Cái câu hỏi tôi luôn đau đáu từ ngày đầu tiên, khi tôi dùng hơi thở thoi thóp của mình để hấp hối sự sống. Cậu là Sagittarius.

Mắt tôi rươm rướm những giọt xúc động, hai bờ má của tôi nóng bỏng và đốt cháy trên gương mặt.

Cậu ấy giống như con quỷ luôn ngự trị trong lòng tôi, tôi biết, từ ngày tôi nằm trên chiếc giường tại nhà cậu và cậu ở bên cạnh tôi. Rồi đến bữa ăn tối của một kẻ đói khát, rồi lần cậu rủ tôi phiêu bạt trên cánh đồng, tôi nhớ tất thảy, và tôi hiểu tất thảy! Để đến bên cậu thì tôi phải chấp nhận vắt kiệt tâm hồn mình. Và tôi cũng nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bóp chặt lấy từng mạch sống trong trái tim tôi, sự đẹp đẽ của cậu sẽ moi móc và rút hết những mảnh sống trong cuộc đời tôi để cậu ngấu nghiến nó và thưởng thức nó, hai đôi răng nanh của cậu nhọn hoắt và chiếc lưỡi dài đưa ra liếm từng giọt máu rỉ ra từ quả tim nặng trĩu.

Tôi vẫn chưa thể ngước lên và cứ thế quay đầu chạy đi, những bước đi của tôi quàng lẫn lộn vào nhau và ánh mắt tôi mờ đi vì nước mặn chát. Tôi không buồn, tôi sẽ không bao giờ buồn, vì chỉ khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để giúp tôi hạnh phúc những ngày còn lại.

"Graham!"

"Anh Sparrow!"

Tôi nhìn thấy anh và Charlie Maximus đang ngồi tại một sạp hàng bánh nướng. Họ trông chẳng có chút gì là lo lắng. Tôi kéo chiếc ghế đôn và ngồi rạp xuống cùng họ.

"Sinh nhật vui vẻ nhỉ, anh Maximus? Anh hoàn toàn có thể gây chú ý." Tôi cười gằn giọng và uống li nước lọc phục vụ sẵn trên bàn.

"Có chúa mới biết được thằng nhóc này là ai." Kevin Sparrow nhồm nhoàm chiếc bánh socola trong miệng và cười hóm hỉnh nhìn tôi. "Xung quanh đây làm gì có ai? Mà, xin lỗi vì để em lỡ buổi hẹn, xem xiếc ấy."

Tôi phủi tay và bĩu môi cười để cho anh thấy rằng không sao, mọi thứ đều ổn.

Ổn?

Ngay sau khi tôi vừa...

?

Tôi nhìn sang Charlie để quên đi suy nghĩ nhộn nhạo ấy, tôi thấy anh ta cũng đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh màu xanh lá đẹp mắt."Chỉ socola và matcha? Cho sinh nhật? Thật sao? Em nghĩ anh phải mua bánh kem hai tầng và làm tiệc tại gia ấy."

"Vẫn còn vị dâu tây. Thứ mà, lạ thật, con gái ai cũng thích." Kevin cười và giọng anh nhỏ dần đi khi nói tới những điều thú vị. "Kể cả em."

"Sao anh biết?" Tôi cười cùng hai người và nhìn vào menu, rướn người lên quầy để gọi món và rồi tôi lại ngồi xuống.

"Em đã thấy vài tên săn tin, thật đấy, cũng may báo lần trước không chụp được toàn cảnh. Không thì chỉ cần một phút anh ở đây thôi đã có cả tá người chú ý." Tôi nói.

"Bọn anh đã trốn khỏi phủ và có giời mới biết bọn anh có bị truy nã hay không!" Charlie chợt lên tiếng, anh vẫn ăn miếng bánh trong miệng và lại gần để thì thầm với hai người bọn tôi. "Và ông Maximus có nói rồi, anh có quyền xới tung cả trái đất vào ngày hôm nay. Ở đây, tối nay, anh là Thượng Đế !"

Hai người họ lạc quan hơn tôi tưởng.

"Cứ cư xử như bình thường, sẽ chẳng ai nhận ra Charlie đâu, nó đã thay đổi kiểu tóc, thấy không? Khác hẳn cái đứa trên báo quý trước!"

Tôi cười và nhìn mái tóc nâu óng ánh sắc vàng của Charlie. Bỗng anh nhét chiếc bánh vào miệng, uống thật nhanh cốc flat white rồi chăm chú nhìn xung quanh, như thể xem có ai để ý hay không.

"Em muốn xem xiếc ghê, em đến đây vì nó mà! Lần cuối em đi xem thứ dân dã này là vào năm 4 tuổi đấy." Anh nói.

"Còn là xiếc tại gia nữa." Kevin cười sực.

"Mọi người nên cẩn thận, người ở thị trấn rất...xảo quyệt!" Tôi lấy chiếc bánh đỏ lửng óng ánh của mình trên bậu sạp và cắn một miếng thật lớn. "Cái này ngon quá."

"Đường ở đây rối như mê cung vậy." Họ đồng thanh.

"Đúng rồi! Em đã rất cáu khi mới tới đây mua thu..ý em là mua đồ. Giờ các anh cứ đi thẳng, nhìn thấy một sạp báo màu vàng thì rẽ trái và gọi xe. Chỉ tại đông người nên đường đi méo mó thôi!" Tôi cười.

"Ồ! Hoá ra là đi thẳng! Bọn anh cứ rẽ vào mọi nơi mà cái xe hai bánh này lọt vừa" Kevin bỏ ngỏ và nhìn Charlie đầy trêu chọc.

"Lát nữa bọn anh sẽ tự tha nhau về." Charlie thì kiên định trên xe lăn, anh mỉm cười đầy kiêu hãnh. "Vãn người thì đường đi cũng thoáng hơn. Lúc đấy ổn."

"Tăng hai chứ?" Kevin nói.

"Ở nhà tôi."

Tôi thở dài nhìn hai người, họ tung hứng với nhau lời nói còn điệu nghệ hơn cả những diễn viên xiếc.
"Để em tiễn." Tôi nói. "Mà mọi người ổn chứ? Chúng ta có thể vào kia, ngồi một dãy ở góc nào đó. Anh muốn xem xiếc mà?"

"Bọn anh ổn mà, ít nhất bọn anh đã được ăn những thứ tuyệt vời ở đây."

"Vâng...." Tôi ngại ngùng đáp. Tôi có cảm giác mình lại là một kẻ thô lỗ bộp chộp vậy.

Nhất là khi, vừa nãy.

Đôi chân tôi lê thê trải dài về hướng rạp xiếc đã ngả màu tối. Mọi người đã lần lượt theo nhau về. Bóng trăng đêm nay lại rõ hơn, nó rủ bóng xuống vùng đất cằn cỗi xấu xí, và cả vào lòng tôi. Tiếng gió xào xạc lộn nhộn bên tai làm tâm trí tôi đau nhức. Tôi không biết Sagittarius còn ở đấy không, hay cậu đã về rồi. Tôi cứ nghĩ đêm nay sẽ là lần đầu tiên chúng tôi dính líu lấy nhau bởi một buổi hẹn, vì đã vụt mất nó, nên tôi đã hành động một cách ngu ngốc.  Tất cả đã tuôn trào như một cơn sóng điên loạn, một nụ hôn trên gò má.

Cậu ấy và tôi không bao giờ thuộc một thế giới, cậu còn cả một tương lai dài phía trước, nhưng tôi thì lại bấp bênh quá đỗi. Sáu năm, khoảng cách của chúng tôi là sáu năm. Và sẽ chẳng bao giờ có tình yêu. Đôi bàn tay vô định của tôi lại lần nữa lần mò trong túi áo để tìm mối thoát ly. Tôi bật đầu lửa tanh tách, một màu đỏ nóng bỏng toé ra ấm áp, phủ đầy và ôm ấp khắp khuôn mặt lạnh lùng. Tôi mỉm cười chua chát, ngây dại và toan đưa nó lên miệng.

"Tôi vẫn đang đợi chị, Julita."

Thuốc rơi xuống đất, đầu lọc cháy lên và tôi dập tắt nó dưới mũi giày ngay lập tức.

"Barret?" Tôi quay lại, dưới gốc cây man mát reo hò những khúc nhạc xa lạ không tên. Tôi thấy cậu, trước cửa rạp xiếc.

"Chị lại đây." Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên. Khuôn mặt cậu toả sáng và nồng hậu trước ánh trăng chảy thành vệt trên gò má. Dấu hôn không còn nữa. Tôi lại gần cậu, giấu nhẹm những thứ này vào túi áo.

"Chị đã bỏ tôi lại chỗ đó với một nụ hôn. Chị biết điều đó có nghĩa là gì đúng không?"

Tôi gật đầu, hai đôi mắt nhắm chặt chờ đợi điều sắp đến.

Cậu chạm nhẹ vào làn tóc tôi rồi khẽ khàng kéo tôi lại gần người cậu. Hơi ấm của cơ thể con trai ngay lập tức tràn tới làm tôi bối rối, lúc ấy tôi chỉ nhớ được mùi hương nhẹ nhàng của lớp áo len chạm vào cảm xúc, một mùi hương hoa kì lạ và thơm ngát, nó mân mê trí óc và làm tan chảy trái tim đang vỡ oà của tôi. Tôi đưa một tay lên đẩy cậu ra theo phản xạ, nhưng lạ thay, con người chúng tôi vẫn nhẹ nhàng chạm lấy nhau, và có lẽ là cả trong tâm hồn, nơi sâu nhất.

Tôi không biết điều này nghĩa là gì? Đây là sự trừng phạt hay ơn huệ dành cho tôi? Tôi chỉ ước Chúa cho mình một câu trả lời.

"Tôi mong nụ hôn ấy không phải lần cuối." Giọng cậu vang lên, ngập tràn nỗi nghẹn ngào và xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro