2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi tôi bước lên trên tàu hỏa. Dường như mọi muộn phiền tôi đều đã để lại chiếc ghế gỗ nơi tôi ngồi khi đợi tàu. Tôi tự cho mình là một người biết chi tiêu khi đã thanh toán hết tiền thuê nhà, ngoài ra gửi một ít về cho gia đình tôi ở Bellinzona, một thung lũng tuyệt đẹp ẩn mình cạnh dòng sông Ticino.

Chuyến đi mà tôi sắp sửa dấn thân này đây hoàn toàn không phải một hành trình lạ lẫm. Gia đình tôi đã dành 4 năm để sống tại ngôi làng nhỏ ven dãy núi này. Nhưng rồi lại lựa chọn về thủ đô để sống cuộc đời sung túc hơn. Rồi khi tôi đã lơn lớn hơn đôi chút, cha mẹ để lại tôi ở Bern, cùng nhau đi về quê nội để sống cuộc sống an nhàn.

Cuộc đời tôi vốn chẳng thuộc về một nơi cố định nào.

Tôi lại khe khẽ bật cười dúm dím khi nhớ về những kí ức tuổi thơ cùng đám nhóc ở đây, nó như những thớ bông gòn trôi nhẹ qua đầu tôi, ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại tan đi nhanh chóng.

Dưới tiết trời đông giá của tỉnh Bern rộng lớn. Tôi khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ bằng len lên cao, nhằm che đi một phần da thịt để tránh cơn rét, cầm vali và tiến vào toa tàu đang hừng hực mùi than đá nóng. Như cái gót giày đã mòn vài ba năm của tôi, tôi sẽ không quay đầu lại.

Tôi nhanh chóng tìm cho mình một chốn tựa lưng trên khắp nơi toa tàu đã chật kín chỗ. Những mùi hương kì lạ mà đã lâu tôi chẳng cảm nhận được giờ đang xộc lên mũi tôi, mân mê trí óc của tôi. Đó là hương thơm của dãy ghế da bọc trên lớp gỗ nâu đồng xán lạn, mùi choáng váng của hơi ga tàu, bên cạnh là những chiếc cửa sổ lớn với lớp kính dày chắc chắn, bao quát được toàn bộ khung cảnh hối hả bên ngoài. Còn cả tiếng sàn tàu luôn vang lên côm cốp sau mỗi bước chân tôi đi thật vui tai. Đã quá lâu, tôi không rời khỏi Bern để đến nơi nào khác xa chốn này, giờ đây cảm giác lạ lẫm vẫn còn ôm chặt lấy tôi, trong lúc tôi len lỏi giữa hàng người qua lại trên lối đi chật chột.

Tôi lại nhìn lén ra cửa sổ, có mấy đứa trẻ con mặt mũi đỏ ửng vì lạnh, bọn chúng đang đùa nhau hà hơi lên lớp kính để vẽ những hình thù ngộ nghĩnh, rồi ném tuyết lên người nhau.

Mùa đông ở Thụy Sĩ rất cóng, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng lạ lùng phủ đầy khắp nơi, Những bàn chân vội vã in dấu lên mặt đất. Những khuôn mặt khó chịu mất kiên nhẫn cầm hành lý vác lên tàu thật vồn vã.

Tôi đã tìm được chỗ ngồi ở một góc sâu bên trong khoang, xung quanh góc này chẳng có ai cả. Tôi cũng mong mình không lấy làm thân với cái ý nghĩ gặp gỡ mọi người vào thời gian này.

1 tiếng thôi nhỉ? Mình sẽ ngủ một giấc vậy.

Đúng, chỉ một tiếng thôi và giờ đây tôi sẽ rời xa cái chốn mà tôi đã gắn chặt 6 năm trời đằng đẵng. Tạm biệt ông chủ, tạm biệt chiếc Cohiba Siglo 2. Tôi nhắm ghiền mắt lại, những kí ức về cốc Latte dở tệ trong văn phòng hoành tráng, hay nụ cười miễn cưỡng của bà chủ trọ lúc nào cũng mong muốn tôi rời đi, tất cả đều nhạt dần trong tâm trí tôi, theo làn khói của tàu hỏa mà tan biến vào hư không.

Những gì còn lại chỉ là tưởng tượng của tôi về những thác nước và mặt cỏ xanh mượt của nơi tôi đang đến.

Tiếng xình xịch của tàu rung lên từng hồi và dai dẳng mãi không dứt, nhẹ nhàng như tiếng thở của một con người. Bản nhạc yêu thích lại vang đều bên tai. Khởi đầu như vậy là quá nhẹ nhõm cho tôi.

Nhưng những thứ cảm giác mà tôi cho là tốt đẹp ấy, sau này đều theo cơn gió đông bắc mà trôi đi mất.

***

Quỷ tha ma bắt, những niềm vui và niềm hi vọng khi trở về quê nhà của tôi, dường như đã bị cơn mưa tuyết ngoài ý muốn bật tung ra khỏi đất liền. Trở về từ sân ga, tôi chắc mẩm mình còn nhớ rất rõ con đường trở về làng vì khi còn nhỏ, tôi đã trốn bố mẹ ra bỏ đi chơi hàng nghìn lần.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá rõ, khác hẳn với dự định ban đầu. Giờ trước mắt tôi đây chỉ bao phủ một màu tuyết trắng, còn khung cảnh xung quanh lại quá mờ nhạt và đen tối vì làn mưa tuyết. Con đường mà tôi tự cho là quen thuộc giờ lại gần như biến mất sau mỗi bước chân tôi đi.

"Chết tiệt, đường nào đây?" Tôi khịt mũi, tay vẫn cầm chặt vali.

Lúc ấy, tôi chuếnh choáng, loạng choạng bước đi như một kẻ say rượu điên cuồng. Gồng hết sức để không bị cơn mưa tuyết vùi dập tơi tả. Trong một giây nào đó, ý nghĩ tủi thân vây đến tràn vào ruột gan tôi, thấm thía vào từng sợi mạch máu trong trái tim. Tôi sợ mình sẽ chết cóng ở đây khi chưa đặt chân đến ngôi nhà cũ trong lúc còn mất phương hướng thế này. Kết thúc chuỗi ngày chán nản ở thành phố, tôi vẫn phải chật vật để chạm đến ước mơ bình yên ở chốn quê sao?

Tôi biết mình chẳng còn thời gian thương xót cho bản thân. Mỗi bước chân tôi đi lại dồn dập hơn. Hoảng sợ và không biết mình đang dạt về đâu, nhưng tôi vẫn sẽ không dừng lại, tôi vẫn sẽ đặt cược vào kí ức còn sót của một thời đã quá xa trong quá khứ để tìm về ngôi làng xưa.

Hai ý nghĩ của cơn đói cồn cào và sự quyết tâm sống còn đang đấu tranh dữ dội trong bụng tôi. Tôi thấy tự đáng cười cho bản thân mình rằng ngoài rượu và bánh mì ra thì chẳng còn gì khác trong đó.

Và tôi đã sống như vậy trong suốt nửa năm đổ lại đây, làm một kẻ nghề nghiệp bết bát và nghiện rượu đích thực.

Tôi cứ nghĩ chỉ khi say con người mới mất tỉnh táo. Nhưng giờ tâm trí tôi bây giờ lại điên cuồng và mê man như vừa nốc vài chai rượu mạnh vậy. Mù mịt trong bóng tối, tôi lấy chiếc DSLR mà tôi quý hơn mạng sống của mình ra, chụp liên tục về phía trước.

Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, và tôi mong thứ ấy sẽ soi sáng con đường và cứu sống tôi, mặc dù chân tôi đã ê nhức và mỏi nhừ như miếng beefsteak tái vừa nhảy ra khỏi chảo.

Cơn đói cồn cào cứ âm ỉ trong bụng giống như nó có thể xông ra bất cứ lúc nào và xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi ngã khuỵu xuống mặt tuyết thật mạnh, mặt tôi cảm nhận được cái lạnh lùng tái tê của nền đất. Cả người tôi không thể cử động được nữa, và tự dưng cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt, nó dữ dội đến mức hai hàng mi của tôi không đủ tỉnh táo mà cứ chớp giật liên tục.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước lần nữa, trong một khoảng không vắng lặng chỉ toàn một màu trắng, tôi đã nhìn thấy một làn khói đen đang nghi ngút bay lên từ sau cái vách nhà con con nào đấy. Tôi chắc mẩm đó là dấu hiệu của sự sống.

Tự dưng khung cảnh nhòe đi, tôi lại nghĩ đến cảnh mình sẽ cảm thấy hoài niệm thế nào khi kéo vali đến ngôi nhà cũ, mình sẽ hồ hởi thế nào khi ôn lại kỉ niệm xưa với người dân trong làng. Và mình sẽ vui thế nào khi bọc cuộn phim lại và cất gọn ghẽ vào ngăn tủ, thi thoảng lại lôi ra nhét vào máy chụp lấy vài tấm.

Nhưng cơn mưa tuyết...Quỷ tha ma bắt mày đi...

Tai tôi ù đi, những gì tôi nghe được chỉ là âm thanh nhàn nhạt tuyết rơi và loáng thoáng tiếng nói từ đằng xa.

"Mẹ ơi? có người đang nằm trước cổng làng chúng ta kìa!"

"Sao cơ?"

Trong cơn mơ xa rời thực tại, tôi đã thấy một con gấu nâu to lớn ôm chầm lấy tôi khi tôi đang ngã quỵ giữa trời tuyết. Nó mang tôi về hang và ủ ấm cho tôi tận tình, rồi nó còn nói chuyện với gia đình của nó về tôi nữa, nhưng tôi không quan tâm nhiều, cảm giác ấm áp vô cùng khiến tôi sung sướng. Rồi 'ngoàm' Hỡi ôi! Nó ăn thịt tôi! Nó ăn cánh tay tôi rồi!

"Cứu tôi với!"

Tôi choàng tỉnh sau cơn mê man ám ảnh tột độ. Trái ngược với cảm giác lạnh lẽo ngoài trời tuyết, tôi lại đang thở hổn hển với hàng dài mồ hôi chảy quanh trán và cổ. Còn xung quanh tôi lại là chiếc giường ấm áp với hàng tá lớp chăn lớn nhỏ đắp lên. Khung cảnh ngôi nhà gỗ thật đầm ấm.

Chúa ơi, đây phải chăng là chốn thiên đường?

Cảm xúc bàng hoàng vẫn quanh quẩn xung quanh tôi, nó bóp nghẹt lấy trái tim và nghiền nát ý trí sau cơn mơ hồ vừa rồi. Tôi vẫn chưa quên được cảm giác tê tái vì đã suýt mất mạng ngoài kia, ngoài cơn bão dữ dội ấy.

"Ơn trời, cô gái trẻ! Cảm ơn chúa đã soi sáng cho tôi thấy cô!"

Một bà đầm đang vội vã bưng một chậu nước nóng đến gần chỗ tôi nằm. Tôi gạt bớt chăn sang bên cạnh và đặt chân xuống nền nhà. Lặng lẽ nhìn những hành động tiếp theo của bà ấy, tôi nghĩ bà ấy là người đã cứu sống và cưu mang tôi.

"Ấy khoan đã! Chân cô vẫn còn rất lạnh! Hãy nghe tôi, nằm xuống đi!"

Sự chú ý của tôi đổ dồn vào vị chủ nhà đáng mến, sẽ không có gì là lạ nếu tôi có vương vấn một mối nợ ở đây. Ngoài cảm xúc trang trọng và kì bí ấy ra, tôi còn thấy may mắn khi đã tìm đúng đường về làng. Hoặc hơn thế, một nơi có dấu hiệu của sự sống.

Phía xa nơi vách tường gỗ, một bóng người kì lạ đang chầm chậm tiến vào. Rồi cứ thế khoanh tay mà lười biếng dựa vào vách cửa. Con ngươi của tôi dời sự chú ý từ khuôn mặt hiền từ của vị chủ nhà sang dáng vẻ huyền bí kia.

Ánh đèn heo hắt từ ngọn đèn dầu phảng phất lên thân hình anh ta một ngọn sáng yếu ớt, nhưng không làm cái dáng vẻ to lớn kia chìm đắm trong bóng tối. Dưới hàng lông mi đen nhánh khẽ trùng xuống, cái ánh nhìn thấm đẫm màu lục loang tối chầm chậm xoáy vào trí nhớ tôi. Nó kích thích mọi kí ức tuổi thơ của tôi ùa về chốn Alps hoang dã xưa.

Cậu ta nhìn rất quen.

Chỉ để lộ một nửa bản thân dưới ánh đèn mờ heo hắt chỉ chực chờ dập tắt. Tôi chợt nghĩ cậu ta từa tựa như dải thiên hà gần vành đai của chòm sao Nhân Mã, nơi trung tâm của vũ trụ. Dù ở trong bóng tối, vẫn không bị lu mờ.

"Mẹ nên bảo họ đổi dầu cho cái đèn này" Giọng nói của cậu lặng lẽ thoát ra.

Bà khẽ quay lại nhìn cậu ta, rồi mỉm cười nhẹ dưới những nếp nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt, bà ấy vẫn cầm chiếc khăn đã nhúng nước ấm trong chậu, chầm chậm xoa lên tay tôi, trán, cổ và hai đôi má đã đỏ ửng của tôi. Cảm giác ấy thực sự khoan khoái như được tắm mình trong dải nắng từ ánh bình minh phớt hồng khi tuyết vẫn còn đọng trên mái nhà.

Bà ấy thực sự rất giống mẹ tôi.

"Sagittarius, con nên thay bộ quần áo ướt sũng đó trước khi nói chuyện với mẹ."

Rồi khi cậu ta mỉm cười rời đi, bà ấy mới quay lại nói với tôi.

"Nó là con trai của tôi, nó đã nhìn thấy cô đang nằm sõng soài ngay trước cửa nhà chúng tôi như một con cá mới nhảy lên bờ vậy. Khi nó bế cô lên thì cả người cô đã cứng đờ lắm rồi!"

Rồi bà ấy lấy hai tay co quặp vào nhau, lưỡi thì thè ra một bên và hai mắt thì chao đảo. Tôi nhìn rồi bật cười trong giây lát, nhìn người phụ nữ ấy thân thiện như vậy khiến lòng tôi nảy nở những bông hoa dịu dàng và khắng khít. Nó ấm áp tựa như một dòng suối nóng chảy vào trái tim đang dày vò vì nghẹt thở của tôi.

"Nó đã ôm cô vào lòng ngay khi nhìn thấy cô đấy! Nó ngốc lắm, nó cứ nghĩ vậy thì cô sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Thậm chí nó còn nhéo vào tay cô vài lần để xem cô còn sống hay không! "

"Đấy là em trai con, thưa mẹ"

Mái tóc trắng phau hơi ươn ướt xuất hiện từ sau phía vách tường, cậu con trai khi nãy chầm chậm tiến vào, nhìn tôi rồi lại chuyển sang mẹ cậu ta.

"Mẹ có 2 đứa con trai, mẹ nhớ chứ?"

"Là em con à? Vậy sao?"

Tôi nhìn họ và thấy hơi bối rối khi cả hai người là mẹ con nhưng lại có màu tóc khác nhau.

"Tôi sẽ để Sagittarius ở lại đây. Con hãy chăm sóc cổ nhé? Lát nữa, hãy ăn tối cùng chúng tôi! Tối nay nhà mình sẽ có khách!"

Bà ấy cười thật hạnh phúc khi hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Tiếng cười khúc khích bật ra với vẻ mặt đôn hậu. Sẽ thật là khó xử nếu tôi có bất kì động thái nào kì lạ ở đây, khi chỉ có tôi và một người lạ mặt.

Cậu ta khẽ khàng ngồi xuống, khoanh hai tay vào nhau rồi nhìn tôi đầy kì bí. Trong ánh mắt phớt màu lục tối thấm đẫm nét buồn của dòng sông Aare, sự phẳng lặng đó khiến tôi không đoán được ý nghĩ nào khác của cậu ta ngoài sự phán xét kì lạ từ đầu đến chân.

Mặt sóng phẳng lặng loanh lổ màu của ánh trăng đêm chợt động sóng. Đôi lông mày của cậu ta khẽ chau lại, rồi khẽ khàng chuyển sang một trạng thái cười cợt khó hiểu.

"Tôi là Sagittarius, Sagittarius Barrett." Cậu ta cười.

Chàng trai này tên là Nhân Mã? Cái tên về chòm sao sáng nhất dải ngân hà, đặt tên cũng vô cùng khéo.

Tôi nằm im thin thít trên giường rồi dần nặn ra một nụ cười khó hiểu.

"Tôi là Julita Graham, thực sự rất cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

Một vệt nhàn nhạt của ánh đèn hắt vào con ngươi xanh thẫm đang nhìn chằm chặp tôi, giống như ánh trăng đêm đang ngả bóng dát lên mặt hồ Brienz, một hồ nước mê hồn huyền bí đã làm tôi say đắm tại Bern. Ánh mắt của người con trai ấy quả thực rất đẹp.

Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro