19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân đã gần kề, mới ngày nào đầu tháng mười, trời hãy nắng ấm và hanh, gió cồn cào thổi khô đi những chiếc lá rơi. Những ngày giông tố bão bùng đã qua đi, mảnh đất quanh dãy núi hiu quạnh lại trở về nguyên dáng vẻ vốn có của nó - một màu cỏ non xanh thẫm. Tôi dạo bước quanh sân ga, tay cầm chắc chiếc vali và những đồ đạc lỉnh kỉnh quanh người.

"Trời vẫn lạnh nhỉ?" Sagittarius khẽ khàng bảo tôi. Sân ga vắng chỉ loanh quanh những con người đìu hiu vội vã, lòng tôi đương nảy nở và ấm áp, tôi đáp thầm "Cũng đỡ hơn mấy ngày rét buốt."

"Giáng sinh chị sẽ về chứ?" Cậu ghé đầu hỏi tôi khe khẽ, làn môi mỏng ửng hồng xám đi vì cơn giá lạnh bấu chặt vào nhau chuyển màu ửng hồng phơn phớt. Tôi cười, gật đầu khẽ đáp. Ngọn gió lạnh cuối đông vẫn chưa dứt, nhưng tâm trạng tôi không còn rét buốt, cả người và cõi lòng tôi râm ran những nhịp điệu không tên, sục sôi và nung nấu thật mãnh liệt. Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ga tàu, bàn tay tôi nằm trong túi áo cậu ủ kĩ. Hơi thở ấm áp thổi vào không khí trắng xoá, tôi cười.

"Lúc chị đến cũng là một ngày trời rét như thế này." Cậu cười, nụ cười thả làn khói trắng lạnh vào không khí.

"Buồn, đúng thật."

Nỗi buồn đã tiễn đưa tôi đi và trả tôi về với nơi hạnh phúc tưởng như biến mất. Thoáng chốc cái ý nghĩ ấy làm tôi tự nhủ mình vẫn còn thật may mắn khi rằng cái ý nghĩ về Chúa - trong suốt cuộc đời tôi chưa từng bị mất đi. Chúa đúng thật là chưa bao giờ bỏ rơi linh hồn này. Ngay cả những lúc tôi nghĩ rằng điều ấy chỉ là một thoáng hư vô trong tâm tưởng của con người ta, hay chỉ là một sợi dây níu giữ hiện thực và cái thế giới mộng mị, nhưng cái mộng mị ấy không làm con người ta u mê và sai lầm đi, mà chỉ thấy bản thân mình hoàn thiện và đẹp đẽ lên. Cái thiện được nhường chỗ và oai phong bước lên hàng đầu, cái ác phải xấu hổ mà quay mặt lẩn đi vào khuất tối. Theo tôi nghĩ đức tin mà cả đời mình đã dành là một điều đáng tôn thờ như thế. Và dù có đến lúc tôi còn phải ngờ vực cái đức tin ấy thì những gì tôi nhận lại chỉ là sự tủi hổ mà thôi.

Tôi chưa từng muốn giảng đạo như các sơ hay tu sĩ trong nhà thờ, tôi chỉ muốn tôi được là tôi, và tôi được là một tôi có đức tin, để sống như một con người thực thụ. Mà có lẽ nếu không có cái tin vô hình ấy, tôi đã bị bóp chết từ trong trứng rồi. Ngẫm lại, cha, mẹ, anh trai hay cả Klara, người tôi yêu...cũng chính là đức tin của tôi.

Tôi bước vội lên toa tàu đang xình xịch hơi nóng, cái làn khói ấm phả lên từ dưới khoang bánh tàu làm tôi rờn người, cũng khoan khoái một hơi thở sắt ấm áp, nhưng lại mang hơi nồng than đá khó ngửi, xào xạc cào vào cõi lòng ngưa ngứa như đàn bướm vờn lên lớp cỏ non. Và lập tức tôi quên đi mùi than nồng khó chịu ấy ngay khi vừa bước lên toa tàu, trong khoang lành lạnh hơn, vẫn đông đúc người chen chúc tìm chỗ trong các buồng giường ngủ. Xung quanh đông người nhưng len lỏi vẫn là khí lạnh ẩm buốt giá. Qua khung cửa tàu ám những bông tuyết non trắng, nhìn ra ngoài sân ga, tôi thấy nụ cười của cậu ấy sáng lên, ươm thắm màu hồng gờn gợn trên đôi gò má đỏ lên vì lạnh.

Cậu hôn gió rồi nói một câu bằng khẩu hình. "Giáng sinh năm sau nhé?" Sagittarius cười. Tôi cũng cười, vẫy tay chào cậu qua khung cửa dày trong suốt, tôi quay đi bước tiếp, ngồi gọn tại một chỗ đông người.

Thành thực khi vừa mới rời đi tôi đã nhớ cái hôn của Sagittarius.

***

Tháng hai thành lũy Bern thác đổ, cái đẹp rúng động của một mùa mưa xuân bạc trắng phủ lên khắp con đường và cây cối bạc màu, màu trắng và dòng cảm xúc nhàn nhạt cứ xô tới tràn đầy vào mùa xuân, cái xanh mát của sông và cây nhạt đi, lẩn mình vào sự rét buốt cuối mùa đông.

"Das ist Bern?"

Bern đây ư? Tôi thầm nghĩ.

Chốn cũ vẫn còn đây, vẫn còn say, còn cay hương men nồng thắm và vẫn còn đẹp như vậy. Nhưng tôi thấy thân thương quá, rung động quá. Cái cảm giác xa lạ và chán nản tựa như cơn gió heo may nhàn nhạt cuốn đi bao kí ức tâm tình cay đắng thuở cũ. Tôi xa rời mới không lâu đây thôi, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ mới quá nửa năm, độ trăng tròn cũng mới qua vài đợt man mác. Phố cũ hiện về trong những ngôi nhà mái lợp đỏ chói, màu hoa, mùi thơm của đồng nội , tất thảy đều làm tôi rung động. Cái rung động của sự nhung nhớ và mới lạ. Tôi thấy nhớ thương chốn quê cũ đã từng làm mình tủi thẹn, làm tôi ghét biết bao nhiêu, nay lại giật mình thân thương quá...

"Cô Graham?"

"?"

Bất chợt, tôi quay người về phía một giọng nói lạ vừa cất lên, một một chàng trai trẻ trung đứng đằng sau, tạng người cao ráo và gầy guộc. Khuôn mặt dài lấm tấm những tàn nhang đỏ chói nhìn trông hơi ngốc nghếch và hiền lành, khuôn mặt vừa xa lạ và vừa hồ hởi, càng nhìn lâu tôi lại thấy rất quen, vô cùng quen thuộc.

"Vâng?" Tôi đáp.

"Cô là Julita Graham, từng làm ở tòa soạn này đúng không?" Anh ta giơ chiếc danh thiếp ra, màu nâu sỉn cu cũ và sáng chói cái tên quen làm tôi sửng sốt.

"Ơ, đây là...vâng, tôi đây?" Tôi nhận danh thiếp, đọc từng chữ xác nhận lại chính xác tên địa chỉ đã bị đổi thay đi, mọi thứ khác cũng đều khác đi. Thứ níu giữ tôi và nghề nghiệp cũ chỉ là cái tên của toà soạn và chàng trai đứng trước mặt.

"Ông chủ muốn gặp cô lâu lắm rồi. Trước ổng là quản lý cho mớ giấy báo. Giờ ổng là tổng biên tập."

"Sao tổng biên tập lại tìm tôi?" Tôi ngắc ngứ trong cổ họng.

"Trước kia ổng nói ổng có lỗi với cô nhiều lắm, tại ổng lại toàn vùi dập cô vào đống báo thôi. Nghe tin cô được giải cuộc thi nhiếp ảnh, ổng mới nguôi ngoai hơn."

"Sao?" Tôi sửng sốt, giá mà cái người trong miệng của cậu ta và người mà tôi đang nghĩ đến không phải là một thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy việc này đáng tin cậy hơn. Dù không nhắc đến một cái tên nào, tôi cũng mẩm chắc được ông ta là ai. Vừa đi vừa sẻ nửa những mẩu chuyện cũ, tôi càng biết được người quản lý cũ ấy sẽ biên tập báo đến năm bốn mươi tuổi rồi nghỉ hưu sớm, để lại toà soạn cho người con trai quản lý.

"Ổng muốn gặp cô nhiều lắm...À, đến nơi rồi."

Tôi bước vào cánh cửa lớn, người ta ra vào tấp nập, xô đẩy nhau. Những tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng.

"Cô đừng để ý, mới có vụ mới ấy mà." Anh ta nói. "Cảnh sát vừa giải quyết xong, chúng tôi cũng rất bận rộn..."

Tôi cũng ngại hỏi rằng vụ việc ấy là gì.

Nơi này khác quá, khác từ lúc ban đầu khi tôi đặt chân vào đây, bảng hiệu đã được thay, vẫn là phong cách cũ kĩ của năm 1900 nhưng lại được thiết kế đẹp mắt hơn nhiều, mới hơn, gọn hơn. Và cả việc nhân sự ở đây cũng đã tăng lên theo diện tích phòng.

"Liệu mình có đang đi nhầm chỗ?" Tôi tự hỏi.

"Ấy, không đâu. Ở đây cô là khách quý..."

Anh ta dẫn tôi đến trước một căn phòng với cánh cửa gỗ đóng kín. Bên ngoài là biển hiệu bằng bạc được in chữ tổng biên tập và cái tên quen thuộc được sơn sáng bóng. Khoa trương quá.

"Là cô Graham." Anh gõ cửa khẽ khàng

Cánh cửa một lát sau được mở ra, tim tôi đập thình thịch, tôi chờ và mong đợi một người giống như cậu con trai đã kể cho tôi nghe suốt cuộc hành trình đến đây. Bỗng, người đàn ông già ló mặt sau cánh cửa, rồi ông già thấy tôi, cánh cửa vội bật tung, rồi ông nhìn tôi như thể đang trông đợi một điều dù đang ở ngay trước mắt nhưng lại quá đỗi mơ hồ.

"Vào đây, cô, vào đây...Rất hân hạnh."

***

Không khí im lặng, tất thảy cả tôi và ông ta đều không nói năng gì, dù trước kia lúc nào ở bên cạnh tôi ông đều không ngớt lời châm chọc. Tôi gặp lại người quen cũ đột ngột quá.

"Ông còn hút Cohiba Siglo không?" Tôi cất lời.

"Ồ không, không, nhà tôi mới sinh con gái." Ông ta cứ cúi gằm mặt, ngại ngùng khua tay nói. "Nếu cô muốn xem...thì đây."

Tôi cùng ông ngắm nghía bức tranh của một thiên thần đang im lìm trong giấc ngủ kĩ. Hai bên má trắng trẻo hồng hào và đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, đứa bé con có điều gì làm lay động trong cõi tim tôi, mong manh như một người bất chợt bừng tỉnh trước điều gì. Tôi chợt bẵng đi cái ý nghĩ khó chịu và hồi hộp khi bước vào đây.

"Đáng yêu quá." Tôi nói.

Ông ta cười se sẽ, những nếp chân chim trên mắt chen vào nhau kéo lên, mặt ông ta đỏ hồng và nóng hổi, mắt ông lấp lánh lên một điều gì mà tôi không thể thấy ở người đàn ông cọc cằn trước kia. Sinh linh sống của giọt máu đào liền thân với ông đã làm tính cách ông mềm mại hẳn đi hay là do chính tôi là người đã áp đặt lên ông mọi điều xấu xa từ trước? Rằng lúc đó ông vẫn vậy thôi, nhưng chỉ có tôi là người luôn luôn nghĩ xấu?

Tôi luôn ghét cách mình tự ngờ vực bản thân, nên tôi cất lời.

"Ông đã thay đổi rất nhiều."

Ông ta im lặng một hồi, rồi ông đặt tấm ảnh lên bàn. Mỉm cười.

"Thực sự thì điều gì khiến ông thay đổi?" Tôi lặp lại. Hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận của tôi mà thôi, tôi đang rất nôn nóng.

"Không, tôi không thay đổi. Tôi vẫn vậy thôi, cô mới là người đã thay đổi."

"Tôi ư? Điều gì chứ?"

"Tôi nghĩ ai khi có cuộc sống tốt cũng nhìn đời bằng con mắt tốt. Hẳn lúc ấy cô đã rất khổ sở, và tôi cũng rất khổ sở, cái khó khăn đâm ra làm mờ con mắt của những trái tim đúng ra đang đi đúng hướng."

"Và ông nghĩ rằng tất cả chúng ta, lúc ấy, đã bị hoàn cảnh làm sai trái đi?"

"Với tôi thì là vậy, nhưng với cô lại khác. Cô đã rời đi, cô sống lý trí và tình cảm, cô thích nghi và rồi cô đã sống tốt hơn, cách nhìn nhận của cô đương nhiên cũng sẽ khác. Ý tôi là chắc lúc về đây cô cũng thấy Bern đẹp hơn chẳng hạn?"

Tôi cười. "Tôi không hiểu gì cả, nhưng về cách nhìn nhận của tôi về cốc cà phê ông pha thì lại khác rồi." Tôi không động chạm đến điều ông vừa nói, tôi không thể phản bác.

"Vợ tôi đã dạy tôi đấy. Vợ tôi biết tôi thích pha, nhưng không lần nào làm đúng cả."

"Nói thật đi, lúc tôi rời đi ông đã mắng thầm tôi rất nhiều đúng không?"

Tôi không nên tranh luận, càng không nên động chạm đến quá khứ, nhưng lần này tôi nghĩ mình nên nói một câu đùa nhạt nhẽo như vậy. Tôi muốn biết. Thực sự. Tôi chấp nhận.

"Đúng vậy."

Chúng tôi cười, nụ cười của tôi và ông già bật ra tự nhiên, không gò ép và miễn cưỡng, chúng tôi không bị ràng buộc vào nhau bởi sợi dây siết của đồng tiền nữa mà dựa trên tình cảm với công việc, với cái lý tưởng có phần tương đồng mà bây giờ cả tôi với ông đều nhận ra được. Đáp án ấy tôi đoán trước được rồi.

"Cô có bao giờ tiếc khi làm báo không?"

"Không, tôi thích viết báo lắm. Nó giúp tôi mở mang đầu óc."

Đúng như tôi nghĩ, giống như nhiếp ảnh, làm báo là một kiểu sứ mệnh.

Giáng sinh sắp đến cận kề, và tôi nghĩ một năm qua mình đã trải qua rất nhiều thứ. Những thứ mà cả quá khứ lẫn tương lai đem lại cho tôi, dồn ép tôi ở giữa, nhưng dần dần chúng tôi làm quen với nhau, di chuyển để hướng về cái mà nằm sâu bên trong tôi. Cả quá khứ lẫn tương lai, hiện tại đều đang ủng hộ cho con đường bên trong ấy mở ra bên ngoài. Tôi mừng vì sự ấy.

Tôi mỉm cười, tôi nhìn xuống-và không biết có phải mình bị hoen mắt không- mà em bé trong tấm ảnh trên bàn đang ngủ khe khẽ, bỗng nở một nụ cười được nhoẻn lên nhìn rất yêu.

Yêu?

Yêu.

Tôi thấy nhớ những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro